Chương 40: Chuỗi ngày thảm hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ngày 20 tháng Hai: Lam Thố luôn tỏ ra bất hợp tác khi làm việc với Hồng Miêu trong thư phòng, thậm chí trẻ con đến mức.....đổ hết mực vào sách của huynh ấy.

-Buổi tối cùng ngày, Lam Thố đã cố tình giảm khẩu phần ăn của Hồng Miêu, cho Lạc Lạc ăn gấp đôi.

-Ngày 21: Lam Thố giành lại quyền nuôi Lạc Lạc. Vẫn như hôm qua, Lam Thố cắt bớt khẩu phần ăn của Hồng Miêu, lại bồi bổ cho Lạc Lạc. Sau đó bế nó ra vườn chơi, nói xấu Hồng Miêu đủ thứ.

-Các ngày sau đó Lam Thố coi Hồng Miêu như người vô hình, vẫn cắt khẩu phần ăn, vẫn nói xấu huynh ấy như thường. Lam Thố đã coi nó như...."thú-vui-tao-nhã"!!!

-Tháng Tư, Ngũ Hiệp chúng tôi và muội ấy đi chống một thế lực tà ác khác, bỏ Hồng Miêu lại với Lạc Lạc.


"Rừng tối, ngày Hai tháng Tư, ngày thứ hai cùng tộc Hỏa Sơn chống cái ác...."

-"...Thật sự chúng tôi không hề muốn làm thế, nhưng Lam Thố cứ một mực ép làm vậy. Muội ấy nói không tin tưởng vào một người Thủ Lĩnh như thế. Nếu có huynh ấy Thất Hiệp sẽ sớm sụp đổ. Và sắp lập gia đình rồi thì Hồng Miêu chắc hẳn cười mừng trong lòng. Muội ấy nghĩ thế".

Đậu Đậu lúc này đang ghi nhật ký. Cậu mải ghi mà không biết rằng Mạc Tương và Khiêu Khiêu đang đọc trộm.

-Nè!!!! Đọc trộm nhật ký là xấu lắm đấy!!!!

Đậu Đậu quay người lại nhìn hai người kia, gắt lên một cái.

-Trời ạ. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng mà huynh đi viết cái này.

-Thì sao chứ? Hỏa Sơn Tộc Trưởng không viết nhật ký bao giờ à?! - Đậu Đậu giãy nảy hỏi Mạc Tương.

-À thì.....chưa.

Khiêu Khiêu lên tiếng hòa giải:

-Thôi nào hai đứa. Lúc này đang dầu sôi lửa bỏng, ở đây cãi nhau không hay tí nào đâu.

Đậu Đậu lườm nguýt:

-Cả huynh nữa! Đọc trộm nhật ký của đệ hơi nhiều rồi đấy!

Ba người lúc này đang ngồi sưởi ấm trong một cái hang, trong khi những người khác ngủ say.

-Ài.....Chuyện xích mích giữa hai người đó.....không có hồi kết thì phải?! - Mạc Tương hỏi.

Đậu Đậu gật đầu:

-Dĩ nhiên. Sau cái ngày mà mười năm trước họ gặp nhau ấy, Lam Thố và Hồng Miêu cứ như kẻ thù vậy. Sáng nào Lam Thố cũng "tặng" cho huynh ấy ánh mắt....hình viên đạn, cùng nụ cười quái dị. Tụi huynh và Sa Lệ ít bị hơn. Riêng Hồng Miêu thời điểm nào trong ngày cũng thế, chắc đêm nào cũng gặp ác mộng mất. Đối với con mèo già yêu dấu của Lam Thố......Trời ơi! Quý mến ghê gớm!

Khiêu Khiêu kể tiếp:

-Lam Thố quý nó vô đối luôn! Hồng Miêu thì khỏi phải nói....không bằng một nửa của nó!

Ngừng lại một chút để nhớ lại những ngày kinh khủng ấy, Khiêu Khiêu tuôn một tràng:

-Hai người không nói gì với nhau cả, mà nếu nói thì xác định là....rất khó nghe. Bữa nào Lam Thố cũng giảm khẩu phần của Hồng Miêu, thậm chí có hôm không chừa lại tí gì. Bọn huynh rất muốn khuyên Lam Thố, nhưng cô ấy giờ tính khí thất thường lắm, sợ lại thêm dầu vào lửa nên lại thôi. Rất nhiều hôm Lam Thố ôm Lạc Lạc ngồi ngoài vườn hoa, nói xấu Hồng Miêu đủ kiểu. Thậm chí cố ý nói to để Hồng Miêu nghe thấy cơ....

-Haizz. Tại sao ta lại phải yêu một người như thế nhỉ?! Huynh ấy chẳng đáng để ta yêu quý. Lúc ta bảo sẽ kết hôn với người khác, huynh ấy vui ghê gớm luôn á! Đã chẳng thông cảm cho ta thì thôi, lại còn giết ta nữa! Lúc rơi xuống ta thấy rõ khuôn mặt vô cảm, buốt giá của huynh ấy. Một lần đứng hầu Quách Đan, nghe hắn kể lại tình cảnh lúc đó, ta càng căm hận huynh ấy hơn nữa! Hứ! Về đây thì lại nghe bảo huynh ấy tự trừng phạt mình bằng việc cấm túc suốt đời ở đây. Thôi đi! Nhìn là thấy ghét! Làm vậy chỉ khiến ta thêm hận thôi. Sao không tử hình luôn đi cho khỏe? Phiền thật đấy, Hồng Miêu ạ! Lại còn phủ nhận trước mặt các huynh đệ nữa. Chung quy vẫn là Lạc Lạc hiểu ta nhất. Ngươi vẫn cứ béo tốt như này, vẫn giữ cái vẻ ngoài lạnh trong nóng như này là ta vui rồi. Từ nay ngươi cũng coi huynh ấy như người vô hình đi nhé, nếu huynh ấy có cố tiếp cận ngươi thì hay làm như không quen biết nhé. Cùng lắm là uống thuốc xóa ký ức cũng được, nhỉ?! Mà thôi, thứ thuốc đó phiền phức lắm. Tốt nhất ngươi không nên uống, cứ làm như ta nói là đủ.

Rất nhiều chuyện khác nữa về hai người họ Khiêu Khiêu cũng kể ra hết. Mấy tháng qua là cả chuỗi ngày thảm hại, là chiến tranh lạnh. Mạc Tương chỉ biết lắc đầu.

-Đúng thật là...."Yêu nhau lắm cắn nhau đau", không sai tí nào hết! Nếu mọi chuyện trở nên căng thẳng trầm trọng hơn thì từ chiến tranh lạnh chuyển sang chiến tranh nóng ấy chứ?!

Khiêu Khiêu và Đậu Đậu đồng ý với quan điểm của Mạc Tương.

-Chuẩn đó. Mà hiện giờ chúng ta đang chống cái ác, Hồng Miêu ở lại cung Ngọc Thiềm có lẽ sẽ yên bình một chút.

Đậu Đậu phản bác lại câu nói của Khiêu Khiêu:

-Không hẳn. Một số Tử Thố sẽ thay Lam Thố bắt nạt Hồng Miêu ấy, tệ hơn là tất cả các cô Tử Thố ấy chứ. Đặc biệt là Lương Tịch. Bị ăn tát hai lần, thậm chí phải chép phạt nên điên tiết ghê gớm. Chắc giờ cô nàng hả hê lắm!

-Ừ nhỉ. Huynh quên là còn cô ấy.

Mạc Tương vừa lắc đầu vừa tặc lưỡi:

-Chậc chậc.....Hai người đó sinh ra không phải để dành cho nhau rồi.....Buồn thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro