Chương 86: Chuyến đi Giang Nam (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hồng......Hồng.....Hồng Miêu thiếu hiệp?

Lục Quân bối rối, cô nghĩ mình có mắt như mù. Nhưng Hồng Miêu đã kịp trấn an:

-Cô không biết cũng không sao. Ta không trách cô đâu. Chỉ là ta cũng muốn có đôi lời, bản thân ta cũng là người trong cuộc mấy năm về trước.

Lục Quân tỏ ra luống cuống. Cô tính lấy một chiếc ghế ở bàn bên cạnh mời Hồng Miêu ngồi, nhưng huynh ngăn lại:

-Không cần phải làm vậy đâu. Ta đứng nói là được rồi.

Lam Thố ban nãy có ý ngăn lại khi huynh tiến đến chỗ họ, nhưng giờ chỉ có thể ngồi nguyên tại chỗ mà dõi theo.

-Những lời hai cô nương đây nói......Lý lẽ rất hay, nhưng không hẳn là đúng lắm. Ta thấy vẫn có chút phiến diện, thậm chí có phần vơ đũa cả nắm. Cô nói vua bạc tình? Nói không thể dựa vào cái gọi là "tình cảm thời niên thiếu"? Ta thấy nó chỉ đúng một phần thôi.

Ngọc Nghiên trố mắt:

-"Chỉ đúng một phần"? Ý thiếu hiệp là gì chứ? Thiếu hiệp là nam nhân, chắc gì đã hiểu những gì phụ nữ chúng tôi phải chịu chứ? Nếu thiếu hiệp chịu cưới Nhị tiểu thư thì Nhị tiểu thư không cần phải sống một mình như vậy. Lão gia và lão phu nhân cũng có lòng đối tốt với thiếu hiệp kia mà? Nỡ lòng nào thiếu hiệp khước từ sự chân thành ấy chứ?!

Hồng Miêu hơi tỏ vẻ giận giữ, nhưng rồi cũng kìm nén lại, chậm rãi nói:

-Đúng là như vậy. Đúng là gia đình cô rất tốt. Nhưng cô nghĩ chỉ mình cô mới chịu khổ sao? Nghĩ ta là kẻ không hiểu chuyện sao? Cô nghĩ phiến diện quá rồi đấy.

Ngọc Nghiên tức giận, nhưng Lục Quân đã nắm chặt tay cô, ý bảo cô bình tĩnh. Rồi Lục Quân hỏi:

-Thiếu hiệp đâu cần chọc giận Ngọc Nghiên như vậy chứ? Dựa vào đâu thiếu hiệp cho rằng điều này không đúng chứ?

Hồng Miêu cười nhẹ, một lát sau huynh dịu giọng hỏi:

-Hai cô nương đây đã phải lòng ai chưa?

Lục Quân và Ngọc Nghiên ngạc nhiên. Câu hỏi này chẳng liên quan gì đến vấn đề đang nói.

-Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Vì biến cố nên hai người mới luôn bi quan, mất niềm tin vào đàn ông, đúng chứ? Nếu cả hai cứ bi quan, sợ hãi, thì đời đời kiếp kiếp sẽ bế tắc thôi. Lòng người....đúng là thứ quá khó đoán. Mà cũng rất dễ đổi thay. Ta thừa nhận. Nhưng cô nên hiểu điều này: Trên đời không ai tốt hoàn toàn, cũng không ai xấu hoàn toàn. Điều này phụ thuộc vào hoàn cảnh, xuất thân, mong muốn và nhân cách của mình. Chẳng ai hoàn mỹ cả. Chẳng có gì là hoàn hảo như mong muốn. Thanh mai trúc mã của cha ta, qua lời kể, ta thấy bản chất của bà ấy không xấu, nhưng nếu bà ấy rộng lòng hơn, hiểu gánh nặng của ông ấy hơn thì không đi sai hướng, không rơi vào tình cảnh này. Cha ta lúc ấy sẽ không quá nhẫn tâm. Ta nói đúng chứ? Nếu thực sự không trông cậy được thì cứ việc rời bỏ thôi, chứ đừng làm những chuyện táng tận lương tâm như vậy. Haizz....Mọi người luôn nghĩ làm anh hùng hiệp nghĩa là sẽ rất tự hào, đúng chứ? Lập nhiều chiến công, được mọi người tung hô, được ghi trong sổ sách,...Nhưng họ phải đánh đổi nhiều thứ. Sinh mệnh, những thú vui đời thường, trọng trách chồng đống. Đằng sau họ là gia đình, cả môn phái họ theo học, cả thiên hạ. Ranh giới giữa anh hùng và tội đồ là mong manh lắm. Mình bảo vệ thân chưa xong thì sao bảo vệ được mọi người? Gia đình mình mà không bảo vệ được thì cả đời day dứt. Nếu thất bại thì coi như có lỗi với môn phái, có lỗi với tổ tiên, có lỗi với người mình yêu thương, có lỗi với cả thế giới. Làm anh hùng là phải chấp nhận chinh chiến thường xuyên, chịu nhiều vất vả, gian khổ. Ta cũng khổ chứ có vui sướng gì đâu. Vì bộn bề nam nhi. Ta dù muốn phản đối trăm lần cũng không được. Chẳng phải người xưa hay nói "nợ chí tang bồng" còn gì? Làm việc nghĩa để trả nợ đời, để làm tròn bổn phận nam nhi. Nhưng mà.....nếu đổi lại là cuộc sống không yên ổn....thì sao mà vui được chứ? Làm vua cũng thế. Có khắc nào vui vẻ? Minh quân cũng được. Hôn quân cũng thế. Phải giải quyết ổn thoả cả tiền triều lẫn hậu cung, công và tư mâu thuẫn, ai ai cũng tính kế, chứng kiến những người vợ, người con mất đi,....Vừa là vua, là chồng, là cha. Nếu sinh trưởng trong cung sẽ khiến người ta luôn sống sợ hãi, toan tính, dằn vặt. Bởi vậy dù có cả thiên hạ, nhưng ngôi cửu ngũ chí tôn vẫn như đứng trên đỉnh núi không người là như vậy đấy. Không phải ngẫu nhiên mà vua tự nhận mình là quả nhân đâu. Nếu chỉ làm những nghề bình thường thôi thì mọi chuyện đã khác.

Ngừng một lúc, huynh nói tiếp:

-Thật lòng mà nói, vua đáng trách cũng có, mà đáng thương cũng có. Ai cũng có nỗi khổ riêng. Đâu phải chỉ mình các cô? Ai cũng muốn thoát khổ, muốn hạnh phúc. Rất nhiều cô gái cứ đổ xô vào cung hay cưới đại hiệp giang hồ chỉ vì họ tốt đẹp hơn, nhưng không liệu được kết quả về sau như nào. Đại hiệp chúng ta đâu phải lúc nào cũng như các cô nói? Ta và Lam Thố là ví dụ, đâu phải lúc nào cũng hoàn hảo, vui sướng? Thời gian trước chúng ta còn xem nhau là thù địch cơ, thắng làm vua, thua làm giặc, thậm chí rủa nhau chết quách đi cho rồi. Nhưng giờ chúng ta đã sửa sai, đã cho nhau cơ hội để đi đến hạnh phúc, nên hiện giờ mới tận hưởng những giây phút rất đỗi đời thường mà ngày trước chưa từng có. Tình cảm thời niên thiếu, thanh mai trúc mã mà vĩnh cửu suốt kiếp, thiết nghĩ là vẫn có đấy. Có được tình yêu đã khó, giữ được nó còn khó nữa. Để giữ được tình yêu ấy là cả một quá trình dài. Chứ cứ dựa theo gia thế, tướng số, kết hôn môn đăng hộ đối,....thì cả hai người sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp. Mấy cái tướng số hay gia cảnh này nọ kia không hẳn đúng, hoặc chỉ là cái cớ để cưỡng ép hôn nhân phục vụ cho mục đích nào đó mà thôi. Cái gọi là "Lan nhân nhứ quả" cũng xem như là bài học cho việc giữ gìn hạnh phúc. Người ta hay nói: Đúng thì phát huy, sai thì sửa. Chuyện ân oán của phụ thân ta năm xưa...coi như có thể buông bỏ được rồi. Nếu thực sự có kiếp sau thì họ sẽ làm lại cuộc đời mới, sẽ hạnh phúc hơn.

Hai cô gái gật đầu.

-Chuyện hai vị tiểu thư nhà cô cũng vậy. Ngày tháng còn dài, vẫn còn có thể sửa chữa sai lầm được. Tuy không thể thay đổi quá khứ, nhưng có thể thay đổi tương lai mà. Dù sao chúng ta chỉ là người trần mắt thịt, chẳng phải thần thánh, nên luôn lo nghĩ, luôn có tính toán, có dự cảm về cuộc đời mình. Nếu lựa chọn đúng thì mọi chuyện như ý, nếu chọn sai thì sẽ gặp nhiều bất trắc. Nếu có thể sửa sai được thì xem như ổn, càng lún sâu vào cái sai chỉ thêm thiệt. Hai vị tiểu thư, và cả hai cô nữa, đều là người có học thức, chắc chắn sẽ thấu hiểu và biến nó thành hành động được. Đúng chứ?

Từ đằng xa, nghe những lời trải lòng, khuyên nhủ của Hồng Miêu mà Lam Thố thấy ấm lòng. Hai cô gái ấy vẫn còn phân vân. Không muốn huynh phải dài dòng thêm, cô nhẹ nhàng đến bên huynh, nhìn huynh, ôn nhu mỉm cười, rồi nhìn hai cô gái.

-Huynh ấy nói đúng đó. Ta thừa nhận ai cũng có nỗi khổ riêng. Ai cũng trải qua bao thăng trầm, sóng gió, ai cũng lo nghĩ cho cuộc đời mình. Ta cũng thừa nhận rằng chúng ta bị trói buộc bởi quá nhiều giáo lý, tư tưởng hà khắc. Nhưng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, cuộc đời mình, mình làm chủ, đâu dễ gì bị người khác điều khiển, kiểm soát? Và đúng như huynh ấy nói, đúng thì phát huy, sai thì sửa. Ta tin mọi điều tốt đẹp sẽ đến với hai cô, và hai tiểu thư kia nữa. Chỉ cần còn niềm tin vào những điều tốt đẹp, lạc quan, yêu đời hơn, nghĩ thoáng hơn, là mọi chuyện lại đâu vào đó. Ta chắc chắn các cô sẽ làm được.

-Thật....thật chứ? - Ngọc Nghiên không chắc chắn lắm. Nhà nhiều biến cố như thế, sao có thể không sợ chứ?

-Về điều đó..... - Lục Quân cũng như Ngọc Nghiên, vẫn còn sợ sệt, sợ tương lại gặp nhiều bất trắc.

-Sẽ không sao đâu mà. Hai cô phải giữ vững niềm tin chứ? - Lam Thố nắm tay Lục Quân - Không phải quán trà này do cô làm chủ sao? Công việc của cô bây giờ không phải là đang rất khấm khá? Cuộc sống của cô và gia đình không phải giờ rất êm ấm? Cô làm chủ được vận mệnh của mình, còn sợ gì mà không thể tìm cho mình bến bờ hạnh phúc chứ?

Lục Quân nghe đến đó thì vui sướng, đến độ xém khóc.

-Thật tình. Cô vui đến phát khóc luôn rồi đấy. Ta đảm bảo mọi thứ sẽ như lời Lam Thố nói. Hai cô chỉ cần có ý chí quyết tâm thôi. Chắc chắn cuộc đời sẽ giống như những câu chuyện cổ tích.

Hồng Miêu vừa nói vừa nở nụ cười ôn hoà. Ngọc Nghiên nghe xong cũng tán đồng và vui vẻ trở lại, không còn hằn học, cau có nữa. Sau đó huynh trả tiền trà, rồi cùng Lam Thố rời khỏi quán. Hai người họ nắm tay nhau, cùng bước đi trước sự ngưỡng mộ của hai cô gái ấy.

-Hồng Miêu Lam Thố....Họ quả thực có phúc. Dù trải qua bao bộn bề, sóng gió, nhưng họ vẫn cố gắng thấu hiểu cho nhau, thương yêu nhau nhiều hơn, bởi vậy mới có thể tận hưởng những khoảnh khắc an nhiên, vui vẻ như ngày hôm nay.

-Đúng vậy. Thì ra tình yêu chân thành, tình yêu như trong truyện cổ tích....vẫn còn tồn tại. Vào một ngày nào đó không xa, chúng ta và hai vị tiểu thư rồi cũng sẽ hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro