Chương 77: Chuyện xưa giờ kể lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Cung Ngọc Thiềm.....

-Sao đẹp thật đấy. Ước gì đi? - Đại Bôn hỏi Đậu Đậu. Lúc này Ngũ Hiệp đang....ngồi trên mái nhà để ngắm sao.

-Huynh bảo đệ ước ấy hả? Đệ còn không biết mình nên ước gì nữa.

Đại Bôn tỏ vẻ ái ngại:

-Chẳng lẽ đệ không có điều ước? Mỗi người trên thế gian này ai lại không có điều ước như đệ chứ? Ai cũng có ước mơ. Đệ hiểu chứ?

Đậu Đậu cau mày:

-Đệ hiểu chứ? Thế huynh có nghĩ mỗi người sẽ có.....rất nhiều điều ước không hả? Đệ có cả vạn điều ước đây này!

Đậu Đậu ngồi giữa hai tên hay bắt nạt mình là Đại Bôn và Khiêu Khiêu nên có chút ức chế. Khiêu Khiêu bẹo má Đậu Đậu xong nói cười giả lả:

-Hì hì. Có điều ước gì thì cứ nói. Bọn huynh sẽ nghe.

-Không!

-Sao thế?

-Nói ra thì mất thiêng! Hứ!

Đậu Đậu làm bộ giận dỗi khiến mọi người cười rộ lên. Nhưng rồi họ kiềm chế lại. Vì đang ngồi trên mái nhà, không cẩn thận ngã lộn cổ xuống mất. Sa Lệ im lặng hồi lâu chợt nói:

-Kể ra hiện giờ Hồng Miêu với Lam Thố rất hòa thuận. Hai người đi lâu quá, nhớ rồi đó.

Đại Bôn ngồi bên cạnh bảo:

-Ai cũng nhớ hai đứa nó mà, đâu phải chỉ riêng muội. Cơ mà.....Hí hí. Huynh nói ra cái này, chả biết mọi người có nghĩ thế không? Huynh nghĩ....hai đứa chúng nó.....đang chung sống với nhau như....hai vợ chồng. Gạo nấu thành cơm rồi đó. Hai đứa sẽ sớm có con......Đứa nào cũng.....Á!!!!!

Sa Lệ véo tai Đại Bôn thật mạnh:

-Nghĩ sâu xa thế? Bọn họ đang trong thời gian thấu hiểu nhau, hàn gắn nhau, thế mà huynh lại bảo họ sống như hai vợ chồng, vội vàng thế?! Còn lâu Lam Thố với Hồng Miêu nên vợ nên chồng nhé. Muốn hạnh phúc bên nhau trọn đời là cả một quá trình tìm hiểu, khám phá đó, biết không?!

Đại Bôn nghĩ ngợi rồi bỗng dưng nhìn chằm chằm Sa Lệ, rồi nhoẻn miệng cười.

-Muội nói muội ấy và Hồng Miêu còn lâu mới về một nhà, chứ còn huynh á....Hí hí! Muội nhớ ngày hôm đó chứ? Cái ngày...."truy tìm nương tử" ấy?!

Tức thì ba người kia chụm đầu lại. Một câu chuyện hay sắp được kể, họ đang hóng.

-Lần ấy muội được ta với Ngưu Toàn Phong cứu khỏi Động Long Xà, vì cả hai bọn ta cùng cứu nên đã tỉ thí võ công, đấu mạt chược,....Rồi phần cuối là "truy tìm nương tử". Ta bị tên Ngưu Toàn Phong đó quy định phải tìm được muội trong thời gian một nén hương. Cơ mà tên đó khiến ta ức chế. Hắn tìm đủ mọi cách không để ta nhận dạng muội. Một hàng cô nương mặc hỷ phục, đều che kín mặt. Ta muốn mở khăn trùm đầu bằng mọi giá nhưng hắn cứ phá đám. Mãi một lúc sau mới có thể thành công. Từ thời khắc đó.....huynh mặc định muội là nương tử rồi đó. (1)

-Muội tưởng nương tử của huynh là cô gái câm chứ? - Sa Lệ làm bộ khó hiểu - Huynh luôn miệng "cô câm", "cô câm". Muội biết đó không phải muội rồi!

-Cô gái đó là muội. Lẽ nào muội quên hả? Bộ còn ai nữa mà huynh không biết? Hay là huynh nhận nhầm người? Hồi ấy khi chưa biết muội mới là người của Thất Kiếm thực sự, huynh cứ chọc ghẹo muội thôi à. Khi xưa huynh cũng hay thấy muội giặt đồ, lấy nước ở suối, rồi từ đó tương tư. Chẳng lẽ muội chưa già đã lẫn? Haizz....Muội làm huynh buồn đó!

Đại Bôn phụng phịu. Trông anh chàng trẻ con đến lạ. Sa Lệ nhìn mà cười khúc khích. Ba người còn lại thấy khó hiểu. Cô nói:

-Huynh luôn miệng gọi muội là cô câm là có lý do cả. Thực lòng mà nói....người con gái huynh gặp, thầm thương trộm nhớ hồi trước, kể cả khi Mã Tam Nương chưa xuất hiện ấy, đúng, đúng là cô câm. Đó là một cô hầu gái đúng không? Đúng. Là hầu gái của quán trọ Kim Tiên Khê. Chủ quán trọ ấy.....Do huynh chưa gặp muội bao giờ, nên về sau lầm tưởng ả Tam Nương là chủ quán đúng không?

-Hả? Thế...cô câm ấy....(2)

Sa Lệ thở dài, trầm giọng xuống:

-Cô ấy là Tiểu Hồng, hầu gái của muội, nhưng sớm mất vì Mã Tam Nương rồi....Muội và cô ấy ngoại hình gần giống nhau, nên huynh nhầm là phải. Sau khi muội bị trọng thương, được gia đình Đạt Đạt cứu giúp, muội học kiếm tay trái, kèm theo trị liệu phục hồi chức năng tay phải. Một hôm muội mạo hiểm về lại quán. Muội thừa biết con bé Tiểu Hồng bị sát hại, nên muốn về tìm lại thi thể nó, để chôn cất nó đàng hoàng, mong nó yên nghỉ. Muội không chỉ coi nó như người ở, mà còn coi nó như một người tiểu muội. Hoàn cảnh nhà con bé hết sức khó khăn, nên mới làm việc cho muội để sống qua ngày, để chăm lo cho mẹ già và em trai. Nó ra đi oan uổng như vậy, muội đau lòng lắm. Nhưng khi về đến nơi thì thấy....cả quán giờ đây là đống đổ nát. Tất cả trở về với cát bụi. Mọi thứ cháy rụi, không còn gì hết. Quán trọ này là gia tài của nhà muội, sao muội không đau lòng chứ. Buồn nản, muội ra chỗ guồng nước bên suối ngồi. Bỗng sực nhớ ra....cái ngày muội nhờ con bé ra suối lấy nước định mệnh....là ngày Mã Tam Nương xuất hiện. Muội lấy hết can đảm để tìm thi thể nó......Thi thể con bé ngay tại bụi cây cách guồng nước vài bước chân! Thi thể đã sớm bị phân hủy. Muội cứ khóc ròng mãi...Nhưng rồi muội nén đau thương, tang lễ của nó làm đơn giản thôi, để không gây sự chú ý với Ma Giáo. Muội khi đó hứa sẽ bắt Mã Tam Nương phải lãnh đủ. Ngay hôm Thất Kiếm hợp bích đó, muội đã cho ả một nhát chí mạng....

Cô quay sang Đại Bôn, thấy huynh ngỡ ngàng, cô nói tiếp:

-Haizz. Cái cô câm ấy mới là người huynh thầm thương trộm nhớ đó. Muội chỉ là cô câm tạm thời ngày đó thôi....Muội bị ả Tam Nương cho uống thuốc câm mà, khi nào cần chân tướng gì từ muội ả mới cho uống thuốc giải, dùng Chiêu Hồn Dụ ép muội nói, xong lại bắt muội đóng vai cô câm như thường. Tự nhiên nhắc lại chuyện xưa làm gì. Muội mãi mới buông bỏ được. Tự dưng huynh nhắc lại. Muội buồn.

Đại Bôn tỏ vẻ áy náy:

-Thôi....Huynh xin lỗi nha. Nói vậy thôi....chứ lúc ấy muội có nét đáng yêu.

Sa Lệ ngớ người:

-Đáng yêu chỗ nào?!

Tự nhiên Đại Bôn cười sằng sặc. Đạt Đạt khó hiểu:

-Bộ có gì buồn cười lắm à?

Đại Bôn ngừng cười rồi kể:

-Hì hì. Lâu nay nghĩ rằng cô câm thì chẳng thể nói. Mà ngày đó huynh mơ hồ nghe thấy....giọng của cô ấy. Lúc đó chưa biết muội mới là Tử Vân Kiếm chủ, mới là chủ quán trọ đâu, càng chưa biết ngoại hình cô Tiểu Hồng và muội na ná nhau. Hồi ấy Hồng Miêu với Lam Thố đã đến được hơn hai ngày rồi. Huynh nói với họ là cô câm nói được, lại còn có tiếng sáo. Hồng Miêu có nói là....hãy tìm mọi cách để thử cô ấy, bắt cô ấy nói. Thế là huynh cứ....trêu muội suốt, khiến muội tức giận. Lúc thì huynh cướp xô nước, lúc thì ngăn cản muội không cho ngựa ăn, muội cứ ngơ ngơ ngác ngác, cố giằng co với huynh, hôm đó....Nè! Sao muội nhìn huynh.....như thế? (3)

Đại Bôn sởn gai ốc khi thấy Sa Lệ....nhìn chằm chằm mình, nở nụ cười quái dị.

-Muội hôm ấy xém biến huynh làm thái giám rồi đấy! Coi như cảnh cáo. Huynh nên nhìn lại vẻ mặt mình lúc đó. Mà huynh chắc không để ý lúc đó....muội cười đểu huynh đâu nhỉ? Muội dù bị Tam Nương kiểm soát gắt gao, nhưng không có nghĩa là muội sẽ cam chịu khi bị huynh bắt nạt. Đổi lại là cô câm huynh hằng ấn tượng, chắc cô ấy sẽ sợ hãi, nghĩ mình không còn trong trắng nữa đó. Cô ấy vốn nhút nhát, biết giữ mình mà.

Đại Bôn nhớ lại cú đá kinh hoàng ấy mà đỏ hết cả mặt. Sa Lệ kể lại cú đá nguy hiểm ấy khiến đám con giai....mặt tái mét. Sa Lệ đúng là....đáng gờm. Ai cũng nghĩ rằng nếu đắc tội với cô thì xác định....không còn là nam nhân nữa, thay vào đó sẽ là thái giám. (4)

-Trời ơi....Nè. Hi vọng là Hồng Miêu sẽ không đắc tội với Lam Thố. Chứ không thì....Á!!!!

Đại Bôn bị cả lũ cốc đầu tập thể.

-Xấu tính quá đấy! Muội không cho phép huynh rủa Hồng Miêu như vậy đâu!

-Hứ! Hôm ấy huynh đau điếng cả ngày luôn đấy, muội biết không?! Muội cần gì phải ác thế?! Sau này muội hay trách móc huynh suốt. Muội chẳng bằng lòng khi huynh làm theo ý mình cả. Nhiều khi mình phải liều chứ?!

Đậu Đậu cau mày:

-Nè huynh. Chính sự hấp tấp, hay làm việc theo cảm tính của huynh kéo theo nhiều rắc rối đó. Muội ấy trách móc như vậy là đúng đó. Có như vậy huynh mới chín chắn chứ? Từ cái hồi chống Huyết Lang Giáo, đệ thấy huynh ra dáng đàn ông, ra dáng anh cả rồi đó. Mọi người thấy đúng chứ?

-Ê. Hồng Miêu là Thủ lĩnh mà? - Đạt Đạt thấy không đúng nên phản bác.

-Ý đệ ở đây là theo tuổi tác đó. Nếu xét về thiên chức thì Hồng Miêu là quan trọng nhất, xét về tuổi tác thì Đại Bôn lớn nhất đó.

-Ừ nhỉ. Cũng đúng. Huynh thấy mình nam tính hơn hẳn. He he. Mình phục mình quá - Đại Bôn tỏ vẻ khoái chí.

Khiêu Khiêu tự dưng lắc đầu:

-Không không không.....Không hẳn như thế.

Sự phản đối này khiến Đại Bôn mất hứng.

-Gì chứ? Bộ huynh làm sai điều gì nữa?!

Khiêu Khiêu nói:

-Huynh nếu thực sự là người đàn ông tốt thì cần phải...thương yêu động vật nữa. Lần trước huynh lấy giẻ nhét vào mồm Lạc béo còn gì? Xong huynh khoe chiến tích với đệ. Ngược đãi nó như vậy không hay lắm. À mà thôi. Chúng ta đều ngược đãi nó mà nhỉ? Vì nó hay gây rắc rồi. Già rồi mà vẫn nghĩ mình còn trẻ trung lắm. Hứ. Chắc giờ nó đang an nhàn ở chỗ Hồng Miêu Lam Thố! Nó coi Hồng Miêu như thần hộ mệnh rồi mà.

Sa Lệ gật đầu:

-Phải phải. Nhưng nó ở đó cũng tốt. Chúng ta cũng được bình yên. Hi vọng nó không gây phiền hà gì với hai người đó.

Tất cả cũng mong như thế.

Sao băng đến. Ai cũng thi nhau ước, ước đủ thứ trên trời dưới biển. Đặc biệt là ước cho Hồng Miêu Lam Thố hạnh phúc, Thất Kiếm vui vẻ như trước, thậm chí vui hơn. Và đặc biệt, ước cho con Lạc béo nó biết điều hơn! Ai cũng tỏ ra bất mãn với nó.


*Chú thích:

(1): Xem lại tập 27, 28 ở phần 1.

(2): Thực sự thì Đại Bôn ngày ấy chưa gặp bà chủ quán trọ Kim Tiên Khê là Sa Lệ lần nào, cô câm thật sự bị chết, thành ra bị nhầm Sa Lệ là cô câm, còn Tam Nương là bà chủ. Từ tập 16 phần 1 Tam Nương thế chỗ Sa Lệ rồi nên Đại Bôn không biết.

(3) (4): Xem lại tập 20, phần 1. Lúc ấy Đại Bôn với Sa Lệ cũng khá đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro