Chương 66: Đến chơi nhà (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhiều me vậy ăn có hết không đấy!?

-Sẽ hết mà. Mấy quả to này đỡ chua hơn mấy quả nhỏ đó.

Lam Thố nhận một quả me to từ tay Hồng Miêu, rồi bóc ra ăn. Nó ngọt hơn thật.

-Cơ mà...Ăn hết rổ này thì sao ăn cơm được!?

-Thì thôi. Tối ăn cơm cũng được.

Lam Thố mỉm cười, gật đầu. Sau khi ăn xong mấy quả me, cô ngó nghiêng khắp nhà. Đã lâu rồi cô không tới đây. Không gian trong nhà vẫn vậy, vẫn cứ bình yên như vậy. Mọi thứ như đang ngủ say.

Tất nhiên điều đó khiến mèo béo kia ngủ tít thò lò. Lam Thố nhìn nó ngủ mà buồn cười.

-Tuỳ tiện ghê cơ. Ngươi chẳng có gì nổi trội ngoài quậy phá, ăn với ngủ, nhỉ?

Cô vuốt bụng Lạc Lạc, rồi bóp bóp bụng nó:

-Thật tình. Một nắm mỡ luôn cơ đấy. Ăn, ngủ với phá đám là giỏi. Lông sắp mọc lại hoàn chỉnh rồi, lại tha hồ đại náo rồi nhỉ!?

Lạc Lạc cựa mình, quay vào trong ngủ.

-Hứ. Lải nhải vừa thôi nhóc. Hở tí lại nói xấu ta. Hứ!!!

Không cần biết nó có nghe thấy những lời vừa rồi không, nhưng Lam Thố thấy nó thật thú vị.

-Xem ra con béo này chọn đúng chỗ thật đấy.

Tiếng của Hồng Miêu khiến Lam Thố giật mình quay người lại.

-Muội xem. Nó ngủ ngon thế này cơ mà. Sau ngần ấy năm....phòng của phụ thân vẫn đẹp, vẫn bình yên. Mùa hè nằm giường trúc này là mát lắm, mùa đông trải đệm lên thôi, nằm đó đắp chăn. Mùa đông chỗ huynh không có tuyết, nhưng gió buốt, lại có sương giá, sương muối dày đặc.

Hồng Miêu lại gần bàn làm việc của phụ thân, nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn ra ngoài kia qua cửa sổ trước mặt.

-Có lẽ căn phòng này là đẹp nhất. Nhớ lúc nhỏ nếu không luyện võ thì cũng là chơi với Kì Lân, khi không cứ ngồi ngoài kia ngắm cảnh. Phụ thân nhìn ngóng huynh....cũng qua khung cửa sổ này. Lúc đấy ông vẫn còn đang cầm sách trên tay. Vừa đọc sách vừa trông con...kể ra cũng vất vả thật....

Giọng điệu Hồng Miêu thoáng buồn. Lam Thố bước đến gần huynh.

-Phụ thân huynh trước giờ lạnh lùng, khó tính. Ông ấy cũng là người theo chủ nghĩa cầu toàn. Muội thấy đấy, ngay cả mấy quyển sách trên giá cũng sắp xếp theo thể loại, theo thứ tự. Lúc huynh hỏi thì ông chỉ bảo là..."làm thế lấy sách cho dễ, không bị nhầm". Mà đúng thế thật. Nhưng như vậy hơi lằng nhằng. Lúc dạy huynh học, học võ hay học chữ, ông nghiêm lắm. Nhiều lúc cha mắng mà ức, thậm chí khóc luôn. Chỉ là....ông ấy quá khắt khe, huynh còn quá nhỏ nên không hiểu rằng ông đang lo lắng cho mình. Có một lần....huynh làm một việc khá điên rồ.

-???

-Là...bỏ nhà ra đi.

-Hả!?

Lam Thố rất ngạc nhiên. Trong lúc cô đang không tin vào điều mình nghe thì Lạc Lạc nhảy phóc lên đùi cô.

-Ố!!! Bỏ nhà ra đi ấy hả!? Hư nhá hư nhá!!!

Hồng Miêu với Lam Thố giật bắn cả mình.

-Ta tưởng ngươi ngủ mà!?!? Hóng hớt vừa thôi chứ!? - Lam Thố bực mình.

Hồng Miêu chả biết phải nói gì với nó. Nó giỏi phá đám thật.

-Lạc béo! Ngươi phá đám đúng lúc ghê cơ! Ta đang ôn lại quá khứ, thế mà ngươi lại....

-Nhưng ta thích nghe kể chuyện. Mà kể xong chuyện này rồi thì ta sẽ ngủ đến sáng mai luôn - Lạc Lạc nói xong liền làm trò đáng yêu.

Hồng Miêu bóp bóp bụng mỡ của Lạc Lạc rồi bảo:

-Khiếp thật. Già rồi còn thích làm nũng. Chẳng ra dáng nam nhi gì hết. Ngươi định như vậy đến bao giờ!?

-Đến khi nào ngươi kể tiếp - Lạc béo làm trò đáng yêu mãi, hết uốn éo chỗ này lại uốn éo chỗ kia, hết dụi đầu lại cào nhẹ vào tay.

-Bó tay luôn đó. Thôi được rồi. Ta sẽ kể tiếp.

Lạc Lạc ngồi ngay ngắn lắng nghe.

-Ta bỏ nhà ra đi, thậm chí bảo cả Kì Lân đi cùng nữa. Kì Lân không chịu, nhưng huynh cố chấp bắt nó phải đi cùng. Thế là nó đành phải đi theo, mặt nó cứ buồn xị. Ta than vãn về phụ thân với nó, trong khi nó nằm chán nản bên cạnh.

-Cha chẳng thương yêu ta tí nào hết! Cha khắt khe với ta quá! Lúc ta khóc, ta muốn nói với cha những tâm sự trong lòng thì cứ bảo....cha mắng sai à, oan ức gì mà khóc!? Ta bỏ nhà đi thì sẽ không phải nghe cha mắng nữa!

Kì Lân nhìn Hồng Miêu với vẻ mặt chán chường đến lạ. Nhưng Hồng Miêu chẳng quan tâm.

-Ngươi xem nè! Ta bị đánh sưng hết cả hai tay. Hôm nay ta thực sự muốn chơi, không muốn học, nên nói với ông ấy rằng mình bị ốm. Lúc đó cha ra suốt bắt cá. Nghĩ là ông ấy đi lâu lắm nên ta ra ngoài chơi, nào ngờ ông ấy về đột xuất...Chắc ta nói dối không giỏi...Thực sự ta tức quá, nên ta mới cãi lại ông ấy. Nè Kì Lân. Từ giờ chúng ta đừng về nữa, cứ ở trong khu rừng tối này đi. Chỗ này đáng sợ như thế, trước giờ không ai dám vào, chắc ông ấy không tìm được chúng ta đâu. Haizzz, chỉ có ngươi là hiểu ta nhất. Ngươi phải luôn sát cánh bên ta đấy nhé! Ta không muốn ở gần ông ấy nữa. Ông ấy khó tính lắm. Hức hức....Mẹ ta sao mất sớm quá...Nếu mẹ vẫn còn sống, lại là người dịu dàng thì mẹ sẽ bênh ta. Hức....cha đáng sợ quá....vậy mà mẹ không ở đó...Ngươi thay mẹ ta bênh vực ta đấy nhé!!!

Kì Lân vẫn tỏ vẻ bất cần.

-Trời đất. Ngươi cũng ghê đó nhóc! Bỏ nhà đi nguy hiểm thế mà cũng làm - Lạc Lạc rất đỗi ngạc nhiên.

-Huynh cũng có lúc như thế. Chắc Bạch Miêu đại hiệp ức chế huynh lắm. Vậy...huynh cứ ở đó suốt hả!?

Hồng Miêu nghĩ ngợi một lúc rồi bảo:

-Không hiểu sao ngày đó huynh mặt dày đến thế. Ở đó gần một tuần! Vì rừng này là rừng thiêng nước độc, nên không phải cái gì cũng ăn được. Trước đó ông ấy bảo là...cứ mặc kệ huynh, thể nào cũng quay về cho mà xem. Huynh cố chấp quá nên nhất quyết không về, bất chấp việc mình sợ khu rừng ấy. Do rừng đó ghê quá nên ta và Kì Lân nhịn đói. Trước khi bỏ đi thì ốm giả, sau mấy ngày thì ốm thật...Kì Lân cũng không ngoại lệ. Mấy ngày qua toàn ở hang động ẩm ướt, nhiều côn trùng, có cả rắn nữa. Lúc huynh tỉnh dậy thì thấy một tay mình được băng bó, có khăn lạnh đắp lên trán nữa. Nhìn xung quanh....Huynh đang nằm ở nhà, ở chính căn phòng này. Kì Lân đang nằm trên một chiếc đệm trải dưới đất. Nó cũng ốm, nằm bẹp dí ở đó. Nó cũng được chăm sóc chu đáo. Nhưng mà....

Hồng Miêu chợt thở dài. Lam Thố và Lạc Lạc vẫn im lặng lắng nghe.

-Nhưng huynh vẫn giận ông ấy. Khi ông ấy bước vào thì nhắm tịt mắt lại, ngủ luôn. Vì huynh vẫn ác cảm với ông ấy. Mấy ngày sau dù mệt mỏi, đói khát đến mấy cũng không ăn, cũng không uống thuốc...Huynh lúc ấy ương bướng quá. Huynh nghĩ cứ để cha muốn đánh mắng thế nào cũng được. Nào ngờ.....Ông ấy không nói gì, chỉ biết để cháo với thuốc lại lên bàn, rồi đỡ huynh nằm xuống nghỉ ngơi cho tốt. Tự nhiên huynh thấy lạ quá. Tự nhiên cha quá đỗi hiền dịu, chẳng giống ông ấy thường ngày. Nét mặt ông ấy hiền quá...Do huynh quá quen với vẻ lạnh lùng của cha nên chẳng biết phải làm sao. Cha không nghiêm khắc, ngược lại quan tâm hết mực như thế....tự nhiên huynh bất an....Còn nhỏ tuổi mà đã tỏ ra đa nghi....huynh cứ thấy thế nào ấy....Hai ngày sau đó, khi huynh đói quá không chịu được, liền cố ngồi dậy, cố mò lấy bát cháo trên bàn. Lúc ấy đã là nửa đêm. Và cũng chính đêm đó....hai cha con đã làm hoà.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro