Chương 31: Trở thành tội đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảng thời gian Hồng Miêu và Lam Thố đến Tứ Xuyên, Ngũ hiệp vừa phải bảo vệ cung Ngọc Thiềm vừa phải điều tra những cuộc làm ăn phi pháp, những kế hoạch xấu xa của Huyết Lang giáo. Cung Ngọc Thiềm bị chúng đánh phá nhiều lần, thiệt hại chúng gây ra không ít. Rất nhiều người chết và bị thương. Nhiều năm trước cung Ngọc Thiềm đã phải sửa lại vì Thiên Ngoại Phi Tiên, giờ bọn chúng lại bắt mọi người tu sửa lại một lần nữa. Khi thấy Hồng Miêu trở về một mình, rồi nghe huynh nói cô ấy bị ngã xuống vực, chưa rõ sống chết, thì tất cả đã rất sốc, không nói nên lời.

Mọi người tích cực cầu nguyện và tìm kiếm Lam Thố. Nhưng Hồng Miêu thì không. Huynh cứ ở lì trong phòng chơi với Đoàn Nhung. Sau một tháng chờ dài cổ thì nó rốt cuộc cũng được gặp lại chủ. Khi Hồng Miêu trở về thì nó chạy ra đón, kêu "meo" mấy hồi. Rồi còn làm bộ dễ thương nữa. Nó ắt hẳn rất hạnh phúc.

-Nhung nhi nhớ ta lắm phải không? Bây giờ ta về rồi, ngày nào ta cũng sẽ vuốt ve, vui đùa với ngươi, nhé?

-Meo!

Đoàn Nhung kêu rất dễ thương. Nó cứ dụi đầu vào tay Hồng Miêu, đòi huynh cưng nựng, vuốt ve.

Ngũ hiệp dường như cảm nhận được có điều gì không ổn. Hồng Miêu bình thản chơi với mèo trong khi mọi người nghe ngóng tin tức về Lam Thố. Nhưng vì chưa có chứng cứ xác thực nên không muốn hỏi Hồng Miêu làm gì.

Tưởng chừng sự thật về việc Lam Thố bị rơi xuống vực sẽ đi vào dĩ vãng. Thế nhưng chuyện gì rồi cũng sẽ đến. Và nó khiến tất cả đi vào bế tắc.

Huyết Lang giáo lại đến, cầm đầu là Quách Đan. Quân của hắn và Lục Kiếm đấu một trận sống còn. Sau một hồi đấu đá quyết liệt, quân của Quách Đan đã phải chịu thua.

-Mấy ngươi đâu cần phải mạnh tay như vậy chứ!? Ta là người bộ tộc hùng mạnh, sao phải chịu chết dưới ta những kẻ rác rưởi như Thất Kiếm chứ!?

Quách Đan nói xong bỗng ngây người, nghĩ ngợi gì đó. Bất chợt hắn cười ha hả. Lục Kiếm không hiểu hắn cười điều gì. Quách Đan đảo mắt nhìn quanh. Ánh mắt hắn dừng lại về phía Hồng Miêu. Hắn nở nụ cười quái dị, chỉ tay vào Hồng Miêu rồi nói tiếp:

-Tại sao ngươi cứ coi bọn ta là tội đồ nhỉ, trong khi tội đồ ở ngay trong Thất Kiếm đấy thôi. Tên khốn Hồng Miêu đó làm gây ra tội nghiệt rất lớn, khó có thể dung thứ. Thật đáng xấu hổ khi để hắn trở thành Thủ lĩnh Thất Hiệp đấy!!!

Lục hiệp nghe mà không hiểu gì, cho đến khi hắn nói sự thật động trời:

-Haizz. Lúc còn ở Tứ Xuyên ấy....ta và hắn đã ẩu đả nhau. Ta thậm chí còn phi ám khi có độc để tiện trốn thoát nữa. Và ngươi có biết trên đường chạy trốn, ta đã thấy gì không? Chuyện này hay lắm. Các ngươi phải nghe, phải nhớ lấy, ghi lấy, rồi đem chuyện này ra ngoài cho cả thiên hạ biết, biết về bộ mặt thật của tên khốn Hồng Miêu đó, há há!!!

Hồng Miêu toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh mà đối chất với hắn:

-Lá gan ngươi cũng lớn nhỉ? Bôi nhọ nhân phẩm người khác là hèn hạ lắm đấy. Sao ngươi không chuyển sang làm nghề viết kịch đi? Sẽ tốt hơn làm Giáo chủ tà đạo đấy!

Hắn sao có thể không tức giận khi bị châm biếm trước mặt bao người chứ? Hắn cứ nghiến răng ken két, rồi hít một hơi dài, cất giọng vênh váo:

-Lúc đó ta thấy tên khốn đó đang trị thương. Và rồi Lam Thố tới. He he!!!! Hình như hai đứa tụi bay ghét nhau thì phải. Tên khốn đó từ chối thẳng thừng sự quan tâm của Lam Thố. Và rồi, hai đứa cãi nhau không ngừng. Con bé Lam Thố bị tên khốn đó chế nhạo, khinh miệt đến sôi máu, nó giữ tay hắn để đối chấp. Hai đứa cứ cãi vã, giằng co nhau giữa phong ba bão táp. Điều đặc biệt là...hai đứa nó....lời qua tiếng lại bên cạnh một cái vực thẳm....

Thấy sự ngạc nhiên trên khuôn mặt mọi người, hắn nhếch miệng cười đắc ý, rồi lớn giọng:

-Há há! Chắc các ngươi cũng đoán được kết cục sau đó đúng không? Con bé Lam Thố bị rơi xuống vực...VÌ TÊN KHỐN ĐÓ!!!!! Há há há!!!!!!

Tất cả chấn động, không nói lời nào. Hắn lại kể tiếp:

-Ngươi đoán xem tên khốn đó làm gì tiếp theo? Hắn sẽ sửng sốt rồi nhảy xuống cứu ư? SAI QUÁ SAI!!!! Hắn đã tỏ vẻ dửng dưng vô cảm, thấy nguy nan mà không cứu, cứ như thế về quán trọ, nói dối mọi người trong quán rồi trở về gặp các ngươi đó!!!! Ố HỐ HỐ......!!!!!

Những lời kể cuối cùng của hắn khiến mọi người choáng váng, xém chút nữa thì ngã oạch xuống đất. Sau khi cười một tràng dài, Quách Đan cùng đám tàn quân bỏ đi. Cả Ngũ kiếm hướng mắt về phía Hồng Miêu, thấy huynh cứ thừ người ra đó, mặt cắt không còn giọt máu. Đại Bôn nắm lấy vai Hồng Miêu lay thật mạnh, chất vấn:

-Hãy nói với bọn huynh đây không phải là sự thật...Thực hư mọi chuyện có đúng như thế không, hả?

Hồng Miêu trả lời:

-Hắn ăn nói hàm hồ vậy mà cũng tin sao? Những lời hắn nói sao có thể tin được chứ? Hắn đang bôi nhọ nhân phẩm người khác đấy.

Đại Bôn thấy Hồng Miêu trả lời với thái độ dửng dưng thì không khỏi ngạc nhiên. Bất chợt khoảng thời gian cầu nguyện và tìm kiếm Lam Thố ùa về. Đại Bôn hỏi lại lần nữa:

-Có thật là như vậy không? Hãy kể lại chi tiết đi.

Hồng Miêu không kể. Đại Bôn hỏi thêm một câu nữa, mang theo sự u ám:

-Đệ không muốn kể sao? Vậy thì hãy giải thích lý do vì sao bản thân không lo lắng, sốt ruột, không tìm muội ấy, cầu nguyện cho muội ấy, mà ngược lại còn rất vui vẻ, an nhàn nữa...Đệ phải có lời giải thích chính đáng.

Hồng Miêu quá chán nản trước những câu hỏi này. Huynh biết là không thể giấu thêm được nữa.

-Nếu ngày đó Lam Thố chịu nhận ra sai lầm của mình, chịu xin lỗi đệ thì đệ đâu cần nhẫn tâm như vậy chứ? Đệ quyết không tha thứ cho muội ấy. Vả lại,...đôi khi cái chết chính là sự giải thoát đấy.

Hồng Miêu kể lại những ngày tháng ở Tứ Xuyên. Mọi người từ ngạc nhiên, choáng váng chuyển sang giận giữ. Đột nhiên có tiếng một Tử Thố hét toáng lên, khiến tất cả giật mình.

-Không xong rồi!!!! Con mèo Đoàn Nhung......

Là giọng của Lương Tịch. Cô hớt hải chạy cùng nét mặt sợ hãi. Hồng Miêu nghe thấy tên mèo của mình thì có chút sợ hãi. Huynh lay vai Lương Tịch, hỏi dồn:

-Đoàn Nhung làm sao!? Cô nói đi. NÓ BỊ SAO THẾ HẢ!?!?!?

Lương Tịch hít một hơi thật dài rồi nói:

-Vừa nãy có mấy tên lính Huyết Lang giáo xông vào mấy tẩm điện để trộm cắp tài sản, trong đó có Đường Lê điện của Hồng Miêu thiếu hiệp. Bọn chúng biết Đoàn Nhung là mèo quý nên đã bắt nó, nó sợ người lạ nên cứ liên tục vùng vẫy chống trả. Nó đã cào cắn chúng để bỏ chạy. Vì nó là mèo điếc nên tôi không an tâm, liền đi tìm nó. Mèo điếc như Đoàn Nhung dễ bị lạc đường và gặp tai nạn lắm. Khi tôi tìm thấy nó thì nó......Nó chạy lên một toà tháp bỏ hoang, do bất cẩn mà ngã lộn cổ từ trên đó xuống!!!!

Hồng Miêu choáng váng. Huynh chạy một mạch về Đường Lê điện. Vừa về đến nơi thì có một Tử Thố khác bước ra, khóc nức nở:

-Dạ....hức hức.....Con mèo của thiếu hiệp......ĐÃ MẤT RỒI!!!!

Hồng Miêu giận giữ quát tháo:

-Ăn nói hàm hồ!!!! Đoàn Nhung là con mèo khoẻ mạnh, lanh lợi, sao có thể ra đi như vậy chứ!?

-Nó bị ngã từ trên cao xuống thì khoẻ làm sao được nữa? Hức hức...!!! Nó bị thương nặng lắm, sau chưa đầy một khắc kể từ lúc tìm thấy thì nó đã mất rồi...Bọn tôi đã cố gắng hết sức cứu chữa cho nó....Hức hức....Nó đã mất thật rồi, không trở về với Thiếu hiệp nữa đâu!!!!

Hồng Miêu nhào vào trong điện ôm Đoàn Nhung, cố lay nó dậy. Nhưng Đoàn Nhung vẫn nằm im như thế, thân thể lạnh toát. Huynh gào khóc đến khản cổ. Khiêu Khiêu chau mày. Cả những người khác trong Thất Kiếm cũng thế. Thay vì chia buồn với Hồng Miêu thì họ tỏ vẻ ức chế. Đại Bôn lay mạnh vai Hồng Miêu, quát tháo:

-Mèo của đệ mất thì tỏ ra thương tâm, trong khi Lam Thố gặp nạn thì đệ lại tỏ vẻ vô cảm!!! Thủ lĩnh Thất hiệp mà như vậy sao, HẢ!?!? Huynh chả dám tin đệ là kẻ bỉ ổi như vậy đấy!!!!

Hồng Miêu gạt tay Đại Bôn ra, gân cổ cãi lại:

-Đúng!!! Là đệ giết Lam Thố đấy, thì sao?!?! Nếu muội ấy chịu sửa sai thì đâu đến nỗi này chứ!?!? Đệ bỉ ổi, tàn nhẫn thì đã sao!?!? Sao mọi người không đặt mình vào hoàn cảnh của đệ chứ, HẢ!?!?

Đại Bôn nghe xong không kiềm chế được nữa, vung tay tát Hồng Miêu thật mạnh, làm cả gian phòng chìm trong sự choáng váng, lạnh giá tột cùng.

-Được lắm.....Đó!!! Mọi người nghe thấy rồi đấy!!!! Như vậy là mọi chuyện đúng như Quách Đan nói!!! Hồng Miêu cũng đã thú nhận!!! Hắn nói đúng!!! Tội đồ là đệ ấy chứ chẳng phải ai khác!!!! Đệ tàn nhẫn thật đấy Hồng Miêu ạ!!! Huynh không ngờ đệ lại như thế, khác quái nào những kẻ thù của chúng ta khi trước và bây giờ chứ!?!? Đệ không xứng làm Thủ lĩnh Thất hiệp đâu!!!! ĐỆ TỪ CHỨC ĐI!!!! À không. ĐỆ NÊN CHẾT QUÁCH ĐI CHO RỒI!!!!! RÕ CHƯA?!?!?!?!?!

Hồng Miêu nghe xong mặt cắt không còn giọt máu, cứ ngồi im trên giường. Tay vẫn ôm chặt Đoàn Nhung không rời. Tất cả rời khỏi Đường Lê điện trong sự tức tối và chán ghét. Chỉ còn Hồng Miêu ở trong Đường Lê điện. Huynh nãy giờ phải nhận quá nhiều lời trách móc. Giờ trong mắt mọi người, huynh là kẻ tội đồ, là ác quỷ, không đáng sống! Huynh lúc này không biết phải vượt qua chuyện này thế nào nữa. Huynh cảm thấy bế tắc lắm rồi. Huynh không thể làm gì để cứu vãn mọi chuyện được nữa, chỉ biết ôm thi thể Đoàn Nhung khóc nức nở. Tất cả....đã kết thúc rồi!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro