Chương 45: Lửa hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy tháng ròng rã chiến đấu với kẻ ác, cuối cùng Lục Hiệp cũng trở về. Khi về đến Cung Ngọc Thiềm, ai cũng nghĩ đến Hồng Miêu. Mỗi người nghĩ một kiểu.

-Qua Trung Thu mất rồi. Trung Thu là ngày đoàn viên, nhưng Hồng Miêu lại ở một mình....

-Chả biết huynh ấy đón Trung Thu kiểu gì nữa....Chậc chậc....Chúng ta bỏ rơi huynh ấy hơi lâu rồi đấy.

-Không hẳn đâu Đậu Đậu, mà là...quá lâu đấy! - Khiêu Khiêu phản bác lại.

Lam Thố thở dài thườn thượt khi mọi người nhắc đến Hồng Miêu. Ngũ Hiệp nhìn Lam Thố thật lâu, khiến cô thấy hơi hoang mang. Sa Lệ lên tiếng khuyên nhủ:

-Muội lạnh nhạt với Hồng Miêu cũng lâu quá rồi. Bọn tỷ cũng thế. Hay bây giờ làm hòa đi. Muội là người gây bất hòa với huynh ấy trước, dù vì vô ý hay cố ý. Bọn tỷ chỉ muốn Thất Hiệp trở lại những ngày tháng vui vẻ thôi.

Năm ánh mắt nài nỉ đổ dồn vào Lam Thố. Thấy họ không thu lại ánh mắt ấy, Lam Thố đành phải đồng ý.

-Haizz....Muội sẽ làm theo ý mọi người. Chỉ cần Thất Hiệp như xưa là được rồi.

Lam Thố một mình đến Đường Lê điện. Ngũ Hiệp theo sau.

Tại bàn trà bằng đá trước cửa gian phòng, dưới bóng cây lê, Hồng Miêu đang ngồi đọc sách. Nét mặt huynh trầm lặng như nước, thành ra không ai biết cảm xúc của huynh lúc này là gì. Huynh đọc sách rất chăm chú. Cây lê trong điện của huynh lúc này đã sai quả. Những quả lê thật đẹp mắt. Linh Câu của huynh lúc này đang...mổ lấy mổ để một quả lê trên bàn. Nó muốn thưởng thức quả lê thơm ngon ấy.

Lam Thố đứng sau Hồng Miêu. Lâu nay không nói chuyện với huynh ấy một cách vui vẻ, hiền hòa rồi. Nghĩ đến đó, Lam Thố thấy bối rối, có chút hồi hộp. Hít một hơi dài, cô nhẹ nhàng nói:

-Hồng Miêu....Muội trở về rồi này.....Huynh nhớ muội lắm đúng không?

Hồng Miêu vẫn đọc sách, không chú ý gì đến cô.

-Muội...muội xin lỗi vì đã ngó lơ huynh mấy tháng qua....Muội biết huynh buồn, thậm chí giận dỗi,....Huynh ở lại đây một mình....ắt hẳn thấy cô đơn. Muội thấy áy náy lắm...Nhưng giờ muội về rồi, sẽ không ngó lơ huynh nữa đâu....Huynh....tha thứ cho muội nhé? Nhé?

Hồng Miêu gập sách lại, để nó lên bàn, quay lại nhìn Lam Thố. Lam Thố bỗng chốc tưởng tượng viễn cảnh vui vẻ hạnh phúc, rằng người trước mặt sẽ tha thứ cho mình và Thất Kiếm lại vui vẻ, bởi Hồng Miêu lúc này đang cười kia mà. Thế nhưng ngay sau đó, nét mặt Lam Thố....chuyển sang xám ngoét!

-Về rồi à?! Tôi còn tưởng cô quên người thủ lĩnh xui xẻo này chứ?!

Lời nói ấy như gáo nước lạnh đổ xuống đầu Lam Thố. Lam Thố sốc không nói nên lời.

-Sao thế? Lúc nãy cô vui vẻ, dịu dàng lắm mà? Hay là do thấy tôi nên cô không vui?

Lam Thố thấy Hồng Miêu trở nên hách dịch với mình như thế thì không khỏi choáng váng. Ngũ Hiệp đứng nhìn cũng hoảng. Trước mặt họ có đúng là Hồng Miêu không thế?!

-Đâu....Muội vui thật mà. Nỡ lòng nào huynh nghi ngờ sự chân thành của muội chứ?

Hồng Miêu cười gằn, đáp trả:

-Thật không? Những câu nói của cô vừa rồi.....tôi không thấy thật lòng tí nào cả.

Huynh nhìn Lam Thố một lượt, mỉm cười. Lam Thố cố kìm nén nỗi sợ hãi.

-Mấy tháng qua cô trẻ đẹp hơn rồi đấy nhỉ. Cô nên đi nhiều hơn nữa, chắc chắn sẽ đẹp hơn Tây Thi đấy. Khi đó sẽ khiến mọi nam nhân trong thiên hạ mê mẩn, làm đủ mọi cách để giữ cô cho riêng mình đấy.

Lam Thố bất giác run rẩy.

-Tôi nói gì không đúng hay sao mà cô sợ thế? Mà tôi có bất ngờ này cho cô đây. Tôi đã chuẩn bị của hồi môn để cô kết hôn, lập gia đình rồi đấy.

Nói xong Hồng Miêu ném cho Lam Thố một cây trâm....bằng vàng giả!

-Hồng Miêu.....Huynh.....Việc gì phải đối xử với muội như thế?! Sau khi huynh giết muội bất thành?!

Hồng Miêu cười lạnh, đáp lại với giọng điệu buốt giá:

-Thì sao? Tôi vô ý hay cố ý chẳng còn quan trọng nữa. Nhưng ai là người khiến tôi phải làm như thế? Cô chứ còn ai vào đây nữa.

Ngừng một lúc, Hồng Miêu bật cười. Giọng cười....nghe mà sởn tóc gáy. Huynh đứng dậy rời khỏi bàn trà, tiến lại gần Lam Thố.

-Cũng phải....Vì cô là Cung Chủ kia mà. Với gia thế đồ sộ như thế, không ai muốn lấy cô mới lạ. Sau ngần ấy năm, tôi đã phát hiện....bí mật của cô rồi. Không cần lấy cớ bi kịch tại Tứ Xuyên đâu. Bí mật này của cô....sẽ là dấu chấm hết cho chúng ta đấy!

Bí mật động trời ấy Hồng Miêu kể rõ từng câu từng chữ một. Từng câu nói của Hồng Miêu khiến Lam Thố mặt cắt không còn giọt máu. Cô ngây người một lúc rồi cười lạnh.

-Được lắm.....Đúng là muội từng có tình ý với Hắc Tiểu Hổ, nhưng cũng đâu thể làm vợ hắn?! Vì ranh giới giữa thiện và ác. Vì nó thì sao hắn và muội có hạnh phúc viên mãn chứ? Đó! Huynh cũng ghen tuông ấy thôi, thế mà cứ tỏ vẻ thanh cao. Huynh chắc giờ chỉ mong muội đi cho khuất mắt huynh thôi chứ gì?! Bao nhiêu năm qua, muội và huynh.......

"Bốp"!!!

Một cái tát trời giáng khiến Lam Thố choáng váng. Ngũ Hiệp đứng phía sau cảm thấy kinh hãi. Trên má Lam Thố in hằn dấu tay của đối phương. Lam Thố điên tiết lắm. Cô trợn trừng mắt nhìn Hồng Miêu, hai hàm răng nghiến chặt. Nhưng chưa kịp phản kháng thì cô lại đón nhận lấy cái tát nữa. Lúc này má cô sưng vù, đôi môi bị bầm dập đến thảm hại, lúc này đang chảy máu.

-Hai cái tát này....Lương Tịch tâm phúc của cô cũng từng lãnh đấy. Người ta bảo chủ nào tớ nấy. Bây giờ cô cũng lãnh hai cái tát này như nó, xem ra tôi cũng công bằng sòng phẳng đấy.

Lam Thố nhìn Hồng Miêu với ánh mắt đầy oán hận, nhưng lại chẳng làm gì được. Hồng Miêu thấy thế liền nở nụ cười khoái trá, huynh ghé sát tai Lam Thố mà buông những lời độc ác:

-Những gì tôi chịu đựng trong thời gian qua.....tôi sẽ khiến cô lãnh đủ.

Kể từ sau hôm đó chính là ác mộng đối với Thất Hiệp, đặc biệt nhất là Lam Thố. Sau những ngày bị bắt ăn bánh bao thay cơm, lại còn là bánh bao chay, thậm chí phải nhịn đói, Lam Thố gầy hẳn đi, thi thoảng xém ngã ngất. Lam Thố sau này dần thấy Hồng Miêu quá đáng sợ.....khi đã khắc những câu oán hận, nguyền rủa lên tủ quần áo của cô. Có một hôm cô thấy Hồng Miêu gửi một con búp bê vải. Nó chính là cô! Có rất nhiều kim gắn lên người nó, kèm theo một tờ giấy.

"Món quà này đủ khiến cô mất ngủ rồi chứ?! Nhưng yên trí đi, chỉ cần lấy lại bình tĩnh thì cô sẽ ngủ ngon như thường thôi à. Mấy cái kim này là kim khâu thôi, không phải mấy cây kim tà thuật to tướng đâu. Từ trước đến nay tôi không bao giờ động đến bùa chú, nên cô cứ yên tâm mà ngủ nhé!"

Lam Thố đã rất tức tối, gào thét ầm ĩ, đập phá đủ thứ. Lạc Lạc mấy ngày đó phải lánh nạn tại gian phòng của Ngũ Hiệp. Lúc thì ở cùng Sa Lệ, Đại Bôn, có hôm lại ở chỗ của Đậu Đậu, Đạt Đạt, Khiêu Khiêu. Năm người thay phiên nhau chăm sóc nó. Ai ai cũng sống trong sợ hãi. Bởi vì từ chiến tranh lạnh, Hồng Miêu và Lam Thố đã tiến tới chiến tranh nóng!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro