Chương 67: Đến chơi nhà (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Lạc ngồi nghe kể chuyện nãy giờ rất chăm chú. Hắn gật gù cái đầu rồi hỏi:

-Sao nhóc có thể bướng bỉnh thế nhỉ?! Cha nghiêm khắc là đúng rồi còn gì nữa.

Lam Thố véo tai nó:

-Này này này. Thế ngươi không bướng bỉnh chắc?!

-Ta là ta, nó là nó! Ta thích thì ta bướng thôi. Hứ!

Lạc Lạc bĩu môi, nằm dài lên đùi Lam Thố.

-Lại dỗi....Sao dỗi lắm thế?!?! Thế có định nghe người ta kể tiếp không đây? - Lam Thố hỏi con béo.

-Vẫn phải nghe chứ? Nhưng ngươi đừng có nói xấu ta nữa. Ta tức lắm. Như thế mới có hứng nghe kể chuyện chứ?

Lam Thố tặc lưỡi mấy cái rồi bảo Hồng Miêu kể tiếp.


-"Đói quá.....Mình nhịn đói ở rừng tối là sáu ngày, thêm mấy ngày ở nhà không ăn là bốn ngày.....Mình nhịn đói giỏi thật đấy...."

Cậu bé Hồng Miêu sau mấy ngày nhịn đói cuối cùng cũng chịu ngồi dậy, mò lấy bát cháo trên bàn. Vì không muốn cha biết nên nó phải cẩn thận, lén lút.

-".....Sao không với tới được thế....Cố lên.....Sắp với tới rồi....."

Bỗng có tiếng bước chân. Hồng Miêu vẫn còn yếu, người vẫn còn run nên xém chút nữa thì ngã lộn cổ xuống giường. Cậu nhóc mau chóng nằm xuống, trùm chăn kín mít.

Bạch Miêu thừa biết Hồng Miêu vẫn giận mình, nên cũng không muốn hỏi thêm nữa, sợ nó xa cách mình hơn. Ông thở dài thườn thượt, lặng lẽ ngồi xuống bàn làm việc, cúi xuống mở ngăn kéo, lấy ra một bức tranh. Nó đã cũ, hoen ố theo thời gian.

Là một nữ nhân có vẻ đẹp phúc hậu, dịu dàng. Mái tóc được cố định bằng chiếc trâm hoa thanh anh. Bộ y phục tím mang lại vẻ hiền dịu mà cũng đượm buồn. Trong bức tranh, nàng đang đứng trên cầu ngắm cảnh, trên tay là chiếc quạt tròn thêu tranh thủy mặc. Nhìn những ngôi nhà ven sông, với hàng tre trúc xanh um xung quanh ấy, có thể biết ngay đó là Giang Nam.

-Hi Nguyệt....Nàng xa dương thế cũng đã nhiều năm rồi. Bao vật cũ bày ra trước mắt, lòng lại nhớ đến cảnh tốt đẹp năm xưa. Lần đầu gặp nàng là một ngày hè. Khung cảnh Giang Nam đẹp thật đấy, nhưng lòng ta vẫn nặng trĩu. Sau hai lần bị phản bội, ta chẳng còn thiết tha đến tình cảm đôi lứa nữa. Những người huynh đệ hết lòng an ủi, ai cũng muốn tìm cho ta một ái thê, nhưng ta từ chối....Ta gần như tuyệt vọng. Vốn dĩ đi Giang Nam để giải sầu, nhưng ta không thấy vui hơn. Khi ta đến nơi thì hoàng hôn buông xuống. Ta ngồi thuyền ngắm cảnh mà thấy não nề. Đến tối ta vào một quán rượu, uống hết chén này đến chén khác. Người ta hay bảo uống rượu sẽ khiến mình phấn chấn hơn. Thế nhưng ta uống bao nhiêu vẫn không thấy gì, cứ uống mãi, uống mãi. Bỗng dưng một cánh tay với đến, giằng chén rượu từ tay ta. Ta thấy tức lắm. Kì thực ta đã say lắm rồi, nhưng vẫn không thỏa mãn, ấy thế mà....Chẳng lẽ say rượu một lần cũng không được sao? Ngay sau đó, nàng uống một hơi cạn sạch chén rượu, rồi lại rót thêm mấy chén nữa. Nét mặt nàng vẫn cứ bình thản, khiến ta rất ngạc nhiên.

Nghĩ đến hôm ấy Bạch Miêu nở nụ cười.

-Lúc đó đã gần khuya, quán lúc này chỉ có vài ba người. Thành ra những lời lầm bầm của ta đều bị nàng nghe thấy hết. Nàng ngồi lại tâm sự với ta. Thậm chí....nàng còn muốn ta đến nghỉ tạm nhà nàng. Lúc đó ta cả kinh, nói rằng làm thế không được hay lắm. Nhìn bộ dạng của nàng, nghe cách nói chuyện của nàng, ta biết nàng là một tiểu thư giàu có, có tài cầm kì thi họa, học qua những sách Nữ giới, Nữ tắc. Chúng ta chỉ mới gặp nhau, thì không nên làm vậy, sẽ trái quy tắc. Nhưng nàng không chịu, vẫn bảo a hoàn cùng mình dìu ta lên xe ngựa. Sáng hôm sau, vì không muốn khiến gia đình nàng khó xử, nên đã xin phép rời đi. Khi rời khỏi cửa, ta cẩn thận ngắm nhìn nơi ở của nàng. Cao phủ. Tự nhiên ta thấy hổ thẹn quá....Chuyện đời tư của ta....nỡ lòng nào lại khiến tiểu thư khuê các như nàng phải bận tâm, phải phá vỡ quy tắc. Hai chữ "Cao phủ" càng chứng tỏ nàng là con nhà quan lại. Ta chẳng muốn nàng phải chịu thiệt vì một người xa lạ.

Vừa vuốt ve bức tranh đã hoen ố ấy vừa tâm sự, khuôn mặt não nề của Bạch Miêu đã giãn ra phần nào.

-Sau nhiều năm, ta không nghĩ chúng ta lại được gặp nhau. Chúng ta có duyên thật. Ngày đó có băng đảng giang hồ hiểm ác hoành hành khắp nơi. Thậm chí chúng còn đang làm quan trong triều đình. Ngày đó cung điện bị tấn công, thậm chí có vụ đầu độc hàng hoạt, chưa rõ nguyên nhân. Ta cùng các huynh đệ lúc đó thực sự căng thẳng. Giữa lúc vụ đầu độc còn chưa tìm ra manh mối thì một nữ tử đến hỗ trợ việc điều tra. Ta không tin nổi vào mắt mình. Là nàng! Sau một hồi kiểm tra, nàng đã chỉ ra cách thức đầu độc. Ngay cả người huynh đệ thần y còn thấy....ghen tị, không hiểu sao lại có người sắc sảo đến thế. Nàng lúc đó bình thản nói rằng mình đã được dạy y thuật, dạy kĩ năng sinh tồn trong cung đình rồi, nên nàng biết. Sắp tới nàng sẽ chính thức gia nhập hậu cung. Với những kĩ năng sống ấy, nàng ắt hẳn sẽ là người chiến thắng. Đan Nguyệt Cung chủ Ngọc Thiềm Cung - Băng Phách Kiếm chủ nhận định như vậy. Nhưng thay vì vui vẻ, thì nàng bỗng chốc ủ dột, bỏ ra Ngự Hoa Viên. Thoáng nghĩ nàng có nỗi khổ riêng nên chẳng ai muốn làm phiền nàng. Suốt buổi tối ta cùng mọi người chế thuốc giải cứu người cũng mệt nhoài, ta ra Ngự Hoa Viên hóng gió, thì thấy nàng ngồi cạnh hồ cá, nét mặt đăm chiêu. Khi hỏi ra thì mới hiểu....Nàng chẳng hề muốn vào cung. Cha mẹ nàng dù không muốn nhưng luật lệ tuyển tần phi bổ sung hậu cung đã thế rồi, không làm trái được. Nàng than khổ về nơi cung đình. Vì vẫn nhớ vụ mượn rượu giải sầu lần trước nên ta "ừ" cho qua thôi. Bỗng nhiên nàng nhắc đến Đan Nguyệt. Nàng bảo ghen tị với cô ấy. Ta thấy buồn cười. Nàng có gia thế khủng, là tầng lớp thượng lưu, tài giỏi, xinh đẹp không kém cô ấy, sao còn ghen tị. Và rồi nàng phân tích cái tên của nàng và cô ấy ra...Mãi đến sau này....ta vẫn còn buồn....Sau bao trắc trở trong cuộc chiến chống kẻ ác....ta đã phải lòng nàng mất rồi. Cả nàng cũng vậy. Sau khi chúng ta kết hôn, sống chung một mái nhà, nàng và ta rất đỗi hạnh phúc. Ta quả thực là người chồng tốt, chiều nàng hết mực, khi nào nàng nhớ nhà thì sẽ cho nàng về thăm mấy ngày. Nàng thậm chí còn tranh thủ nhờ họa sĩ vẽ nàng ngắm cảnh nữa. Cứ ngỡ chúng ta sẽ sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long....

Bạch Miêu mò trong ngăn kéo chiếc trâm thanh anh của Hi Nguyệt, nét buồn lộ rõ trên mặt.

-Lúc mang thai Hồng nhi....sự ra đi của Cao lão gia và lão phu nhân vì bệnh dịch khiến nàng suy sụp, xém chút nữa nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi sinh hạ Hồng nhi, tưởng chừng nàng sẽ vui lên....ngờ đâu mấy người tiểu muội của nàng cũng đi theo họ rồi. Điều này khiến nàng kiệt quệ, từ đó lâm bệnh nặng, không thể qua khỏi. Nàng nói đúng thật....cái tên...nó tượng trưng cho số phận, tính cách con người.....Quả đúng là như vậy....

Bàn tay nâng cầm chiếc trâm dần run rẩy, Bạch Miêu cất giọng buồn bã:

-Hi Nguyệt...là mặt trăng lúc rạng sáng, là vầng trăng khuyết, trong khi Đan Nguyệt là sự chân thành, viên mãn, tròn đầy. Cái tên đó...nàng nói nàng rất ghét nó. Nó như ám chỉ cuộc đời không viên mãn, tròn đầy, ám chỉ sự khuyết thiếu, mờ nhạt. Ta không muốn nàng nghĩ tiêu cực, nên đã động viên nàng hãy phấn chấn lên, chưa chắc đã thế. Nhưng có ngờ đâu mọi chuyện thành ra như vậy.....Nhiều năm qua....Ta đã mang trọng trách của cả cha lẫn mẹ, đã nuôi nấng, dạy dỗ Hồng nhi nên người. Những ngày qua cha con ta bất hòa, chẳng nói chuyện với nhau....Nó oán trách sao ta khó tính vậy, sao ta ác cảm với nó vậy, sao không lấy vợ mới, để nó có mẹ như bao người khác.....Sao con phải trở thành người của Thất Kiếm? Nó cũng nói nó không muốn làm điều này.....Có lẽ nàng nghĩ ta đang bắt ép nó đúng không....? Nhưng Hi Nguyệt ơi. Từ khi nàng đi, các huynh đệ hi sinh thì ta chỉ còn Hồng nhi mà thôi. Ta đã coi nó là chỗ dựa tinh thần của mình. Ta chỉ muốn có ai phân ưu, san sẻ mọi chuyện với mình thôi cũng không được ư? Kì thực...nhiều lúc ta cũng mệt mỏi, cũng như nó nói, không muốn làm người của Thất Kiếm...Nhưng vì thiên hạ thái bình mà phải cố gắng thôi chứ biết làm thế nào...Ta đã cố tỏ ra mạnh mẽ, để làm chỗ dựa vững chắc cho nó. Ta rất muốn nói cho nó hiểu, nhưng lại sợ nó không tiếp thu....Ta mệt mỏi lắm nàng có biết không.....hả....?! Ta phải làm thế nào đây....?!

Nói đến đó Bạch Miêu gục mặt xuống bàn. Những lời độc thoại kia vừa khéo Hồng Miêu nghe thấy. Cậu ngóc đầu khỏi chăn, hướng mắt về phía ông. Cậu bé có chút buồn bã. Khi thấy cha gục mặt xuống bàn, toàn thân hơi run lên, nó lấy làm lạ. Trước giờ cha nó đâu có như thế. Thế là cậu bé cố gắng xuống giường, nhẹ nhàng đến gần ông ấy.

Cậu bé lay nhẹ ông ấy, lí nhí gọi: "Cha.....Cha sao thế?"

Cha nó cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, khiến nó sửng sốt. Đôi mắt kiên định, lạnh lùng của ông ấy.....nay đã sưng đỏ, đầm đìa nước mắt.

-Cha......Cha không sao chứ?

-Không...Cha không sao hết. Trông con ổn hơn nhiều rồi - Bạch Miêu nói một cách gượng gạo.

Hồng Miêu lắc đầu:

-Không....Con không ổn đâu ạ. Con nhịn đói suốt mấy hôm nay rồi, thậm chí không uống thuốc nữa....Ổn sao được ạ?! Mà cha......Cha....khóc đấy ạ?!

Bạch Miêu im lặng.

-Con hỏi thật đó. Mắt cha đỏ hết rồi kìa. Ai khóc đều như thế hết. Có phải không ạ...?!

Bạch Miêu lắc đầu, trả lời:

-Không. Cha bị đau mắt thôi mà. Khóc đâu mà khóc?!

Hồng Miêu không tin. Nó nhìn thấy bức tranh trên bàn, và cây trâm thanh anh.

-Là mẹ phải không ạ? Trông mẹ xinh quá. Giá mà mẹ ở đây....thì vui biết mấy. Con muốn gia đình có cả cha cả mẹ cơ....

Bạch Miêu nghe xong thì chỉ biết ôm thằng bé thật chặt.....và khóc nức nở.

-Cha.....

Trước giờ Hồng Miêu không thấy ông ấy yếu đuối như thế. Giờ nhìn thấy có chút ngỡ ngàng. Nó thấy ân hận. Thế là nó cũng ôm lấy ông, rồi bày tỏ sự ăn năn, hối lỗi:

-Con....con xin lỗi.....Là con không tốt.....đã khiến cha buồn.....

Khóc được một lúc thì Bạch Miêu cũng ngừng lại. Ông xoa đầu thằng bé, dỗ dành nó:

-Không thể trách con được....Là lỗi của cha....Do cha quá khắt khe với con....nên con mới bực tức đến thế....

-Không ạ.....Người lớn luôn đúng mà..... - Hồng Miêu lắc đầu.

Bạch Miêu mỉm cười, cốc đầu nó một cái:

-Ngốc ạ. Làm gì có chuyện đó. Ai cũng có sai lầm. Không ai hoàn hảo cả. Cha con mình cũng có những khuyết điểm. Nhưng nếu mình cố gắng sửa sai thì sẽ ổn mà. Cha tin con sau này sẽ là một người tốt, được mọi người yêu mến, tôn trọng. Con nhất định phải cố gắng đấy.

-Dạ.

Hồng Miêu đói nãy giờ, vậy mà vẫn kìm nén. Nó kéo Bạch Miêu ra bàn trà, mà trên đó có bát cháo.

-Cha thấy con vẫn khỏe lắm. Nhịn đói, nhịn thuốc mấy ngày mà vẫn có thể nghe ngóng mọi chuyện, vẫn kéo cha ra tận đây được. Vậy thì con tự mình ăn hết chỗ cháo này nhé?!

-Cha! Cha lại khó tính nữa rồi!

Hồng Miêu nhéo tay cha mấy cái rồi bảo:

-Cha...Hôm nay cha chiều con một chút đi....Cha....bón cháo cho con đi?! Được không ạ?!

-???

Bạch Miêu sửng sốt. Thằng bé này....nó làm nũng mình hả?! Hồng Miêu tỏ vẻ đáng yêu trước mặt ông ấy, khiến ông bật cười.

-Được rồi được rồi. Hài tử ngốc. Ta bón cháo cho con, được chưa?!

Hồng Miêu gật đầu, nở nụ cười ấm áp.


-Lúc ấy bát cháo đã nguội rồi nên ông ấy nói với huynh rằng mình đi hâm lại. Huynh bảo mình sẽ chờ được. Sau khi ăn cháo xong thì uống thuốc. Sau một tuần thì khỏe hẳn. Cha huynh vẫn nghiêm khắc, nhưng đỡ hơn hồi trước. Ông ấy cũng tâm lý hơn, hai cha con luôn thấy vui vẻ. Bây giờ ông ấy không còn nữa. Nhưng ít ra ông ấy đã được gặp lại mẹ. Hai người họ lại được hạnh phúc....

Lam Thố gật đầu:

-Họ vẫn sẽ luôn phù hộ huynh, luôn sát cánh bên huynh. Họ sẽ giúp huynh được hạnh phúc.

Hồng Miêu dịu giọng bảo:

-Họ chỉ giúp huynh được một phần thôi. Chứ chủ yếu vẫn là do bản thân huynh. Huynh sẽ làm được mà. Lạc Lạc. Ngươi thấy ta nói đúng chứ, Lạc Lạc? Lạc Lạc?

-Zzzzzzzzz.......

Hồng Miêu và Lam Thố cười khúc khích khi thấy Lạc béo....ngủ.

-Chuyện dài dòng quá nên nó ngủ rồi. Thế mà bảo là sẽ nghe tiếp, nghe đến hết chuyện. Bó tay với ngươi luôn đó.

-Con béo này đúng là.....Thôi cứ để nó ngủ đi.

Lam Thố nghe lời Hồng Miêu, bế nó lên giường. Nhưng rồi tự nhiên lại đánh thức nó dậy.

-Hả?! Ngươi kể hết rồi hả?! Kể lại đi?!

-Huynh ấy kể nãy giờ mỏi miệng lắm, không kể lại nữa đâu. Mà này. Người ngươi hôi rình ra à. Ta sẽ chuẩn bị nước để ngươi đi tắm. Phải tắm cho thật thơm tho đấy!

-Nè! Ta không tắm đâu.

-Có tắm không thì bảo? Nam nhi mà thế hả? Bướng thế?! Tắm để thơm tho, để sống lâu trăm tuổi mà lại không muốn. Ngươi lại muốn gì đây hả?!

-Ta không tắm là không tắm! Tháng trước đã tắm rồi mà?!

Hồng Miêu đứng kế bên cười chảy nước mắt. Ngay sau đó huynh mang đến một chậu nước.

-Hẳn là tháng trước!!!!! Ngươi sạch thật đấy!!!! Còn không mau đi tắm!!! Tắm xong ngươi sẽ đẹp lão hơn, sống thọ hơn, sống đến trăm tuổi. Tốt quá còn gì nữa?!

-Không! Các ngươi định bắt nạt ta hả?! Ta không dễ bị khuất phục đâu!!!!!

Hồng Miêu làm bộ ngơ ngác rồi nói:

-Thật là.....Thế mà ngươi bảo sẽ coi ta là thần hộ mệnh cơ đấy? Ta thấy mình như nô tài ấy! Haizz....Ngươi làm ta bị tổn thương đó....Chậc chậc. Lam Thố. Ngày mai muội nhờ bác đánh xe đó mang tên béo này đến quán tiểu hổ đi. Huynh bắt đầu chán nó rồi đấy.

Vừa nghe đến "quán tiểu hổ", Lạc béo lông dựng đứng, nhào đến chỗ Hồng Miêu, ôm chặt chân huynh, khóc lóc van xin:

-Ấy!!! Đừng làm thế!!!! Đừng làm thế!!!!! Ta xin hai ngươi đấy!!!! Ta không muốn bị bán vào quán tiểu hổ đâu!!!! Ta thề đấy!!!! Ta sẽ đi tắm cho các ngươi vừa lòng.

Lạc béo khóc lóc mãi, làm nũng mãi thì Hồng Miêu mới gật đầu đồng ý. Lạc béo bỏ chân ra khỏi chân huynh đến chỗ chậu nước, để Lam Thố cho nó đi tắm. Sau khi Lạc béo tắm xong, Hồng Miêu xuống bếp chuẩn bị bữa tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro