Chương 49: Quyết định làm lành trở lại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài canh giờ trước.....

Đậu Đậu đã cho Hồng Miêu uống thuốc an thần. Vì cậu sẽ có thông báo gây sốc cho mọi người nên phải làm vậy. Hồng Miêu không nên nghe thì tốt hơn.

Cậu hái vài bông hoa cúc trong Đường Lê điện để làm trà, hái lê để mời mọi người ăn. Cậu cứ ngồi ngoài bàn đá chờ.

-Tình hình thực sự nghiêm trọng đây....

Đậu Đậu chờ mãi mới thấy Ngũ Hiệp đến, thành ra không biết thuốc an thần hết tác dụng. Cậu nghĩ Hồng Miêu ngủ say rồi sẽ chẳng nghe thấy mọi người nói đâu, nên cứ ngồi tại Đường Lê điện thay vì đi chỗ khác. Cho đến bây giờ vẫn không ai biết Hồng Miêu đã nghe rõ mọi chuyện.

Lam Thố bỏ chạy về phòng, khóc sướt mướt. Ngoại trừ Đại Bôn ra thì bốn người còn lại an ủi cô.

-Bây giờ muội khóc thì mọi chuyện còn bế tắc hơn. Vẫn có thể bù đắp được mà. Đừng khóc nữa. Thay vào đó hay chăm sóc, quan tâm đến Hồng Miêu đi - Đạt Đạt khuyên nhủ.

Lam Thố vẫn khóc. Khiêu Khiêu thở dài đầy chán nản, nhẹ giọng bảo:

-Đạt Đạt nói đúng đấy. Muội hãy quan tâm đến Hồng Miêu nhiều hơn. Chắc chắn huynh ấy sẽ mở lòng với muội thôi mà.

Đậu Đậu lấy khăn tay lau nước mắt cho Lam Thố rồi nói:

-Nên như thế muội ạ. Người ta bảo tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược. Quyển công thức của Kính Tử, lời nói của Nhị lão gia, muội cứ tiếp thu dần rồi tiến hành làm lành trở lại đi. Lúc ấy, chúng ta lại thấy một Hồng Miêu vui vẻ, nhiệt huyết như ngày xưa. Làm lành xong chỉ cần là bạn tốt thôi cũng được, nếu thực sự muốn yêu nhau lần nữa, thậm chí...đám cưới, thì cần phải cố gắng giữ gìn hơn nữa.

Lam Thố nín khóc. Một lúc sau, cô lấy quyển sách công thức ấy ra, nhìn nó một lúc rồi cười nhạt.

-Đại Bôn huynh nói đúng. Muội có thể dùng trí thông minh để trừ gian diệt ác, vậy mà không thể giúp huynh ấy hạnh phúc....Muội thấy thất vọng quá...

Sa Lệ nắm tay Lam Thố an ủi:

-Đừng nói vậy. Muội chỉ cần thấu hiểu Hồng Miêu hơn thôi mà. Hồng Miêu sẽ mở lòng và bỏ qua chuyện cũ thôi. Muội là người hiểu huynh ấy nhất mà. Tỷ tin muội làm được.

-D...dạ.....

Tại Thiên Lang Môn....

-Sắp vào đông rồi nhỉ?

-Vâng. Thì giờ đã cuối thu rồi mà.

Nhị Lang và vợ chồng Kính Tử đang ngồi ngoài vườn. Họ ngồi ngắm cảnh, nói chuyện phiếm, ăn hoa quả và uống trà.

-Nhạc phụ....Con đã nghe chuyện của Hồng Miêu thiếu hiệp rồi. Thiếu hiệp sẽ ổn chứ? - Minh Nguyệt hỏi Nhị Lang với vẻ lo lắng.

Nhị Lang trầm ngâm một lúc rồi nói:

-Không thể nói trước điều gì cả....Giờ cả Thất Hiệp giống như đi vào ngõ cụt ấy....

Kính Tử lắc đầu, cất giọng buồn bực:

-Bệnh của huynh ấy có từ đời tám hoánh nào rồi, vậy mà vẫn không chữa được sao!? Chán thật! Con trước giờ luôn ngưỡng mộ tình cảm gia đình, bạn bè của Thất Hiệp. Có lẽ bây giờ con nên suy nghĩ lại....

Nhị Lang giật nảy mình, cốc đầu Kính Tử một cái.

-Ấy! Họ đang trong giai đoạn khủng hoảng. Thay vì lo lắng, an ủi, động viên, thì con lại không tin tưởng họ, quay lưng lại với họ vậy hả!? Con lại muốn cha lên cơn đau tim như những lần trước hả!?!?

Kính Tử gân cổ cãi lại:

-Nào đâu phải thế!? Con cũng đã giúp họ rồi mà. Con cho Lam Thố tỷ ấy cả một quyển sách liên quan đến bệnh tâm lý, cách làm lành với người mình thương yêu. Vậy mà tỷ ấy không áp dụng tốt. Mấy huynh tỷ còn lại cũng thế. Rốt cuộc là chữa bệnh cho huynh ấy hay ngó lơ huynh ấy!?!? Chẳng làm được việc gì ra hồn hết!!!

Kính Tử nói xong thì thở hắt một tiếng, khiến cả cha và chồng ngớ người. Cảm thấy quá bực bội, Kính Tử bỏ về phòng, hai người kia chỉ biết lắc đầu. Đợi khi Kính Tử đi khuất rồi, Minh Nguyệt mới xán lại gần Nhị Lang, hỏi một cách ái ngại:

-Nhạc phụ. Nàng ấy trước giờ vẫn như này ấy hả!?!?

-Ờm.....không!? Từ khi nó yêu con thì nó mới hay chảnh choẹ, ghê gớm như thế chứ? Ta xém vỡ tim mấy lần vì nó rồi đấy. Có lẽ...nó giống mẹ nó. Haizz. Con rể này. Ta nghĩ sau này con nên đối xử với nó tuỳ cơ ứng biến, đừng chiều nó quá, cũng đừng chịu đựng quá. Đừng nghĩ bây giờ con bị chột thì nó sẽ thông cảm cho con. Nếu không thì nhà sẽ có thêm một con Sư Tử Hà Đông nữa đấy. Biết chưa!?!?

-Dạ....dạ....Nhạc phụ nói có lý - Minh Nguyệt lí nhí.

Một khắc sau đó, có một con bồ câu vụt bay trên đầu họ.

-Nó bay từ phòng Kính Tử. Hướng bay của nó....Giời đất!!!

"Mấy huynh tỷ các người bị sao thế hả!?!? Có mỗi việc quan tâm đến huynh ấy thôi mà cũng không xong. Uổng công muội viết quyển sách kia quá!!! Lẽ ra muội không nên giúp các huynh tỷ mới đúng!!! Bây giờ thay vì trách móc nhau thì hãy cố gắng bù đắp cho Hồng Miêu mới đúng chứ!? Nếu không từ nay....Thiên Lang Môn và Thất Kiếm không kết nghĩa anh em nữa!!! Chấm hết!!!!"

Đại Bôn là người nhận được bức thư này. Sau khi đọc xong cậu thấy choáng váng. Đây có đúng là Tiểu Kính Tử đáng yêu, hiền lành khi xưa không thế!?!?

-Trời ơi là trời!!!! Ngay cả Tiểu Kính Tử cũng đay nghiến, trách móc chúng ta. Sao Thất Hiệp bây giờ xui xẻo thế không biết!!!!

Đại Bôn lúc này đang tiện đường thăm Hồng Miêu. Một tay cầm thư, một tay cầm giỏ bánh với sữa bò. Bữa trước khi đang tìm cách xử lý Lạc Lạc thì đọc được công thức bánh xốp mật ong. Món bánh này ăn với trà hay sữa thì ngon phải biết. Khi Sa Lệ hay Lam Thố nấu ăn thì anh chàng chỉ đơn thuần là phụ bếp thôi, toàn đi sơ chế nguyên liệu, rửa bát đĩa là chính. Nhưng hôm nay thì anh chàng đã trổ tài làm bánh! Trong khi trước đó anh chàng to con ấy tức giận khi đay nghiến Lam Thố, mà khi tức giận thì làm việc không trôi chảy tí nào. Ít ra Đại Bôn trước đó đã nếm thử, chứ không thì người ta sợ khiếp vía rồi. Đại Bôn chắc mẩm Hồng Miêu sẽ vui lên sau khi ăn chúng. Đại Bôn vò nát thư, nhét sâu dưới đáy giỏ, cứ thế rảo bước đến thăm huynh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro