Chương 78: Sinh nhật ấm áp (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Miêu, Lam Thố với Lạc béo sau mấy ngày vui vẻ ở Trương Gia Giới cuối cùng cũng trở về Cung Ngọc Thiềm. Ngũ Hiệp thấy họ về thì mừng quýnh, như thể lâu năm mới gặp lại vậy.

-Hai người vẫn ổn đấy chứ? Con Lạc béo có phá bĩnh gì không?

-Hai người mà đi một mình thì còn yên tâm hơn khi để nó đi cùng, chẳng hiểu nó sẽ làm gì nữa.

-Không như mấy huynh nghĩ đâu. Nó ít nghịch lắm. Nó thực sự rất ngoan - Hồng Miêu trả lời.

-Có thật không đó? - Ngũ Hiệp nghi ngờ.

-Thật mà.... - Lam Thố nói.

Lạc béo đang được Lam Thố ẵm trên tay chán ngấy cái sự nghi ngờ quái quỷ kia, thế là nhảy xuống, bỏ về phòng.

-Đệ đã nói rồi, nó thực sự ngoan mà. Các huynh cứ nghi ngờ làm nó dỗi đấy.

Đậu Đậu tặc lưỡi rồi bảo:

-Nó thì lúc nào chả bày đặt giận dỗi. Cái khoản giận dỗi của nó đệ thấy nó là cao thủ đấy.

-Gì....gì chứ? Đâu đến nỗi như đệ nói? - Hồng Miêu ngắc ngứ.

Sa Lệ nãy giờ im lặng lên tiếng:

-Chuyện về con Lạc béo chắc phải kể đến mấy năm nữa mới hết nhỉ? Nó đúng thật là....Thôi, nói nữa thì quên cả ăn. Bữa tối sắp xong rồi, hai người về sửa soạn đi. Đi mấy ngày mà như mấy năm ấy, làm tụi này nhớ quá.

Hai người gật đầu rồi đi về phòng.


Cả bảy người quây quần bên bàn ăn. Không khí ấm cúng vô cùng. Đậu Đậu hôm nay tha hồ no bụng. Sa Lệ làm đùi gà nướng mà. Thịt gà, đặc biệt là thịt đùi, là món Đậu Đậu thích nhất. Hôm nay Sa Lệ làm nhiều như thế, Đậu Đậu chắc sẽ chén hết phần của mọi người mất.

-Măm măm......Ngon quá.........măm măm....

Nhìn cử chỉ của Đậu Đậu lúc này rất đáng yêu, mọi người cười ồ lên một lượt.

-Đệ tính ăn hết chỗ này hả?! Cũng phải chia sẻ cho tụi này chứ? - Khiêu Khiêu lay vai Đậu Đậu.

-Huynh làm như đệ ham ăn lắm ấy - Đậu Đậu làm bộ cau có.

Hồng Miêu đưa khăn cho Đậu Đậu rồi bảo:

-Gì chứ? Đệ nãy giờ ăn gần nửa đĩa đùi gà rồi mà. Lau miệng đi này, để miệng lem luốc thế không hay đâu, không lau đi tí nữa kiến bò đấy.

-Hồng Miêu à....Hứ. Mọi người bắt nạt đệ. Đệ không ăn nữa.

Đậu Đậu dỗi. Mọi người ra sức dỗ dành mãi thì cậu mới ăn tiếp. Đậu Đậu sau khi húp một bát canh thì hỏi:

-Hai người trông rất vui đó. Khoảng thời gian qua thực sự tốt đẹp nhỉ? Lần sau huynh cho tụi này đi cùng cho vui nha. Đệ và mọi người lâu lắm không qua nhà huynh chơi đó.

-Rồi rồi. Huynh hứa sẽ cho mọi người đến nhà chơi, được chưa?

Đại Bôn tỏ vẻ vui mừng:

-Có thế mới là Thủ lĩnh Thất Hiệp mà chúng ta yêu quý chứ? Mà nè....hí hí......Huynh mong một ngày nào đó gạo sẽ thành cơm, mà thành cháo luôn cũng được, lúc ấy bọn huynh sẽ vui lắm đấy.

Nụ cười ranh ma của Đại Bôn khiến Hồng Miêu với Lam Thố khó hiểu. Bốn người còn lại nhìn Đại Bôn với ánh mắt.....ái ngại. 

-Cái tên to xác này....Lại huyên thuyên nữa đấy à?

-Lại có suy nghĩ đó nữa rồi. Bó tay.

Hồng Miêu và Lam Thố vẫn chưa hiểu ý Đại Bôn là như nào thì Đại Bôn giải thích:

-Hai đứa chắc bây giờ.....quấn quýt lấy nhau, chung sống với nhau.....như hai vợ chồng ấy nhỉ? Cái gạo nấu thành cơm, thành cháo....chính là như vậy đó. Hai đứa sẽ sớm có với nhau....rất nhiều đứa con. Thế là vui nhà vui cửa. Huynh nghĩ thế mà mừng thay cho hai đứa luôn đó.

Ngay lập tức Hồng Miêu Lam Thố....đỏ chín cả mặt. Tứ Hiệp ngay lập tức cốc đầu Đại Bôn tập thể.

-Á đau!!!!! Huynh nói đúng mà!!!!

-Muội đã nói với huynh thế nào rồi? Đừng nghĩ như thế nữa chứ? Vội vàng thế? - Sa Lệ trách móc.

-Rồi rồi. Nhưng huynh chắc chắn mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Hai người họ sẽ như những gì huynh nói.

Sa Lệ bó tay trước những gì Đại Bôn nói. Cô quay mặt về phía Hồng Miêu Lam Thố rồi bảo:

-Huynh ấy huyên thuyên tí thôi. Hai người cứ từ từ, chứ đừng vội vàng như Đại Bôn đấy nhé. Rõ chưa?

Hai người nãy giờ vẫn ngượng ngùng nên chẳng nói chẳng rằng. Đạt Đạt ngồi cạnh Hồng Miêu vỗ mấy cái vào bàn khiến hai người giật mình, gật đầu lia lịa. Tất cả ngồi xung quanh cười khúc khích. Đại Bôn dù bị lĩnh cục u to tướng trên đầu nhưng vẫn vui cho hạnh phúc của hai người đó.


Hơn một tháng sau đó.....

Lạc béo lông mọc lại hoàn chỉnh. Trông nó đẹp hơn trước. Hiện giờ nó ngoan hơn nhiều, mọi người cũng yên tâm. Nó vẫn ham ăn, ham ngủ, ham vui. Tất nhiên giờ đây vui thôi đừng vui quá. Nó không làm gì quá trớn nữa. Nhưng nếu cần thì nó sẽ làm. Lúc đó Thất Hiệp sẽ rất ức chế.


Một buổi sáng nọ.....

-La là la la la.........

Lạc béo vẫn còn ngủ nướng thì nghe tiếng ngâm nga của Lam Thố. Nó tỉnh dậy thì thấy cô mở cửa vào phòng, vừa ôm mấy xấp vải vừa ngâm nga. Trông cô rất vui vẻ.

-Oáp.....Mới sáng sớm sao ngâm nga thế? Ta đang ngủ cũng không yên.

Lam Thố thấy nó hỏi thì trả lời:

-Thì ngươi cứ ngủ tiếp đi. Ta hát không hay hay sao mà ngươi tỏ ra ngán ngẩm thế?

-Ta có chê bai gì giọng hát của ngươi đâu? Ngươi cứ nghĩ thế nào ấy. Lại vải nữa hả? Ngươi lại may đồ nữa à?

Lam Thố đặt xấp vải xuống giường, bẹo má nó mấy cái rồi nói:

-Ngươi thông minh lắm cơ. Ngươi nói chính xác đó. Ta lại may đồ mới đó. Ngươi có biết là may cho ai không?

Lạc béo trả lời luôn:

-Không cần hỏi thì ta cũng biết là ngươi may quần áo cho tên Hồng Miêu đó rồi. Bộ có dịp gì vui hả?

Lạc béo từ từ bò lại gần chỗ vải. Ngoài mấy cái sở thích ăn uống, ngủ nghỉ, phá phách, làm nũng, giận dỗi kia ra thì còn một sở thích nữa. Thấy có gì mềm mềm là nó lại dùng hai chân trước nắn nắn bóp bóp, có vật gì cứng thì nó sẽ mài móng. Nó nắn bóp chỗ vải kia nhịp nhàng, xong nằm lên luôn.

-Này. Ngươi rụng lông nhiều lắm có biết không, mà sao nằm lên đấy?

-Ta thích. Vải êm quá.

Lam Thố xoa bụng mỡ của nó rồi dịu dàng bảo:

-Sắp tới là sinh nhật của huynh ấy. Huynh ấy đã hai mươi rồi. Thời gian trước ta đã khiến huynh ấy tổn thương quá nhiều cả về thể xác và tinh thần. Nên giờ ta muốn bù đắp lại. Nhân tiện ta nói luôn cái này. Ta sẽ cùng huynh ấy đi Giang Nam, là quê ngoại của huynh ấy đó. Giang Nam có vẻ đẹp nên thơ lắm. Ta sẽ giành thời gian cho huynh ấy thật nhiều. Huynh ấy sẽ cười nhiều hơn, cởi mở hơn nè,....Nhưng mà....Bọn ta muốn riêng tư. Là riêng tư đó. Ngươi cứ chịu khó ở lại đây đi nhé? Ngũ Hiệp sẽ chăm sóc, chơi đùa với ngươi thỏa thích. Chịu không?

Lạc béo trố mắt lên nhìn Lam Thố. Nó cau có:

-Nè! Ta ngoan hơn rồi đó Lam Thố!!! Nỡ lòng nào không cho ta đi?!?! Chẳng lẽ ngươi không còn yêu quý ta nữa nên cho ta ra rìa hả?!

Lam Thố lắc đầu:

-Làm gì có. Ta đã nói rồi. Ta muốn riêng tư với huynh ấy. Đó là chuyện riêng của bọn ta mà, ngươi xen vào làm gì? Thời gian đó ngươi cùng Ngũ Hiệp vui chơi cùng nhau cũng được mà, có sao đâu? Chẳng lẽ không có ta với Hồng Miêu thì ngươi không sống được hả?

-Nè, ngươi.....!!!!

Lam Thố lấy xấp vải ra khỏi người Lạc béo, phủi lông đi rồi nói:

-Chịu khó tí đi mà. Vì hạnh phúc của ta với huynh ấy chứ? Khi nào bọn ta hạnh phúc hẳn rồi thì sau này đi đâu cũng cho ngươi đi theo hết. Ta hứa đó. Thôi, giờ ta tiến hành may quần áo đây. Cứ ngoan ngoãn làm theo những gì ta bảo nhé?

Lam Thố mang xấp vải đến phòng may vá. Lạc béo tha hồ nằm ăn vạ. Nó tức Lam Thố lắm đấy.

-Lam Thố!!!!! Ngươi tính ngó lơ ta chứ gì?!?! Hứ!!!!!! Ta ghét ngươi, ta ghét ngươi!!!!!! Không biết đâu, không biết đâu!!!!!! KHÔNG BIẾT ĐÂU!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro