Chương 25: Một chuỗi bi kịch (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ơ....Thúc ấy không có ở đây. Thúc ấy đi đâu rồi nhỉ?!

Thu Cúc đã vào phòng của Hồng Miêu, nhưng cô bé không thấy ai cả. Chỉ thấy dưới chân giường là chú chó con tên Tiểu Hùng Hùng. Nó đang nằm dài ra đất với vẻ chán nản.

-Tiểu Hùng Hùng. Hồng Miêu thiếu hiệp đâu rồi?

Chú chó con lắc đầu, rồi lại quay về bộ dạng chán nản.

-Ta vừa lụm được mấy viên mưa đá nè! Mi có muốn chơi không?

Tiểu Hùng Hùng lé mắt nhìn viên mưa đá trên tay Thu Cúc rồi ngồi dậy, hít lấy hít để nó, rồi lại nằm xuống, khiến Thu Cúc xị mặt.

-Tiểu Hùng Hùng muốn ra ngoài chơi, nhưng mưa to quá nên mới chán nản đấy.

Thu Cúc giật mình nhìn sang bên cạnh, Hồng Miêu từ khi nào đã quay lại. Thu Cúc nhất thời không biết nói gì.

-Con có thể cho thúc một viên mưa đá được không?

Thu Cúc "dạ" một tiếng rồi đưa cho Hồng Miêu một viên. Hồng Miêu bẻ đôi viên mưa đá ra, bên trong xuất hiện những vòng tròn băng rất bắt mắt.

-Những vòng băng này rất đẹp. Thu Cúc có thích không?

Thu Cúc nhất thời bị choáng ngợp trước những vòng băng bí ẩn ấy:

-Con không hề biết viên mưa đá lại đẹp đến thế. Nó có phải đá thần kì không ạ?

Hồng Miêu bật cười, lấy tay nhéo má con bé:

-Đá thần kì gì chứ? Viên mưa đá nào cũng như này hết mà.

Thu Cúc cười hì hì, để lộ chiếc răng khểnh.

Hồng Miêu nở nụ cười hiền hoà nhìn Thu Cúc vuốt ve Tiểu Hùng Hùng. Sau khi mẹ mất, cuộc sống của Thu Cúc không mấy dễ dàng, nhưng dù khó khăn đến mấy, cô bé vẫn luôn giữ vẻ hồn nhiên. Bất chợt huynh nghĩ về cha cô bé và Lam Thố, về những chuyện vừa mới diễn ra. Nghĩ ngợi một lúc, huynh lấy hết can đảm để hỏi cô bé:

-Thu Cúc này. Con rất quý cha con đúng không?

Thu Cúc trả lời, nét mặt thoáng buồn, giọng điệu nghe có chút già trước tuổi:

-Dạ vâng. Cha rất thương yêu con. Sau khi mẹ con lên Thiên đường, cha còn thương con hơn nữa, cha còn nói sẽ không cưới thêm mẹ hai. Ngộ nhỡ là dì ghẻ thì buồn lắm. Dì ghẻ sẽ mắng con, đánh con, thậm chí đuổi con đi nữa.

Hồng Miêu lặng lẽ gật đầu. Huynh hỏi tiếp:

-Vậy còn Lam Thố cung chủ, con quý cô ấy không?

Nghe đến tên Lam Thố, Thu Cúc vui vẻ trở lại:

-Dạ có! Con quý cô ấy lắm ạ! Cô ấy hiền lành, phúc hậu, nấu ăn rất ngon. Cô ấy hay cùng con chơi đùa nữa. Con thích cùng cô Lam Thố vẽ tranh, cắt hình giấy,....Con còn muốn cô ấy dạy cầm kỳ thi hoạ nữa. Cô Lam Thố đẹp như cô tiên vậy á! Ơ.....mà sao thúc hỏi con cái này ạ?

-À....Tại thúc thấy con luôn vui vẻ khi thấy cô ấy nên mới hỏi thôi...

Giọng Hồng Miêu dần dần nhỏ xuống, nhỏ đến nỗi tưởng chừng chỉ huynh nghe thấy:

-Cha con và cô ấy như đôi uyên ương vậy. Hai người rất hạnh phúc.

Thu Cúc không hiểu Hồng Miêu nói gì liền hỏi lại:

-Thúc nói cái gì vậy? Con không nghe thấy.

Hồng Miêu bào chữa cho lời nói của mình:

-À không....không có gì đâu, con đừng để ý. Hình như cha con cũng rất vui khi thấy cô Lam Thố ấy nhỉ?

Thu Cúc gật đầu lia lịa rồi đáp:

-Dạ vâng. Cô ấy và cha con giúp nhau làm những việc của quán, sau khi làm xong thì nói đủ thứ chuyện luôn. Bây giờ cha con và cô Lam Thố đang làm những món con thích đấy. Con sẽ để phần cho thúc. Thúc cũng ăn đi nhé.

Nét mặt Hồng Miêu thoáng buồn. Huynh chỉ biết im lặng. Thu Cúc thấy Hồng Miêu như vậy thì lấy làm lạ, chỉ biết hỏi: "Thúc ơi. Thúc sao vậy ạ? Thúc không sao chứ?"

Hồng Miêu kìm nén lại cảm xúc của mình. Huynh không muốn Thu Cúc lo lắng:

-Thúc ổn mà. Con không cần lo lắng. Con bế Tiểu Hùng Hùng ra ngoài chơi đi. Trời tạnh mưa rồi đó.

-Nhưng ngoài kia tối lắm, Tiểu Hùng Hùng chỉ thích chơi vào ban ngày thôi ạ.

-Bây giờ trên trời có trăng đấy. Con và nó ngắm trăng cho vui.

-Dạ.

Thu Cúc bế Tiểu Hùng Hùng về phòng riêng, rồi cả hai đứa ngắm trăng, để lại Hồng Miêu với vẻ phiền muộn đến khó tả. Huynh phải làm thế nào để vượt qua những chuyện éo le này đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro