Chương 56: Dịp cuối năm và chuyện về con mèo béo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thời gian trôi nhanh thật đấy. Lại sắp đến Tết rồi. Hi vọng năm sau mối quan hệ giữa hai đứa trở nên tốt đẹp.

-Đại Bôn nói đúng đấy. Đó là ước mong của mọi người, nên hai đứa đừng khiến bọn huynh thất vọng đấy.

Đại Bôn và Đạt Đạt cổ vũ, động viên Lam Thố. Lúc này đã là hai mươi chín tháng Chạp, ngày mai là Ba mươi, là Tất niên. Sau khi chuẩn bị mọi thứ tươm tất, ba người họ ra vườn hoa trò chuyện.

-Dạ. Muội sẽ làm được mà.

Lạc Lạc đang được Lam Thố bế ẵm. Nó có vẻ không mấy thích thú cuộc trò chuyện này.

-Hứ. Liệu ngươi có làm cho ra trò không đây? Tên nhóc đó cũng đã giúp ngươi. Ngươi mà làm nó thất vọng thì chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt đấy.

Lam Thố trợn trừng mắt nhìn con mèo béo, hai người kia cũng thế.

-Ta nói đúng mà, sao các ngươi trừng mắt với ta? Còn nhớ những gì ta bảo các ngươi không hả!?!? - Lạc Lạc cáu gắt.

-Không cạo lông, không thiến, không bán vào quán tiểu hổ, không nói xấu dưới mọi hình thức, không có suy nghĩ muốn làm thịt, không ngược đãi,....Đúng chưa!? - Ba người đồng thanh.

Lạc Lạc giận dỗi, nhảy ra khỏi lòng bàn tay Lam Thố rồi bỏ đi.

-Lúc trước chúng ta đã chịu phiền phức vì tên Tiểu Tiểu Hắc rồi, giờ thì là con béo này! Mà con béo này ghê gớm hơn - Khiêu Khiêu khẳng định.

-Đệ nói quá chuẩn. Nó khiến huynh phát hâm! Huynh ngàn lần muốn xé xác nó! Mà thôi. Nó cậy có Hồng Miêu chống lưng rồi nên muốn nói gì thì nói. Muội phải đề phòng nó. Huynh chắc chắn nó đang ủ mưu....cướp Hồng Miêu khỏi tay muội đấy!

-Làm gì có chuyện đó!? - Lam Thố phản đối - Nó chỉ ác khẩu chứ không ác tâm. Nó dù sao cũng là con mèo.

-Con mèo yêu quái thì có! Nó gây khẩu nghiệp vừa thôi chứ!? - Đại Bôn tức tối.

Ở đằng xa, Hồng Miêu đang cho cá ăn. Lạc Lạc nó chạy đến chỗ huynh, huyên thuyên đủ thứ. Hồng Miêu cố ngồi xuống mỏm đá ven hồ, cho Lạc Lạc lên đùi nằm. Nó được dịp tuôn một tràng, khiến Hồng Miêu bật cười.

-Đâu cần phải ác khẩu như vậy!? Thế hồi trước ngươi xin lỗi ta để làm gì!? Ta đâu thể bảo vệ ngươi mãi? Làm như ta là thần hộ mệnh của ngươi vậy á.

Lạc Lạc cọ đầu vào tay Hồng Miêu:

-Ngươi là thần hộ mệnh của ta. Mãi mãi là như thế! Chỉ ngươi là hiểu ta nhất. Còn tụi kia.....Hứ, ta cóc cần quan tâm.

Hồng Miêu cười khúc khích rồi bảo:

-Tên béo này! Lam Thố cưu mang ngươi bao lâu nay, nỡ lòng nào ngươi phản chủ!? Lam Thố nói đúng thật, ngươi được nuông chiều quá nên hư đốn rồi đấy.

-Hớ!? Thế sao ngươi mấy hôm trước nói là ta thích gần ai thì sẽ gần người đó mà!? Sao ta phải phản chủ chứ? Đừng nghĩ hôm đó ta ngủ say thì sẽ không nghe lọt tai câu nào đấy!

-Có đúng ngươi là mèo già không đấy!? Ta thấy ngươi tạo nghiệp nhiều quá rồi đấy - Hồng Miêu dán mắt sát vào mèo béo, nở nụ cười bí hiểm.

-Nè! - Lạc Lạc lùi lại - Ngươi đừng làm ta sợ! Nếu ngươi manh động, ta sẽ cào ngươi đấy!

-Ta có làm gì ngươi đâu, ta chỉ hỏi thế mà ngươi cứ tỏ ra nguy hiểm.

Lạc Lạc cau mày:

-Hứ! Nói cho nhóc biết, năm sau ta mười tuổi, tính theo tuổi nhóc là năm mươi sáu đấy! Già nhất Cung Ngọc Thiềm này rồi đấy! Nhóc và con bé đó cố làm lành cho tốt! Khi nào cần giúp đỡ thì nói với ta đấy!

Hồng Miêu tỏ ra kinh ngạc rồi lại cười bí hiểm:

-Hí hí. Vậy à!? Người ta bảo gừng càng già càng cay, nghĩa là càng già càng kinh nghiệm. Ta thấy ngươi nhiều kinh nghiệm thật đấy. Kinh nghiệp phá hoại hạnh phúc. Chả hiểu ngày xưa ngươi gặp chuyện gì để rồi hành bọn ta lên bờ xuống ruộng thế này. Hừm.....Cuộc sống của ngươi quá tẻ nhạt? Hay là vì....không có tình yêu!?

Lạc Lạc nghe xong mắt long sòng sọc, lông dựng đứng lên. Hồng Miêu tỏ vẻ sợ hãi:

-Trời. Việc gì phải làm dữ thế? Ta đang bị đau chân, giờ ngươi tấn công ta thì cả ta và ngươi, à không, đúng hơn là cả chỗ này mất Tết đấy. Đây mà gọi là an dưỡng tuổi già hả!? Ai dà.....Chuyện giữa ta và Lam Thố.....tự bọn ta sẽ giải quyết. Để ngươi phá bĩnh thì không hay đâu. Ngươi chứ chịu khó chăm sóc bản thân nhé!? Hí hí hí!!!!

Nói xong Hồng Miêu ngồi dậy, chống nạng về Đường Lê điện, mặc kệ con béo ba chân ngẩn ngơ ở đó. Sau khi Hồng Miêu rời khỏi tầm mắt, nó cáu quá, cào cấu các cây cỏ xung quanh, rồi nằm lì cả ngày ở ngoài đó. Tên béo này, giỏi giận dỗi thật đấy. Bảo sao ai cũng ức chế vì nó.

*Ahihi. Tên béo này nhoi thật đấy. Chap này nó là nhân vật trung tâm, lấn át các nhân vật chính. Năm sau hắn sẽ nhoi hơn xưa, sẽ làm câu chuyện tình yêu của Hồng Miêu Lam Thố thêm nhiều màu sắc tươi mới, hé hé!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro