Chương 48: Áy náy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sa Lệ nhìn Lam Thố òa khóc như thế chỉ biết lắc đầu. Phải mất gần một canh giờ Lam Thố mới nín khóc.

-Haizz.....Giờ muội tính sao đây? Thất Hiệp chúng ta giờ đây hoàn toàn đi vào ngõ cụt rồi đó.

Lam Thố lắc đầu:

-Muội không biết phải thế nào nữa. Mọi người vì huynh ấy và muội mà luôn lo lắng, sợ hãi. Trước đây muội đã cố tâm sự, làm lành với Hồng Miêu nhưng chẳng thành công....

-Điều này tỷ hiểu mà. Nếu khi ấy không có kẻ-thứ-ba thì đâu có xảy ra chuyện hai người cãi nhau rồi muội bị ngã xuống vực chứ? Ngay cả khi kẻ thứ ba ấy rất tốt. Trước khi đi Tứ Xuyên cũng có người mà bọn tỷ mai mối cho huynh ấy nữa. Đinh Đương nữa này. Tỷ nghĩ...nguyên nhân chính là do Hồng Miêu quá quen với hình ảnh muội hiền lành tốt bụng rồi. Bản thân huynh ấy chưa làm chuyện gì xấu cả. Nhưng giờ khác rồi. Người mà ác sẵn chẳng đáng sợ bằng người tốt thay đổi tâm tính đâu. Vì người ấy không muốn trở thành người tốt nữa. Có lẽ Hồng Miêu đã chán làm người tốt rồi, nên mới khiến muội điên tiết lên trong thời gian qua.

Lam Thố trở nên rầu rĩ. Cô chỉ xấu tính hơn một chút để giữ Hồng Miêu bên mình thôi, nhưng lại khiến Hồng Miêu không muốn làm người tốt nữa. Thế nhưng tốt quá cũng đâu phải tốt?

-Phải rồi......Người tốt thì gặp nhiều rắc rối mà, chứ kẻ xấu thì.....sống dai gớm! - Lam Thố cười nhạt.

Sa Lệ gật đầu thừa nhận.

-Biết sao được? Đời làm gì có công bằng? Với lại bây giờ tình trạng sức khỏe của Hồng Miêu tồi tệ lắm, chưa biết thế nào nữa....Chỉ mong huynh ấy có phúc khí thôi.

Lam Thố gật đầu.

Trong lúc hai chị em đang nói chuyện thì bọn con trai đang.....

-Hừm......Trong quyển này có dạy cách nấu thịt mèo không nhỉ? - Đại Bôn đang nghiên cứu một quyển sách dạy nấu ăn.

-Cứ tìm kĩ vào, biết đâu có? - Khiêu Khiêu vừa nói vừa vỗ vai Đại Bôn mấy cái.

Đại Bôn, Khiêu Khiêu, Đậu Đậu, Đạt Đạt đang nghiên cứu cách....xử lí Lạc Lạc! Bốn cái đầu chụm lại vào một quyển sách nấu ăn.

-A!!!! Đây rồi!!!!! THỊT MÈO NƯỚNG!!!!!! MUA....AAAAA...HAHAHAHAHA.....!!!!!

Đại Bôn tỏ vẻ khoái chí khi tìm được món ăn để trừng trị con mèo béo kia. Anh chàng cười man rợ ngay sau đó.

-Đầu tiên là....cứa cổ! Gọi cách khác là...cắt tiết! Sau đó cho nó....tắm nước sôi, một lúc sau cạo lông. Sau đó, thui lên. Chọn mấy nguyên liệu tẩm ướp phù hợp, và cuối cùng là....nướng!!!! Lạc Lạc ơi, Lạc Lạc à! Mày tới số rồi nhé!!!! Hé hé hé!!!!

Gấp quyển sách nấu ăn đó lại, họ chuẩn bị ra khỏi bếp thì thấy Lạc Lạc ngồi chắn trước cửa, khuôn mặt tràn đầy sát khí!

-Mày nghe thấy tụi này nói gì không quan trọng. Tụi này phải làm thế vì hạnh phúc của Hồng Miêu và Lam Thố. Cho tụi này xin lỗi nhé? Nhé...é....?!

Bốn người làm bộ dạng đáng yêu cho Lạc Lạc xem, mong nó thông cảm, tình nguyện lên Thiên Đàng giúp mình. Và đây là câu trả lời của nó.

XOẸT XOẸT XOẸT!!!!!! NGOÀO.........MÉO.........ÉO.....ÉO......!!!!!!!

Á Á Á Á Á Á Á Á Á...........!!!!!!!!!!

Lạc Lạc đã dùng tuyệt kĩ "Cắn Xé Thần Chưởng" làm cả bốn chàng trai sợ khiếp vía, chạy bán sống bán chết.

-Cho mấy đứa biết thế nào là lễ độ. Hứ!

Lạc Lạc sau khi cào xé bốn tên kia xong thì thản nhiên ra vườn hoa chơi.

Sau mấy ngày hôn mê, cuối cùng Hồng Miêu đã tỉnh lại. Nhưng sức khỏe vẫn còn yếu, chân thì đau, thành ra mở mắt nhìn ngó được một lúc thì lại ngủ thiếp đi.

Một tuần sau đó......

Đậu Đậu ngồi bàn trà dưới gốc cây lê ở chỗ Hồng Miêu, với vẻ mặt buồn thiu. Cậu mời Lam Thố và những người còn lại trong Thất Hiệp đến.

Tất cả đến đầy đủ. Đậu Đậu gọt lê mời mọi người ăn, kèm theo trà hoa cúc, với vẻ mặt buồn thiu, khiến mọi người thấy khó hiểu.

-Đậu Đậu. Sao buồn xị ra thế? Có chuyện gì buồn à?! - Đạt Đạt lay người Đậu Đậu, hỏi han.

-Dĩ nhiên. Đệ có tin buồn muốn nói cho mọi người biết này.

Tất cả tập trung lắng nghe.

-Tình hình là Hồng Miêu đã tỉnh lại rồi. Nhưng......tình trạng sức khỏe của huynh ấy sẽ khiến mọi người sốc đấy.

Ngừng lại để nhìn mọi người một lượt, Đậu Đậu nói tiếp:

-Chân bị bong gân thì hơn một tháng sẽ khỏi. Nhưng chân còn lại.....Gãy xương gây nhiều hệ lụy lắm. Thời gian lành rất lâu, lâu nhất là nửa năm. Nếu có di chứng thì sẽ khiến người ta đau đớn quanh năm suốt tháng. Nói tóm lại là....có thể sẽ khiến người ta bị tàn phế đó. Mọi người....chuẩn bị tinh thần đi....

Những người còn lại sững sờ. Đậu Đậu trầm giọng nói thêm nữa:

-Cũng may mà Hồng Miêu có phúc khí, phần đầu không bị di chứng gì cả. Chỉ là.....huynh ấy cứ im lặng, không nói không rằng. Bị thương ở đầu dễ xảy ra nhiều biến chứng lắm. Hôm qua đệ phải mời Nhị lão gia sang để khám chữa. Ông ấy kinh nghiệm lâu năm, sẽ chẩn đoán bệnh nhanh thôi. Đệ cứ sợ Hồng Miêu bị di chứng như....mù, điếc....đủ thứ kiểu. Nhưng sau khi Nhị lão gia nói đầu óc huynh ấy không vấn đề gì, thì đệ thấy yên tâm hơn. Hồng Miêu vẫn nhận thức được mọi thứ xung quanh. Đệ còn chưa kịp vui thì ông ấy nói một điều gây sốc. Sự im lặng của huynh ấy....không phải do bệnh lý. Mà là do...tâm lý. Ông ấy nói thẳng với đệ là....Hồng Miêu.....bị trầm cảm.

Mọi người thất thần.

-Mà mọi người còn nhớ cái hôm Kính Tử mới nhậm chức rồi sang đây chơi không? Muội ấy cũng nói Hồng Miêu có vấn đề tâm lý. Bệnh tình của huynh ấy bây giờ ngày một trầm trọng. Đệ thấy huynh ấy giờ hay bị mất ngủ lắm. Vẫn làm việc ở thư phòng....nhưng không hăng say như trước. Mà trầm cảm không phải chỉ có ủ rũ với mấy cái đệ nói kia đâu. Người bị bệnh này cũng sẽ dễ cáu gắt, bạo lực. Căn bản họ muốn giải tỏa, hoặc do không kiểm soát được hành vi. Chắc giờ đây huynh ấy đã sớm nghĩ đến....cái chết rồi đó....

Đại Bôn trầm ngâm một lúc rồi hỏi:

-Vậy...Nhị lão gia có nói cho huynh ấy biết không?

-Không. Nói ra thì huynh ấy chìm trong bế tắc ấy chứ? Không cẩn thận sau này bị tâm thần đó. Ông ấy nói mọi người ngoài việc trị liệu bằng thuốc ra, thì cần phải quan tâm đến huynh ấy hơn....Ông ấy nói như những gì Kính Tử nói ngày đó.

Lam Thố nhớ lại ngày đó. Bỗng cô sực nhớ quyển sách cách làm lành, chữa lành vết thương tinh thần mà Kính Tử tặng mình. Cô nói lại với mọi người.

-Trước khi đi Tứ Xuyên muội đã học thuộc lòng nó luôn rồi. Muội cố làm theo những gì muội ấy ghi chép, chú thích, nhưng.....Bây giờ phải làm sao đây....Muội....Muội thấy áy náy lắm......

Mọi người lắc đầu. Bất chợt Đại Bôn bấu tai Lam Thố thật mạnh, khiến cô la hét om sòm.

-Đại Bôn! Huynh làm cái quái gì thế?! - Lam Thố gắt.

Đại Bôn đập mạnh tay xuống bàn, đay nghiến:

-Có mỗi việc áp dụng công thức mà muội cũng không làm xong!!!! Rồi lại trách Hồng Miêu này nọ!!!!! Huynh biết chuyện này cả hai đứa có lỗi, nhưng lỗi của muội là nặng nhất đấy!!!!! Giờ Hồng Miêu yêu dấu của muội bị trầm cảm, có thể sẽ bị liệt nữa.........Giời đất!!!!!! Vì muội mà Thất Hiệp chúng ta chìm trong bế tắc rồi đấy!!!!!! Biết chưa?!?!?!?!?!

Đại Bôn đấm "cốp cốp" liên tiếp vào đầu Lam Thố. Lam Thố lại được phen khóc sướt mướt. Mọi người can ngăn, khuyên nhủ, nhưng Đại Bôn bỏ hết ngoài tai.

-Giời ơi là giời!!!!! Chắc phải bổ đầu muội ra để xem đầu óc muội thế nào quá!!!!!! Huynh gõ đầu muội mấy lần để đầu óc muội hoạt động tốt hơn hay kém hơn thì muội tự biết!!! Tổ tiên, ông bà, cha mẹ cho muội trí thông minh để làm gì thế không biết. Muội có thể dùng nó để trừ gian diệt ác, nhưng lại chẳng thể làm người yêu mình hạnh phúc!!!!! Sao lại có thể như thế?!?! Á Á Á Á Á!!!!!!!!

-Muội....đã...Muội cố gắng lắm rồi...nhưng.....

-Không nhưng nhị gì hết!!!!!! Vì muội không cố gắng hết mình nên Hồng Miêu mới thành ra như thế!!! Giờ Hồng Miêu tàn tạ thế kia, muội tính làm gì để bù đắp đây?!?! Mấy năm qua chúng ta có cái Tết buồn, thậm chí là không có, giờ muội lại muốn chúng ta mất Tết nữa à?!?! Muội có hiểu vấn đề chúng ta gặp phải nghiêm trọng đến mức nào không thế?!?! Không thì giờ huynh lấy Bôn Lôi Kiếm ra bổ óc muội nhé?!?!?!

Lam Thố không chịu nổi những lời đay nghiến đó nữa, liền bỏ chạy về phòng. Đại Bôn cũng trở về phòng trong sự bực tức. Bốn người còn lại chạy theo Lam Thố để an ủi cô, dỗ cô nín khóc.

Cả sáu người mải cãi nhau, mải đay nghiến, trách móc mà không biết rằng từng lời nói của họ đã lọt vào tai Hồng Miêu, khiến huynh thấy choáng váng. Sao bây giờ Thất Hiệp lại trở nên bế tắc đến thế?!?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro