Chương 17: Tình cảm giữa hai ta...không còn như trước nữa rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm....

Lúc này đã canh một. Lam Thố đem Ngọc Tịnh Nguyên từ Tam Đài Các trở về. Đôi mắt cô ánh lên sự tức tối. Cô nhất định phải bắt Hồng Miêu giải thích chuyện này.

Sau khi điểm huyệt xong xuôi, Lam Thố vận công, truyền chân khí vào Ngọc Tịnh Nguyên. Năng lực của nó tức thì xộc vào cơ thể Hồng Miêu, làm Hồng Miêu bất tỉnh. Một khắc sau, Hồng Miêu tỉnh lại, ngơ ngác một hồi mới nhận ra Lam Thố. Nhìn thấy cô, Hồng Miêu bất giác cười lạnh.

-Muội còn dám xuất hiện trước mặt huynh ư?! Cách thể hiện tình cảm của muội....khiến huynh sợ đấy!

Lam Thố cau mày, cất giọng hờ hững:

-Ngỡ tưởng huynh sẽ cảm ơn muội vì đã mang trí nhớ của huynh trở về....Có lẽ muội đã nhầm rồi....Lẽ ra muội nên để huynh như kia....làm huynh khổ tâm hơn để xóa trí nhớ lần hai. Khi ấy, ngay cả bản thân mình là ai còn không nhớ, thần trí không ổn định. Cuộc sống sau này của huynh sẽ nhiều trắc trở hơn bây giờ...

-Đủ rồi!

Lam Thố vẫn không rung động:

-Huynh tưởng nói vậy sẽ uy hiếp được muội sao?! Muội thừa nhận cách thể hiện tình cảm của mình khá ghê sợ, muội bất đắc dĩ mới phải làm thế. Muội cứ nghĩ cố gắng làm lành với huynh là mọi chuyện ổn thỏa như cũ. Nghĩ lại thì thấy đó là quyết định sai lầm....

Hồng Miêu không kiềm chế được nữa, đập mạnh xuống bàn trà, tưởng chừng có thể làm sập nó, bộ ấm chén tưởng chừng sẽ vỡ tan tành.

-Muội thôi đi. Bất đắc dĩ?! Phải rồi! Nếu hôm đó cú ngã mà muội gây ra cho huynh khiến huynh gặp Diêm Vương, thì muội sẽ không phải bực dọc với huynh như lúc này. Huynh cũng sẽ không xóa kí ức của mình đi. Muội sẽ trả thù thành công khi.....chia rẽ vợ chồng Hàn Thiên!!! Việc muội có tiếc thương huynh hay không, không quan trọng.

Lam Thố há hốc miệng. Cô chưa từng thấy Hồng Miêu tỏ thái độ đó với mình bao giờ. Nhưng trước đó cô dặn mình phải cứng rắn lên. Cô lấy lại bình tĩnh, rồi đáp trả:

-Huynh biết muội làm vậy để giữ huynh rồi, nghe những chuyện mà cô tiểu thư đó kể rồi.....nhưng thay vì hiểu cho muội, dặn dò muội vài câu, tha thứ cho muội thì bây giờ chúng ta đứng đây cãi nhau, liệu có đáng không?! Muội ngẫm lại thì thấy....Cô tiểu thư dạo nọ khiến huynh thấy vui vẻ hơn muội, trong khi muội không thể làm được điều đó. Lẽ ra bây giờ, huynh và Thanh Thanh đã yên bề gia thất rồi, thậm chí.....có những đứa con!!! Đó thật sự là điều đáng để chúc mừng!!!

-Lam Thố!!!

-Giờ huynh định nói gì?! Huynh có người mới còn hơn là xóa kí ức đi. Si tình có tốt đẹp gì đâu. Tương lai có thể thay đổi. Chúng ta trở lại làm bạn cũng được chứ sao?! Cứ mãi nhớ nhung, cứ mãi theo đuổi người không thích mình, làm sao có thể vui vẻ đây?!?! Huynh nghĩ xóa kí ức là có thể giải quyết mọi chuyện sao? Việc gì huynh phải dùng biện pháp phức tạp đến thế? Sao huynh không tự tử luôn đi? Cách đó khá đơn giản, huynh sẽ thấy thanh thản hơn nhiều đấy. Nếu huynh đã nói với muội những lời đó, thậm chí huynh đã coi muội là yêu nghiệt, nói muội lòng dạ rắn rết, tiểu nhân bỉ ổi,.....

Lam Thố dừng lại một lúc rồi nói tiếp:

-Đến nước này, muội sẽ nói luôn, huynh nhất định phải ghi nhớ trong lòng. Muội.....chúa ghét những kẻ si tình với những kẻ đa tình, bạc tình!!! Sau ngày hôm nay, muội không còn chút tình cảm nào với huynh nữa. Ngay cả việc trở lại làm bạn cũng rất khó. Thà coi nhau như kẻ thù còn hơn. Muội thấy huynh vừa si tình vừa đa tình. Huynh đào hoa, có nhiều nữ nhân theo đuổi, thậm chí hơn cả quân vương nữa kia! Ấy thế mà huynh chỉ yêu mình muội. Làm bạn với nhau ngần ấy năm, không phải muội không hiểu. Muội biết huynh hi sinh vì muội rất nhiều, thậm chí....huynh vì muội mà cùng Đại Lang đấu một trận sống còn với chiêu thức cấm Thiên Địa Đồng Thọ - chiêu cuối cùng và cũng là chiêu mạnh nhất của Hỏa Vũ Toàn Phong. Những lúc ấy, muội đã rất vui, đã rất cảm động. Nhưng bây giờ......

Hồng Miêu thở dài, nhẹ nhàng ngồi xuống. Huynh thừa biết những lời sau đó là gì. Những lời nói ấy khiến Hồng Miêu bị rút cạn sức lực, muốn đứng dậy trở lại cũng không xong, chỉ biến ngồi đó thơ thẩn.

Thấy Hồng Miêu im lặng như vậy, Lam Thố cũng không nói gì thêm nữa.

Đêm khuya, tuyết rơi làm không gian trở nên lạnh giá. Khi chuẩn bị bước ra khỏi phòng, Lam Thố hỏi Hồng Miêu:

-Hồng Miêu. Huynh còn điều gì muốn nói với muội không?

Hồng Miêu lặng thinh. Bây giờ huynh còn gì để nói nữa đâu.

Lam Thố buồn nản:

-Hồng Miêu....Tình cảm giữa hai chúng ta....và bản thân chúng ta......Ai cũng bảo thời gian sẽ chữa lành mọi thứ, nhưng chuyện của hai chúng ta, có lẽ...thời gian không thể chữa lành được nữa...

Nói xong Lam Thố rời khỏi phòng, không quên đóng cửa lại.

Mùa đông giá lạnh đến mấy cũng không thể sánh được với giá lạnh trong lòng người. Hồng Miêu ngồi ngây ra đó, hai hàng nước mắt nóng hổi, mặn chát cứ thế chảy dài.

-Bao yêu thương và sự hi sinh ngần ấy năm.....rốt cuộc đã phó thác nhầm chỗ.....Tình cảm giữa hai chúng ta....và bản thân chúng ta.....không còn như trước đây nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro