Chương 76: Tâm sự đêm hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Zzzzzzzzz.....Oáp......Đệm Kì Lân êm quá..........Ta thích....Oáp.....

Lạc béo rất thích thú khi nằm ngủ trên lưng Kì Lân. Vừa êm vừa ấm. Kì Lân thì ngủ rồi, không quan tâm tên béo nói gì. Hai đứa ngủ rất ngon lành. Hồng Miêu và Lam Thố thấy cảnh tượng trước mắt...hết sức đáng yêu.

-Nhìn hai đứa chúng nó ngủ ngon chưa kìa. Chúng mình ra ngoài đi, để chúng nó yên tĩnh.

Lam Thố gật đầu rồi cùng Hồng Miêu ra khỏi Động Kì Lân. Dọc đường đi, Lam Thố ngước mắt lên bầu trời. Nhiều sao quá. Bầu trời như mặc tấm áo sặc sỡ.

-Ngày mai lại là một ngày nắng, nhỉ?

Lam Thố quay lại nhìn Hồng Miêu, rồi cũng gật đầu. Thường những đêm nào nhiều sao thì ngày hôm sau sẽ nắng. Bầu trời đầy sao thế kia, chắc mai nóng lắm đây. Lam Thố nghĩ thế.

-Có muốn ngồi ngắm sao một lúc không? - Hồng Miêu hỏi Lam Thố, và cô đã đồng ý.


Bầu trời nhiều sao, ai cũng cảm tưởng bầu trời như một cô gái vận y phục đính Dải Ngân Hà sặc sỡ để đi dạ yến. Thêm vầng trăng khuyết kia càng khiến bộ y phục thêm đẹp đẽ hơn.

Hầu hết mọi người đều thích ước nguyện, tâm sự dưới sao. Họ coi những ngôi sao chính là những vị thần, sẽ lắng nghe mọi tâm sự, mọi điều ước, rồi cho chúng thành hiện thực.

Ở thềm tam cấp, Hồng Miêu Lam Thố ngồi cạnh nhau, ngước nhìn những ngôi sao kia. Họ cứ im lặng mãi, không nói gì cả. Lam Thố hướng mắt về phía vầng trăng khuyết, tự dưng nhớ đến mẫu thân của Hồng Miêu. Tên của bà ấy....tượng trưng cho vầng trăng khuyết.

-Trăng khuyết có cái đẹp của trăng khuyết. Trăng tròn có cái đẹp của trăng tròn. Cơ mà....ý nghĩa của nó khác nhau một trời một vực. Muội hiểu vì sao mẹ huynh ghét tên của chính mình đến vậy, nhưng muốn đổi tên cũng chẳng được. Nhưng dù sao đi chăng nữa, bà ấy là người vợ, người mẹ tốt. Bạch Miêu đại hiệp đã không yêu nhầm người. Phu nhân Cao Hi Nguyệt đã tìm được lang quân như ý. Như huynh kể cho muội nghe ấy....muội nghĩ sau khi bị bội tình những hai lần, cha huynh từ một người ấm áp trở nên lạnh lùng, băng giá. Tưởng chừng tâm hồn chai sạn hết rồi thì bà ấy xuất hiện. Có một số người đáng để ta tan chảy vì họ. Tình yêu chân thành có thể làm tan chảy trái tim băng giá. Chỉ tiếc là bà ấy mất sớm....Nếu bà ấy còn tại thế, thì ông ấy vẫn sẽ ấm áp, sẽ không khiến huynh phải tranh cãi với ông ấy....

Đang nói dở thì Lam Thố bắt gặp ánh mắt thoáng buồn của Hồng Miêu, cô nhận ra mình đã lỡ lời.

-Muội xin lỗi....Muội lỡ lời.....Huynh đừng để bụng.

Hồng Miêu quay mặt đi.

-Đúng......Nếu như huynh vẫn còn mẹ, huynh sẽ không tranh cãi với ông ấy, trách móc ông ấy. Kì thực lúc ấy huynh không hề muốn học Trường Hồng Kiếm pháp tí nào. Quá nhiều chiêu thức khiến huynh thấy áp lực. Chúng khó như thế sao huynh muốn học chứ? Mà chẳng lẽ cứ là nam nhi thì phải luyện võ? Không luyện võ có làm sao đâu? Huynh thiếu tình thương của mẹ, rất muốn có mẹ như bao người, cứ ước mãi mà không được. Cha thì nghiêm khắc, không khoan nhượng gì cả, chẳng tâm lý chút nào. Việc học võ...Huynh thấy mình như bị gò ép, chẳng được tự do làm theo ý mình muốn. Lúc bị cha chất vấn, bị cha giáo huấn đủ kiểu, huynh không kiềm chế được nữa nên có khúc mắc gì cứ nói ra hết. Rồi huynh tự nhốt mình trong phòng, sau nghĩ chẳng muốn ở nhà nữa, nên mới quyết định bỏ đi. Nhưng sau khi thấy cha rơi nước mắt....huynh hiểu vì sao ông ấy muốn huynh kế nghiệp ông ấy. Ông ấy muốn có thêm trợ thủ đắc lực, có thêm một người đồng chí, cùng chung lý tưởng, mục đích chiến đấu. Đối với ông ấy, huynh là con trai, mà cũng là một người bạn, để cùng ông ấy san sẻ, giải quyết mọi khó khăn, thách thức, có vui cùng hưởng, có họa cùng chịu. Kể từ ngày đó, huynh chăm chỉ luyện võ, đọc nhiều sách, nếu có gì khó thì hỏi ông ấy. Khi rảnh thì ngồi buôn đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Chỉ cần ông ấy vui, thì huynh cũng vui.

Lam Thố cứ im lặng lắng nghe. Hồng Miêu ngừng một lúc rồi nói tiếp:

-Cũng vào một đêm hè đầy sao như thế, có vầng trăng khuyết như thế, đêm trằn trọc không ngủ được, huynh ra ngoài hiên thì thấy cha ngồi thơ thẩn ngoài đấy, đôi mắt hướng về bầu trời. Huynh lúc ấy chỉ nghĩ cha không ngủ được nên ra ngoài ngắm sao, thế là huynh cứ đến ngồi cạnh ông ấy thôi. Cứ lặng im như thế....


-Con vẫn chưa ngủ à?

Cậu nhóc giật mình khi cha gọi.

-Con không ngủ được. Cha cũng không ngủ được à?

Đáp lại sự quan tâm ấy là cái gật đầu nhẹ nhàng.

-Cha thích ngắm sao ạ? - Hồng Miêu ngây ngô hỏi.

-Không hẳn.....

Bạch Miêu trả lời ngắn gọn, đôi mắt vẫn cứ hướng lên bầu trời, và dừng lại ở vầng trăng khuyết.

-Hồng nhi. Con có thấy vầng trăng khuyết kia không? Là mẹ đấy. "Hi Nguyệt" nghĩa là trăng khuyết. Chắc con vẫn nhớ....

Hồng Miêu nhớ lại hôm cha xem lại di vật của mẹ để rồi rơi nước mắt, sau đó buông tiếng thở dài.

-Cha à.....Cha nhớ mẹ lắm phải không?

Hồng Miêu nắm tay cha, nhẹ nhàng hỏi. Bạch Miêu nhìn thằng bé, dịu giọng đáp:

-Nhớ. Nhớ chứ. Ngày nào cũng nhớ. Chỉ là cha giấu kín trong lòng, nên con không biết. Cũng tại cha. Nếu cha mở lòng hơn với con, thì con không giận giữ đến thế.

Hồng Miêu chỉ biết im lặng. Bạch Miêu nhẹ nhàng kéo cậu xích lại gần mình hơn. Ông nắm tay người con trai đầu lòng, cũng là đứa con duy nhất. Hồng Miêu có thể cảm nhận những chỗ chai sạn trên tay ông. Bao năm luyện võ, bao năm chiến đấu khiến đôi tay ông chai sạn nhiều đến vậy, không thể thon gọn, mịn màng như người khác. Hồng Miêu nghĩ đến trọng trách của ông mà bất giác hoảng sợ. Sự hoảng sợ, lo lắng ấy đã bị Bạch Miêu để ý.

-Có chuyện gì thế? Bộ có chuyện gì làm con sợ à?

Hồng Miêu lấy hết can đảm rồi hỏi:

-Cha. Làm Thủ lĩnh Thất Hiệp....có mệt mỏi lắm không ạ? Có sợ không ạ?

Bạch Miêu ngạc nhiên trước câu hỏi ấy. Nhưng ông vẫn điềm tĩnh trả lời:

-Không đến mức đó. Lúc mới làm sẽ thấy áp lực, nhưng sau sẽ quen thôi. Khi con trừ gian diệt ác, đem lại hòa bình cho muôn nơi, con sẽ thấy hạnh phúc, mọi người sẽ tôn trọng và quý mến con. Thay vì sợ thì con nên thấy vui mới đúng.

Hồng Miêu không nghĩ vậy:

-Không hề......Cha nói dối. Nếu đã hạnh phúc thì cha phải luôn vui vẻ thay vì luôn tỏ ra lạnh lùng như vậy, thậm chí lần trước con thấy cha khóc nữa. Con dù ốm vẫn nhớ rõ hôm ấy cha nói gì...Cha thấy rất mệt mỏi, vậy mà vẫn gắng gượng.....Như vậy sao vui vẻ được chứ?

Ngưng một lúc, Hồng Miêu nói tiếp:

-Hôm ấy con cãi vã với cha, mọi lời cãi vã ấy đều có lý. Suốt mấy năm qua cha chẳng cười tí nào, chẳng có vẻ gì là vui tính, không tâm lý, cưng chiều,...Con luôn muốn có một người mẹ, để mẹ luôn ngọt ngào, thương yêu con, cưng chiều con.....Cha à....Con thực sự muốn có mẹ ở bên. Cha có thể tái hôn mà. Sao cha không làm thế?

Bạch Miêu im lặng.

-Cha sợ mẹ kế không tốt với con ạ? Hay có lí do nào khác?

Bạch Miêu thực sự không biết phải trả lời thế nào. Sau một hồi nghĩ ngợi, ông ôm Hồng Miêu vào lòng. Ông cứ ôm nó một lúc. Hồng Miêu không hiểu, cho đến lúc ông ấy lên tiếng:

-Hồng nhi. Mẹ con là nhất rồi. Mẹ con....là người mà cha yêu thương nhất. Không ai thay thế được mẹ con hết. Con hiểu chứ?

Ông buông Hồng Miêu ra, nhìn ngắm nó một lượt.

-Mẹ con là người cha thương yêu nhất. Tình cảm sâu đậm như thế, sao có thể quên lãng được chứ? Hồng nhi này. Con là cầu nối đưa cha mẹ lại gần nhau hơn. Người ta thường bảo "đứa con là cầu nối tình yêu". Khi biết mình mang thai con, mẹ con đã rất vui, đã tâm sự với cha rất nhiều. Bà ấy mong con có thể kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình, để thiên hạ thái bình, cuộc sống ấm no hạnh phúc, giống như cha vậy. Nhưng trên hết, bà ấy mong con luôn được bình an, luôn gặp may mắn. Có may mắn thì làm gì cũng suôn sẻ chứ?

Nhớ về người cũ khiến lòng Bạch Miêu ấm lại. Ông yêu Hi Nguyệt thật lòng, và không ai có thể thay thế bà ấy hết. Vì bà đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc.

-Hồng nhi này. Mẹ con đã cảm ơn cha vì đã yêu mẹ. Bản thân mẹ con thấy rất hạnh phúc vì đã tìm được lang quân như ý. Mẹ muốn con sau này cũng sẽ tìm được một người thương yêu mình, mong con có một cuộc sống hạnh phúc. Sau này con lớn, con phải tự tìm lấy người đó, người đem lại cho con hạnh phúc. Con hiểu chứ?

Hồng Miêu nghĩ ngợi, rồi lắc đầu.

-Sao thế con? Bộ cha nói không đúng à?

Hồng Miêu đáp:

-Nhỡ con tìm sai người thì sao ạ? Hay là cha tìm giúp con đi? Hoặc con sẽ ở một mình luôn.

-Hả?

Hồng Miêu làm nũng:

-Đi mà. Cha là người lớn. Mà người lớn thì luôn đúng. Cha mai mối giùm con với, nha?! Con muốn có người vợ tài giỏi, tốt bụng như mẹ ấy. Cha hứa đấy nhé?! Nhé?!

Bạch Miêu bật cười, bóp mũi thằng bé:

-Người lớn luôn đúng? Nào phải thế? Lần trước cha đã nói rồi, ai cũng có lúc mắc sai lầm. Đúng hết sao được chứ? Hạnh phúc là do con lựa chọn. Nếu lựa chọn đúng thì con sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng nếu lựa chọn sai, thì cuộc sống của con sẽ tràn ngập bế tắc. Con phải làm chủ cuộc đời mình. Có như vậy con mới mạnh mẽ, trưởng thành hơn. Con hứa với cha nhé?

Thấy Hồng Miêu vẫn do dự, ông cười nhẹ rồi bảo:

-Con đừng lo lắng gì cả. Mọi chuyện rồi sẽ ổn hết. Hứa với cha nhé?

-Dạ. Con hứa.


-Nhưng có lẽ giờ huynh phải thất hứa thôi. Huynh vẫn lo lắm. Là người chứ có phải thánh nhân đâu mà không lo nghĩ. Nhiều khi huynh nản lòng, chỉ muốn buông xuôi tất cả, nhưng vì cha, vì Thất Hiệp, vì thế gian mà cố gắng thôi. Lâu nay huynh luôn hết lòng an ủi, động viên người khác, chứ khó có thể động viên chính mình. Huynh khó có thể mạnh mẽ như ông ấy....

Lam Thố thở dài:

-Đừng nói vậy mà. Thời gian qua huynh đã mạnh mẽ hơn nhiều. Huynh phải tự hào vì điều này chứ? Cha mẹ huynh, mọi người trong Thất Hiệp sẽ không trách móc gì huynh đâu. Ai cũng có lo âu mà. Cha huynh đã nói rồi, tất cả rồi sẽ ổn. Bản thân muội cũng chịu nhiều hi sinh mà, nhiều lần bị trọng thương tưởng chừng sắp chết, nhiều lần hi sinh quên mình. Những lúc ấy muội sợ lắm, nhưng khi nghĩ về mọi người thì muội không sợ nữa. Chỉ cần nghĩ đến những điều tốt đẹp, mọi chuyện ắt sẽ tốt đẹp như ý muốn thôi. Huynh cứ lạc quan, yêu đời như bây giờ là ổn. Chúng ta giờ đây cũng xem như là làm hòa rồi, nhưng mà....Muội vẫn muốn bù đắp thêm cho huynh. Muội không muốn thấy huynh phải khổ tâm nữa. Muội biết huynh làm Thủ lĩnh Thất Hiệp phải chịu nhiều thiệt thòi. Muội sẽ giúp huynh vượt qua. Sẽ ổn mà.

Hồng Miêu cảm động, chực khóc:

-Ừ. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Thời gian qua...muội đã làm rất tốt. Huynh thực sự vui lắm. Cảm ơn muội nhé.

Lam Thố nghe giọng điệu nghẹn ngào như vậy thì biết huynh cảm động đến muốn khóc rồi. Cô ôm huynh vào lòng, thủ thỉ:

-Huynh vui thì muội cũng vui. Chúng ta có một tình bạn đẹp, một tình yêu đẹp. Muội và huynh sẽ làm nó trường tồn, vĩnh cửu. Huynh hãy cùng muội làm nhé?

-Ừ. Huynh sẽ làm. Chúng ta phải cố gắng nhé?

-Được ạ. Phải cố gắng. Cố gắng nhiều hơn nữa. Phải cố gắng mới có cái kết viên mãn chứ?


Một ngôi sao băng vụt qua. Thêm một ngôi sao băng nữa vụt đến.

-Ây. Sao băng kìa. Ước gì đi, Lam Thố.

Lam Thố không muốn sao băng biến mất nên ước thật nhanh. Hồng Miêu nhìn cô ước mà nở nụ cười hạnh phúc.

-Hồng Miêu. Huynh cũng ước đi.

-À, ừ.

Huynh ước. Lam Thố thấy huynh như vậy thì vui lắm. Sau một hồi ngắm sao, trải lòng, ước nguyện, họ trở vào trong. Hồng Miêu để Lam Thố ngủ tại phòng của cha, đó là căn phòng yên tĩnh nhất, dễ ngủ nhất, còn mình thì ngủ ở phòng riêng. Họ không nói ra mình ước những gì. Nhưng thiết nghĩ, họ đều ước mong có một cuộc sống hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro