Chương 46: Đỉnh điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian qua thực sự ám ảnh. Hồng Miêu và Lam Thố giờ coi nhau như kẻ thù vậy. Ngũ Hiệp đã nhiều lần khuyên nhủ nhưng thất bại. Trong thời gian đó, bọn họ cũng biết Lạc Lạc biết nói. Họ rất bực mình vì con mèo lắm chuyện, nhưng không biết xử trí nó thế nào. Đậu Đậu muốn bán nó để kiếm tiền, nhưng Đại Bôn lại muốn thiến nó, biến nó thành thái giám. Sa Lệ còn kinh khủng hơn. Cô muốn biến nó thành tiểu hổ, đãi cả lũ ăn cho hả giận.

-Ta nhất định phải thiến tên mèo khốn kiếp kia. Lắm chuyện!!! Dám phá hỏng hạnh phúc đôi lứa!!!!

-Đại Bôn, làm vậy thì chúng ta được lợi gì? Nó vẫn sẽ tọc manh hết chuyện của chúng ta ngay cả khi trở thành thái giám. Tốt nhất là....thịt! Thịt luôn! Không thể để nó lẻo mép thêm nữa!!! Vừa nãy muội mài dao, chuẩn bị thịt được rồi đấy.

Sa Lệ nói xong nở nụ cười quái quỷ, khiến bốn tên con trai sởn tóc gáy. Tên Lạc Lạc béo ấy vẫn tỏ ra bất cần. Ngũ Hiệp nhìn mà thấy ức chế. Thật ức chế quá mà.

-Phải công nhận Hồng Miêu giờ sợ quá....Giờ thì tất cả Tử Thố và Lam Thố ăn bánh bao chay thay cơm rồi đấy! Tốt nhất là....đừng bén mảng đến huynh ấy, kẻo lại gặp hoạ - Đậu Đậu nói trong sợ hãi.

-Phải...phải đấy. Nếu là bánh bao thịt thì dù bị trừng phạt mấy tháng, mấy năm trời cũng đáng, dù biết lâu ngày sẽ ngấy. Nhưng đây là bánh bao chay, không nhân, nếu có nhân chay như đậu đỏ, đậu xanh,...thì tốt. Hic. Huynh ấy ghê thật đấy - Khiêu Khiêu cũng sợ không kém gì Đậu Đậu.

Đại Bôn gật đầu, đồng ý với hai người kia:

-Không nên gần họ lúc này thì hơn. Chỉ khổ tụi mình, phải lén lén lút lút làm đồ ăn mặn gửi sang cho Lam Thố. Đám Tử Thố cũng không ngoại lệ. Gần đây bọn nó lén nhờ cha mẹ, họ hàng tiếp tế chút đồ ăn, đứa nào cũng phải nói dối là đang khủng hoảng tài chính. Chậc chậc.

Đạt Đạt lắc đầu:

-Buồn thế chứ lị. Không ngờ Thất Hiệp chúng ta cũng có lúc thế này. Thế quái nào....

Lạc Lạc núp sau cửa nghe Ngũ Hiệp buôn chuyện mà ức chế, cào hỏng cửa ra vào, rồi nó trưng cái mặt cáu bẳn lên trước sự kinh ngạc của họ. Ức chế thế không biết!

Hồng Miêu và Lam Thố cứ như vậy mãi, không có dấu hiệu dừng lại, để rồi mọi chuyện đẩy đến cao trào, Thất Hiệp chìm trong bế tắc.

Hôm đó Hồng Miêu sao lại xui thế không biết. Huynh bị cảm nặng, chưa kể còn bị bong gân nữa. Đậu Đậu bảo huynh ở trong phòng tĩnh dưỡng đi, nhưng xem chừng không ổn. Hồng Miêu cố chấp, vẫn ra Thư phòng làm việc, khiến Đậu Đậu điên tiết. Nhưng vì sợ phải ăn bánh bao nhạt nhẽo vô vị kia nên đành câm nín.

Lam Thố rất bực bội khi thấy Hồng Miêu làm việc trong bộ dạng đó. Mấy ngày nay chân đau, cảm nặng như thế, ấy vậy mà Hồng Miêu vẫn leo cầu thang, vào kho để thu xếp lại đồ đạc, đem bán một số đồ cũ nếu cần.

Sau khi làm được lưng chừng thì huynh thấy trong người khó chịu, đành về phòng nghỉ ngơi. Khi mới xuống vài bậc cầu thang thì đã nghe giọng nói đầy mỉa mai, trách móc của Lam Thố:

-Đã ốm lại còn ra gió. Thân thể đang bệnh thì phải tích cực tĩnh dưỡng chứ? Lẽ nào huynh muốn dằn mặt muội?

Hồng Miêu cố bám vào lan can để không bị ngã, nhìn Lam Thố từ khi nào đã đứng đằng sau mình.

-Vậy thì đã sao chứ? Hình như chỗ bánh bao nhạt nhẽo kia không khiến cô an phận hơn thì phải. Ngược lại....khụ khụ.....còn khiến cô hư hỏng hơn. Tôi chỉ làm theo những gì cô từng làm với tôi thôi mà, hơi khác chút xíu thôi.

Huynh bật cười giễu cợt khi thấy Lam Thố nghiến răng nghiến lợi.

-Cô vẫn trẻ trung, xinh tươi ấy nhỉ? Thảo nào cô vẫn tỏ thái độ với tôi như vậy. Mấy tháng trước vì tôi vẫn còn niệm tình xưa nên chịu đựng thôi, giờ thì...

-Huynh thôi đi!!!! Đừng nói thêm gì nữa!!!!

Hồng Miêu vẫn gắng gượng đứng đó, nở nụ cười buốt giá:

-Sợ rồi à? Nếu như lời xin lỗi kia cô nói với tôi sớm hơn thì sẽ không đến mức này đâu. Mà này.....khụ khụ.....khụ....Không phải cô bảo sẽ kết hôn với chủ quán trọ tại Tứ Xuyên kia ấy chứ? Hoặc là...làm nghi thức ma quái để kết hôn với Hắc Tiểu Hổ dưới âm phủ!? Sao cô không làm đi!? Chẳng phải cô đã nhận của hồi môn của tôi rồi còn gì? Chiếc trâm vàng giả ấy!? Sau khi kết hôn, cô phải sống thật tốt, đừng làm mọi người khổ nữa nhé.

Hồng Miêu nói xong bước xuống cầu thang một cách nặng nhọc. Huynh chắc phải mệt lắm.

Á Á Á Á Á.........!!!!!!!!

Là tiếng hét đẩy giận giữ của Lam Thố. Cô không kiềm chế được nữa. Trong lúc tức giận, cô đã.....đẩy Hồng Miêu ngã cầu thang.....một lần nữa, rồi liên tục thở dốc. Nhưng ngay sau đó Lam Thố trở nên sợ hãi.

Lần trước vì không muốn Hồng Miêu làm phiền mình để có thể đối phó với Đinh Đương nên đã buộc phải làm thế. Nhưng lần ấy cô còn thấy áy náy, giờ thì cô thấy khiếp đảm hơn bao giờ hết.

Hồng Miêu bất tỉnh nhân sự. Thậm chí còn bị thương nặng ở đầu, máu chảy lênh láng. Lam Thố cứ run rẩy liên hồi. Bất chợt cô chạy xuống, nhào đến ôm huynh thật chặt, cố lay huynh dậy, gào khóc dữ dội.

Sau khi được khám chữa, Hồng Miêu đã qua cơn nguy kịch. Huynh lúc này thảm thương lắm. Bị thương ở đầu, cảm nặng, một chân bị bong gân chưa đủ hay sao mà chân còn lại bị gãy nữa.

Huynh nằm bất động trên giường, đầu và hai chân băng bó kín mít, toàn thân nóng như hòn than. Huynh cứ li bì suốt nhiều ngày không tỉnh, khiến ai cũng lo lắng. Lam Thố vì quá sợ hãi nên cứ nhốt mình trong phòng.

Cô thấy cảm xúc mình rối bời ghê lắm. Cô luôn miệng tuyên bố thẳng thừng là dứt tình với Hồng Miêu rồi, làm đủ mọi cách để giày vò huynh ấy, nhưng sao đến lúc huynh ấy bị trọng thương, nằm bất động thế kia....cô lại sợ hãi. Nếu đã dứt tình, coi nhau như kẻ thù thì trong biến cố vừa rồi, cô lẽ ra phải vui chứ!? Nhưng sao cô không thể vui được!?!? Lẽ nào....trong thâm tâm cô....vẫn còn yêu huynh ấy!?!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro