Chương 30: Một chuỗi bi kịch (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Thố gần như bị khản giọng. Cuối cùng cô cũng đến được chỗ Hồng Miêu.

-Tay huynh....Huynh cứ để đó cho muội, gượng quá thì thân thể sẽ kiệt sức đấy.

Hồng Miêu thấy Lam Thố nói vậy có chút cảm động. Nhưng bất chợt những kí ức trong suốt một tháng qua ùa về, thế là sự cảm động trong chốc lát biến thành sự lãnh đạm. Huynh gạt tay Lam Thố ra, cất giọng lạnh băng:

-Huynh tự làm được. Muội không phải giúp đâu.

Ngừng một chút, huynh hỏi:

-Huynh tưởng muội bảo vệ bé Thu Cúc cùng chủ quán cơ mà, sao lại ra đây tìm huynh?

-Trong lúc huynh đi thì bọn hắc y nhân đến đánh phá, nhưng giờ đã ổn cả rồi, mọi người trong quán trọ đều an toàn.

Không khí im lặng bao trùm. Mưa giông dữ dội làm sự im lặng ấy trở nên đáng sợ hơn. Hồng Miêu sau khi xử lí vết thương thì nhìn Lam Thố với ánh mắt khó hiểu, rồi bất giác mỉm cười.

-An toàn là tốt. Muội có những phẩm chất đẹp của một người vợ, người mẹ. Hai cha con Thu Cúc quả là có phúc khi có một người như muội. Sau khi Huyết Lang giáo bị sụp đổ, muội sẽ có hạnh phúc của riêng mình thôi.

Lam Thố bất ngờ trước những lời này. Cô không nghĩ Hồng Miêu lại tỏ ra lãnh đạm như thế.

-Huynh đâu cần phải lãnh đạm với muội chứ. Thậm chí huynh không thèm nhìn mặt muội. Muội có làm gì, nói gì thì huynh cũng có để ý đến muội đâu?

Ngẫm nghĩ một lúc, cô lại nói tiếp:

-Chỉ vì muội quá thân thiết với cha con họ nên mới ức chế với muội đúng không? Gì chứ? Huynh bảo muội ghen tuông vô cớ, trong khi mình cũng có khác gì đâu?

Lam Thố vốn đang ngồi cạnh Hồng Miêu. Vì quá bức xúc nên đã vùng đứng dậy. Hồng Miêu thấy Lam Thố như vậy thì vẫn giữ nét mặt bình thản, cũng đứng dậy nói chuyện với cô. Những lời huynh nói với cô lúc này đều mang sự buốt giá:

-Huynh nào thèm ghen chứ? Sao huynh phải tức giận khi thấy muội quá thân thiết với họ? Ngược lại, huynh thấy muội và họ hợp nhau lắm đấy. Sau khi hay tin muội sắp làm đám cưới thì huynh thấy rất vui. Dù sao tình cảm của chúng ta bây giờ khác xưa rồi. Cưới rồi cũng tốt. Muội sẽ có hạnh phúc cho riêng mình. Huynh sẽ gửi của hồi môn cho muội, để muội có thể yên bề gia thất. Được chứ?

Lam Thố mặt chuyển màu đỏ trắng lẫn lộn, sự tức giận, ngạc nhiên đan xen. Đôi bàn tay cô siết chặt. Cô không ngờ Hồng Miêu lại nói ra những lời thiếu thiện chí ấy. Cô vội nắm chặt tay phải của Hồng Miêu, nói trong giận giữ:

-Hình như huynh vẫn không hiểu nỗi khổ tâm của muội thì phải. Huynh không cần phải tỏ ra thanh cao như thế đâu, trong khi nãy giờ huynh cũng rất nhỏ nhen đấy!!! Phải!!! Trong mắt huynh, muội là kẻ vô liêm sỉ, hay ghen tuông, chỉ là một kẻ tiểu nhân bỉ ổi, một con yêu nghiệt....này nọ, không xứng làm anh hùng Thất Kiếm đúng không!?!? Huynh cũng đang ghen đấy thôi, khác gì muội lúc đó chứ? Đáng tiếc, tình địch của huynh thật sự rất tốt, tốt hơn huynh nhiều đấy! Về vụ đám cưới á!? Huynh vui mừng là đúng lắm!!! Dù sao tình cảm giữa hai ta đã rạn nứt rồi, không thể níu kéo nữa đâu! Muội cảm ơn huynh vì lời chúc hạnh phúc, vì món quà hồi môn nhé! Sau này huynh cứ việc coi muội là kẻ thù nhé!!!

Hồng Miêu nghe xong bật cười khinh miệt:

-Được! Vậy thì muội hãy về phe Huyết Lang giáo đi. Huynh sẽ nói cho hai cha con họ và mọi người biết bộ mặt thật của muội, để xem, họ sẽ nghĩ về muội như thế nào.

Hồng Miêu gạt tay Lam Thố ra rồi bước đi. Lam Thố giận giữ túm lấy tay Hồng Miêu lần nữa, quát tháo:

-Huynh nói thế mà nghe được sao!? Cho huynh nói lại đấy!!! Muội vẫn chưa nói xong đâu!!!!

Hồng Miêu cũng tỏ ra giận giữ, cố gắng thoát khỏi tay Lam Thố. Hai người cứ giằng co nhau. Không kiềm chế được nữa, Hồng Miêu hất tay mình thật mạnh để bỏ tay Lam Thố ra. Nhưng cái hất tay đó quá mạnh, khiến Lam Thố bất ngờ bị ngã xuống vực.

Hồng Miêu sửng sốt. Nhưng tâm trí huynh lúc này hỗn độn, thành ra huynh cứ để mặc Lam Thố rơi xuống vực. Bản thân huynh chưa bao giờ máu lạnh đến thế, thấy nguy nan mà không cứu giúp. Chưa kể, đó lại là người đã lâu năm kề vai sát cánh với mình. Huynh cứ thế trở lại quán trọ, nói với cha con Thu Cúc rằng Lam Thố đã bị Huyết Lang giáo làm rơi xuống vực, chưa rõ sống chết. Để đảm bảo bình an cho quán trọ, để không liên luỵ đến quán, huynh chủ động xin rời khỏi đây, quay trở về Đào Hoa Lâm trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Tất cả mọi người trong quán trọ không biết làm gì ngoài việc chào tạm biệt và cầu nguyện cuộc chiến này kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro