Chương 57: Tất niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Ba mươi tháng Chạp....

Lại sắp đến thời khắc giao thừa, tiễn đưa năm cũ để chào đón năm mới. Đây là thời điểm hoàn tất công việc mua sắm, dọn dẹp,...Lúc tối thì làm mâm cỗ Tất niên, thời khắc giao thừa đến thì đốt pháo, chúc nhau những lời tốt đẹp nhất, mừng tuổi những phong bao đầy ý nghĩa. Ngoài ra mọi người có thể ra ngoài phố xem pháo hoa, ca hát, nhảy múa, hòa vào không khí hân hoan đón năm mới, rồi đi chùa cầu phúc.

Ai ai cũng mong năm mới đầy đủ, vạn sự như ý. Lam Thố cũng không ngoại lệ. Mối quan hệ giữa cô và người mình yêu đang dần êm đẹp trở lại, nên cô càng mong gặp nhiều may mắn. Chiều hôm ấy cô xuống phố, mua thêm một vài thứ để chuẩn bị cho năm mới. Đường phố đẹp thật đấy. Nhiều loại hàng hóa khiến cô lóa mắt. Chúng rất đẹp, hoàn hảo, khiến cô có ý nghĩ điên rồ là.....mua sạch cả khu chợ, và năm mới sẽ không lo thiếu thốn. Nhìn ngóng mọi người chọn đồ, nói với nhau những ước mơ, dự định trong năm mới mà cô thấy lòng mình nôn nao. Cô có dự định, ước muốn của mình rồi: muốn mình và người yêu được hạnh phúc.

Sau một hồi chọn lựa, cô quyết định mua một bộ trâm cài tóc. Hôm nay cô phải thật xinh đẹp trước mặt người ấy. Nghĩ đến đó, cô nở nụ cười hạnh phúc.

Sau khi trở về Cung Ngọc Thiềm, Lam Thố cùng Sa Lệ nấu cơm Tất niên, trong khi Đậu Đậu, Đại Bôn là những người phụ bếp hăng hái. Suốt mấy canh giờ nấu ăn, họ đã làm rất nhiều món: Bộc Trúc Thanh Thanh, Trúc Báo Can An, Hoa Khai Phú Quý,....Món nào món nấy đều thơm ngon, đẹp mắt. Hai người con trai trầm trồ thán phục tài nấu ăn của hai người con gái.

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

-Hai muội nấu ăn giỏi quá!!!!! Bọn huynh thèm muốn chết luôn á!!!! - Đậu Đậu vừa nói vừa làm bộ thèm thuồng.

-Chồi ôi!!!!! Ai mà lấy hai người làm vợ thì có phúc mấy đời ấy!!!!! - Đại Bôn cảm thán.

Sa Lệ và Lam Thố nghe mà ngượng chín cả mặt.

Vừa lúc đó Đạt Đạt đi qua, liền vào trong bếp xem các món ăn.

-Hoa Khai Phú Quý, Bộc Trúc Thanh Thanh, Đại Cát Đại Lợi, Canh Há Cảo, Bánh Sủi Cảo, Cá hấp cay, chả giò,......Món nào cũng hấp dẫn hết á!!!!!

Lam Thố mỉm cười:

-Hí hí. Còn nhiều món nữa cơ. Đảm bảo huynh sẽ thích!

Khiêu Khiêu thu xếp quần áo xong xuôi thì cũng vào bếp, cũng phải trầm trồ ngắm nghía.

-Trời ơi!!!! Món ăn thơm ngon, trình bày đẹp mắt. Hai muội đang nấu cơm Tất niên hay là tham gia Đầu bếp Hoàng cung thế?!

Hai cô gái ngượng ngùng, đám con trai cười hì hì.

-Lam Thố, Sa Lệ này, nếu hai muội mà tham gia Đầu bếp Hoàng cung ấy, có khi hai muội làm chủ Ngự Thiện Phòng luôn đó. Các bậc vua chúa, quan lại còn thích chứ đừng nói gì đến bọn huynh, hé hé.

Khiêu Khiêu nói những lời hóm hỉnh khiến ai cũng bật cười.

-Eh. Muội bảo còn nhiều món nữa ấy hả? Làm thật nhiều để bọn ta ăn cho thỏa thích đấy.

-Thì đúng như vậy mà Đạt Đạt. Đảm bảo huynh ăn xong sẽ thích mê tơi.

Đạt Đạt nghe xong cười hí hửng:

-Vậy mới đúng là hảo muội muội chứ?! Nếu như có thứ độc của Tam Lang ngày đó trong tay, huynh sẽ ăn hết chỗ này luôn á!!!!!

Đạt Đạt vừa nói xong thì đã bị cả đám cốc đầu.

-Á!!!!! Sao lại cốc đầu huynh?! Bộ huynh nói gì sai hả?!

Đậu Đậu làm vẻ đay nghiến:

-Nè huynh!!!! Hồi đó lão sói đỏ ấy khiến tụi này một phen khốn đốn. Chỉ vì cái ăn mà huynh bất chấp mọi thứ. Lam Thố khi đó cơ thể suy nhược, nỡ lòng nào huynh ngốn hết?! Mà chưa kể vì cái ăn mà tụi này nhiều lần cận kề cái chết đấy, BIẾT KHÔNG HẢ?!?!?!

Đạt Đạt nhăn nhó:

-Nào phải như thế!!!!! Ăn là nhu cầu thiết yếu của con người. Ta đói thì ta phải ăn chứ?!?!

Ngay cả Lam Thố cũng ức chế, bấu tai Đạt Đạt thật mạnh khiến cậu la ó.

-Biết là thế nhưng lão sói đó đã biến bụng huynh thành bụng không đáy. Lão muốn vỗ béo huynh rồi hại cả Thất Hiệp ấy!!!!

Nói đến đây Lam Thố bỗng bật cười:

-Nhưng nghĩ lại thì thứ thuốc đó....cũng có cái hay. Nó giúp tăng cân. Rất có ích cho người gầy kinh niên, suy dinh dưỡng. Nếu muội lúc ấy trúng phải thuốc đó thì....muội sẽ tăng thêm vài kí, lúc ấy dù có bị tinh thạch giày vò cũng không sao, nhỉ?! Ai dà....Tam Lang ơi là Tam Lang, chúng ta nợ ngươi một lời xin lỗi. Ngươi có ý tốt muốn chăm sóc sức khỏe cho chúng ta, thế mà chúng ta lại không biết, lại còn tống ngươi xuống Âm phủ. Thấy cũng tội, mà thôi kệ. Ngươi còn sống ngày nào thì thế giới có nguy cơ đón ngày Tận thế.

Và ngay sau đó Lam Thố đã bị cả đám cốc đầu.

-Muội nói đúng mà!!!!!! Đâu cần phải mạnh tay như thế?!?!

Đậu Đậu "hứ" một tiếng rồi bảo:

-Muội lại muốn chúng ta chịu khổ nữa hả?! Huynh không muốn lịch sử lặp lại đâu!!!! Huynh không muốn!!!!

-Không muốn thì thôi. Muội thấy mình sắp thành cái que đến nơi rồi. Chẳng nhẽ các huynh muốn thấy muội cao lêu nghêu, không có sức sống lắm hả?!?!

Lam Thố làm bộ giận dỗi khiến mọi người sững sờ. Ngay sau đó ai nấy đều xin lỗi rối rít.

-Thôi mà Lam Thố. Bọn ta lo cho muội quá nên mới nói thế. Mà nè, bình thường muội không hay để ý ngoại hình của mình, sao tự nhiên hôm nay lại thế?

Lam Thố giả ngơ. Đậu Đậu bỗng "a" một cái rồi bật cười:

-Muội muốn gây ấn tượng với "người ấy" hả?! Nếu không thì sao hôm nay muội nấu ngon đến thế, quan tâm đến bề ngoài đến thế? Hé hé, huynh nói đúng chứ? Người ta bảo là....Con đường ngắn nhất đến trái tim đàn ông là đi qua....dạ dày mà. Vẻ bề ngoài đẹp đẽ, sự dịu dàng cũng gây ấn tượng rất lớn. Muội đỏ mặt như thế kia....chứng tỏ những điều huynh nói là đúng hết hả?!

Lam Thố gật đầu.

-Đúng.....đúng là như thế. Muội hôm nay muốn gây ấn tượng với huynh ấy. Nãy xuống phố muội mua bộ trâm cài tóc. Muội sẽ tạo kiểu tóc mới, mặc y phục mới. Trước đó muội tự làm son phấn rồi, tối trang điểm là lung linh ngay. Đêm Giao thừa muội sẽ để lại trong huynh ấy ấn tượng đẹp nhất. Mọi người cứ tha hồ ăn bánh uống trà xem kịch hay đi nhé.

Mọi người òa lên một cái rồi đồng loạt vỗ tay.

-Há há há!!!!!!!!!! Thủ lĩnh Thất Hiệp của chúng ta đúng là có phúc mà!!!!!!!!! Huynh ấy chắc chắn sẽ rất hạnh phúc!!!!!!!!!

-Đúng đó!!!!! Hai người sẽ lại vui vẻ như xưa, chúng ta cũng thế!!!!!

-Nè!!!!!!!! Nếu sau này hai người có làm đám cưới, bọn ta sẽ gửi hai người những lời chúc tốt đẹp nhất. Hai người tha hồ mà hưởng phúc nhé!!!!!!

Lam Thố nghe xong mà thấy vui sướng biết bao. Cô cảm ơn mọi người và hứa đêm nay sẽ làm thật tốt.


Lúc này, ở dưới Âm phủ.......

-Nè lũ khốn!!!!!!!!! Cái gì mà nợ ta một lời xin lỗi chứ?!?!?! Thất Hiệp các ngươi là lũ vô liêm sỉ, dám ngăn cản giấc mơ thiên hạ của ta!!!!!!!!! Ta xuống lỗ rồi các ngươi vui lắm hả?!?!?! Đồ mất dạy!!!!!!!! Nếu ta đầu thai rồi, ta sẽ tính sổ với các ngươi!!!!!!!!!

"Cốp"!!!!

-Cứ đứng trước gương thần dương thế chửi bới thì làm được gì!?!? CÒN KHÔNG MAU LÀM VIỆC TIẾP ĐI!!!!!

Tam Lang cùng với gương mặt gầm gừ quay lại thì thấy Diêm Vương đứng ngay đằng sau, toàn thân bỗng chốc run lẩy bẩy. Nhưng rồi hắn vẫn ngoan cố.

-Diêm Vương không thấy bọn chúng nói gì ta sao!?!? Nếu Diêm Vương là ta, cũng sẽ ức chế như này thôi!!!! Diêm Vương!!!! Ngài cho ta đầu thai ngay và luôn đi!!!!!! Ta vẫn muốn xưng bá võ lâm!!!!! Lúc đó bọn chúng, thậm chí cả Ngài sẽ phải phục tùng ta thôi. MUA.....HA HA HA HA........!!!!!!!!!

Diêm Vương vẫn tỏ vẻ bất cần. Tam Lang điên quá, xé luôn triều phục của Diêm Vương. Lúc này Diêm Vương nổi điên:

-Tên Tam Lang kia!!!!! Dám khi quân phạm thượng!!!!!! Ngươi không phải ăn Tết nữa đâu. LẬP TỨC MAY NGAY MỘT NGHÌN BỘ LONG BÀO CHO TA!!!!! RÕ CHƯA!?!?! Còn nữa. Ngươi sẽ không bao giờ được đầu thai. RÕ CHƯA!?!?!?

Diêm Vương lui về tẩm điện, mặc cho Tam Lang gào khóc không thôi.

-Diêm Vương!!!! Ta sai rồi!!!! Xin Ngài đừng nhẫn tâm như vậy!!!!!! ĐỪNG MÀ!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro