Chương 39: Xưa khác nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lam Thố!!! Muội...muội trở về thật rồi!!!!

-Tụi này tưởng sẽ không được gặp muội nữa. Muội khiến tụi này lo quá!!!

Lam Thố trở về trong sự vui mừng của Ngũ Hiệp. Thế nhưng Lam Thố chỉ mỉm cười lấy lệ rồi trưng nét mặt vô cảm.

-Có người không muốn nghênh đón muội kìa.....Thôi được rồi. Nếu "người đó" không ra đây đón muội...thì muội phải tự mình nói chuyện với "người đó" thôi.

Lam Thố thẳng tiến đến phòng của Hồng Miêu, ánh mắt thoáng hiện tia thù hận. Ngũ Hiệp lén theo sau để xem cuộc đối thoại này. Nhớ những chuyện xảy ra mấy tháng trước, quan sát cách nói chuyện, ánh mắt, vẻ mặt của Lam Thố, họ biết cô sẽ không dễ bỏ qua những việc Hồng Miêu đã làm với mình.

-Oa...ào.....Mấy tháng không gặp, huynh quên mặt muội rồi sao!? Hay là.....thấy muội trở về nên huynh không vui!?

Lam Thố nắm tay Hồng Miêu. Cái nắm tay này không thiện chí, thay vào đó, nó mang đến sự lạnh giá.

-Dĩ...dĩ nhiên là vui chứ?! Muội bình an vô sự là huynh vui rồi.

Lam Thố nở nụ cười bí hiểm, bàn tay đang nắm tay Hồng Miêu dần siết chặt. Cô dán mắt gần Hồng Miêu, lạnh lùng hỏi:

-Thật chứ!?

Hỏi xong câu đó, Lam Thố lùi lại, bỏ tay mình khỏi tay Hồng Miêu, nói tiếp:

-Muội nghĩ huynh phải buồn mới đúng. Huynh chỉ vui....khi muội "thăng" thôi. Hoặc là...nếu không ngã xuống vực...thì muội sớm lập gia đình rồi đó. Tất nhiên...không phải huynh.

Lam Thố nhìn phản ứng của Hồng Miêu. Sắc mặt Hồng Miêu đổi màu trắng đỏ lẫn lộn. Huynh cười lạnh đáp trả:

-Phải rồi. Muội không nhắc thì huynh cũng chẳng nhớ. Mà này, sau bao tháng qua muội khác thật đấy. Khác theo hướng tốt. Như vậy chẳng phải sẽ có nhiều người muốn cưới muội sao? Họ sẽ không rời bỏ muội...giống như huynh đâu.

Lam Thố bật cười:

-Tất nhiên. Vì huynh là hung thủ giết muội mà. Chỉ vì chuyện cá nhân, đúng chứ?

Hồng Miêu siết chặt tay lại. Lam Thố nhìn đôi tay ấy mà cười lạnh. Cô nhìn Hồng Miêu với ánh mắt sắc lẹm, như muốn ăn thịt người.

-Đừng nói là huynh muốn đánh muội đấy nhé? Hôm nay đẹp trời như thế, không nên đổ máu thì hơn đó. Mà này, nếu muội nhớ không nhầm thì huynh nói...sự xấu xa của muội....xứng làm người của Huyết Lang giáo nhỉ?! Bây giờ nghĩ lại, muội thấy mình nên cảm ơn huynh đó. Cái tên Quách Đan đó....muội đã sớm cho hắn chết rồi. Huynh có muốn biết hắn chết như thế nào không? Giờ muội kể cho huynh nghe nhé!?

Hồng Miêu sững người. Huynh bất giác lùi lại, nét mặt tỏ vẻ sợ hãi.

Lam Thố tiến đến gần, nói chi tiết về cái chết của Huyết Lang giáo chủ cho Hồng Miêu biết:

-Chắc huynh cũng biết có một thời gian Bác Nhĩ Tế Các Đặc Quách Đan bệnh nặng không rõ nguyên nhân rồi chứ? Cái chết của hắn....một số ít thuộc hạ biết, nhưng sớm bị muội diệt khẩu rồi, còn lại chả ai biết hết. Sau khi bị rơi xuống vực, muội bất tỉnh mất một tuần vì bị thương ở đầu. Yên tâm là muội không bị mấy vấn đề như tâm thần, mất trí nhớ đâu. Muội tĩnh dưỡng một tháng tại nhà một gia đình tiều phu. Một ngày nọ, muội ra ngoài nghe ngóng xung quanh, thấy mọi người bảo tộc Bác Nhĩ Tế Các Đặc muốn triều đình giao nộp cống nữ, thậm chí muốn liên hôn với Dư Dung Trưởng Công chúa Nguyên Uyển - hoàng muội của đương kim hoàng thượng - để dễ dàng thực hiện mưu đồ xưng bá võ lâm. Còn gì tuyệt hơn khi trở thành thông gia với triều đình chứ!? Quách Đan kể ra cũng táo bạo thật! Mấy ngày sau, quả nhiên có đoàn xe hoa đi qua chỗ muội tĩnh dưỡng, dẫn đầu là Tứ Vương gia, theo sau rất nhiều binh sĩ áo giáp. Nhận thấy đó là cơ hội tốt, muội bạo gan chặn đường xe. Muội muốn thế chỗ Trưởng Công chúa để tiêu diệt Quách Đan. Ông Trời đã phù hộ cho muội! Muội và Trưởng Công chúa có dung mạo gần giống nhau, sau khi thoả hiệp với nàng ta và Tứ Vương gia, họ đã đồng ý. Họ tán dương kế sách này của muội, xen với chút lo lắng. Mỹ nhân kế nói thì hay lắm, nhưng nếu sơ sảy thì mất mạng như chơi. Nghe nói hắn máu lạnh không nể nang phụ nữ và trẻ em, nên nếu muốn ngầm phá từ bên trong, muội phải luôn hành xử cẩn trọng. Nói là kết hôn thế thôi chứ hắn coi muội như nô lệ, luôn đề phòng muội, chưa kể...hắn còn đặt ra những quy tắc quái gở, vì hắn nghi muội làm gián điệp, một ngày nào đó sẽ lật đổ hắn. Sau một thời gian nỗ lực kiên trì, muội đã chiếm được lòng tin của hắn. Muội đã dùng tiểu xảo khi nấu ăn. Bằng cách nấu kết hợp những nguyên liệu xung khắc, sức khoẻ của hắn ngày một yếu, và chết bất đắc kỳ tử. Nói đơn giản là....một số món bình thường vô hại, nhưng nếu kết hợp với nhau thì sẽ tích độc. Trước đó do hắn thử nghiệm nhiều loại thuốc độc trên người nên đã yếu lại còn yếu hơn. Bộ dạng của hắn khi chết rất khó coi. Những sự việc sau này thì huynh biết rồi đấy.

Hồng Miêu nghe xong mặt cắt không còn giọt máu. Thủ đoạn của Lam Thố thực sự đáng sợ. Huynh không dám tin người con gái đứng trước mặt mình...lại nhẫn tâm đến thế! Huynh nở nụ cười méo mó, gượng nói:

-Thủ đoạn...rất hay! Huynh...huynh còn lâu mới học theo được....Phiền muội chỉ giáo....

Lam Thố thấy Hồng Miêu sợ hãi như thế liền làm bộ lo lắng:

-Huynh khen kế sách của muội...với nét mặt đó?! Huynh...sợ à!? Nếu sợ thì đừng học theo. Như vậy huynh vẫn sẽ là một người tốt, được mọi người quý mến. Còn muội thì...sao cũng được. Đều nhờ huynh cả đấy!

Hồng Miêu cười gượng gạo, chỉ biết nói với Lam Thố thế này:

-Lam Thố...Mười năm về trước, khi mới gặp nhau, muội là một người hiền lành, biết phân biệt phải trái đúng sai, xử sự được lòng người...Vậy mà bây giờ....Nay chả còn như xưa nữa....

Lam Thố gật đầu. Cô nói ra những lời mang tính sát thương rất lớn:

-Huynh nói phải. Nay chẳng còn như xưa nữa. Muội thừa hiểu huynh không hiểu nỗi khổ tâm của muội. Ngày hôm nay rất đặc biệt. Mười năm trước nó ngọt ngào biết bao, chả bù cho bây giờ. Chúng ta gặp lại nhau, nhưng không thân thiết như trước nữa. Nghĩ lại việc huynh hất tay đẩy muội xuống vực, muội ức chế vô cùng. Muội căm hận đến thấu tuỷ. Muội tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho huynh. Không bao giờ!

Nói xong Lam Thố trở về Hồng Liên điện. Hồng Miêu thẫn thờ nhìn theo bóng dáng cô ấy. Lúc ra khỏi Đường Lê điện giáp mặt Ngũ Hiệp, Lam Thố lờ đi, cứ thế về phòng của mình. Ngũ Hiệp chẳng biết nói gì, chỉ biết thở dài ngao ngán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro