Chương 87: Chuyến đi Giang Nam (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Miêu Lam Thố đi dạo một lúc, rồi lên một cây cầu để hóng gió, ngắm trăng. Hôm nay trăng tròn, nhiều sao. Không gian trở nên đầm ấm, lãng mạn.

-Đây là lần đầu tiên muội thấy huynh động viên, giảng giải lại nhiều đến vậy. Và điều nào cũng đúng.

Hồng Miêu ngạc nhiên:

-Vậy trước giờ huynh ít nói lắm à?

Lam Thố lắc đầu rồi giải thích:

-Đâu có. Ý muội là....Huynh còn nhớ ngày xưa khi huynh đệ của mình hay những người bạn đồng hành như Linh Nhi, Tuyết Nhi, Mạc Tương,....gặp khó khăn, nản lòng, huynh luôn có đôi lời động viên, chưa lần nào giãi bày tâm sự nhiều. Hôm nay là lần đầu tiên. Mà không hẳn là lần đầu nhỉ? Vì kể từ đầu năm nay....huynh đã như thế rồi.

Nói đến đó, cô thở dài:

-Là do muội mà ra....Sau những biến cố thì huynh có phần trầm lặng hơn, nhiều tâm sự hơn. Nhưng nói ra thì sẽ nhẹ lòng hơn. Lại có những khi huynh khóc nữa...Lúc thì nước mắt tuôn rơi lã chã, nhưng có lúc thì nước mắt lưng tròng, cố gắng lắm mới để nước mắt chảy ngược vào trong, uất nghẹn đến nỗi không khóc nổi...Tưởng chừng không còn nước mắt để khóc nữa.

Hồng Miêu nhìn cô. Ánh mắt huynh nhìn cô ôn hoà. Huynh hiểu những gì cô nói, rồi huynh ngoảnh mặt đi, nhìn bóng mình in trên mặt nước.

-Ngày đó chính huynh không hiểu nổi mình. Lúc thì khóc oà lên, tức giận vô cớ, lúc thì dồn nén, uất nghẹn, cố gắng kìm nén để không ai thấy. Huynh lúc đó cứ thấy mưa với tuyết là ảo não vô cùng. Lắm lúc....huynh chỉ muốn tận dụng kiểu thời tiết ấy, hoà mình vào mưa với tuyết...để khóc. Đi dưới mưa để không ai thấy mình khóc (*). Muội thấy đúng không? Ngày đó rất muốn một lúc nào đó không kìm nén nổi nữa thì chạy bổ ra ngoài, hoà vào tiết trời đó để gào khóc thoả thích, đến khi khản cổ, đến khi cạn nước mắt thì thôi, rồi sau đó cứ đi, đi mãi, và không trở về. Nhưng....vì huynh là Thủ lĩnh Thất Hiệp, là trụ cột, chỗ dựa của mọi người....thành ra cứ dặn lòng mình rằng phải luôn mạnh mẽ, đừng để chuyện đời tư ảnh hưởng quá nhiều đến sự nghiệp. Đến giờ nghĩ lại....huynh dù sao cũng là người thường, có phải thần thánh đâu...Những lời vừa rồi ở quán trà ấy...là những lời nói xuất phát từ đáy lòng. Hồi trước huynh cứ lao đầu vào công việc, sách vở, nên mới có thể giải thích được câu "Lan nhân nhứ quả" đấy.

Lam Thố bật cười:

-Thật tình. Muội không chỉ khiến huynh trầm mình hơn, mà còn biến huynh thành con mọt sách nữa. Hay giờ muội gọi huynh là "mọt sách" nhé?

-Này!

Hồng Miêu lên giọng, tỏ vẻ hờn dỗi.

-Bày đặt dỗi....Chịu huynh luôn đấy. Thôi. Không gọi thế nữa. Cứ gọi là "Hồng Miêu" thôi nhé?

Thế rồi hai người cứ đứng đó, tay bám vào thành cầu, hướng mắt lên bầu trời kia.



Có một đôi vợ chồng già cũng đến chỗ cây cầu ấy, cũng đứng ngắm cảnh.

-Bà à...

-....

-....Dịp này hơn sáu mươi năm về trước...chúng ta gặp nhau. Gặp nhau ngoài bến cảng. Khi bà chẳng may trượt chân ngã xuống biển, là tôi đã cứu bà....Tôi nhớ khi đó....hai chúng ta còn nhìn nhau đắm đuối. Bà khi ấy là tiểu thư của một nhà thương nhân giàu có, tôi chỉ là một người hoạ sĩ nghèo, tâm hồn lãng mạn, say mê đi tìm cái đẹp. Tự dưng lúc đó...tôi hiểu thế nào là tình yêu sét đánh. Yêu từ cái nhìn đầu tiên. Chính bà khi ấy...cũng bối rối....Rồi ngay lập tức chúng ta ngượng đỏ cả mặt, nhỉ?

-Đúng vậy......Chỉ là cha mẹ tôi ngày ấy tỏ vẻ hời hợt với ông, không có sự biết ơn chút nào...Vì chúng ta xuất thân khác nhau mà. Tôi là tiểu thư tầng lớp thượng lưu, trong khi ông chỉ là một hoạ sĩ nghèo, rong ruổi khắp nơi. Sau ngày đó....tôi cũng như ông, cũng tự dưng hiểu thế nào là tình yêu sét đánh. Đâm ra cứ tương tư....Vài năm sau đó....Đúng là định mệnh. Ông lên kinh thành để lập nghiệp. Và từ đó mới có một mối tình trắc trở. Cha mẹ tôi đã ngăn cấm tôi với ông. Chúng ta thừa biết lý do vì sao mà....Thế nhưng chúng ta vẫn bất chấp mọi định kiến, đi theo tiếng gọi con tim, dần dần cảm hoá được họ, và có cuộc sống như trong truyện cổ tích.

Ông cụ trầm ngâm. Ông nhớ về một thời tuổi trẻ, về cuộc đấu tranh đi đến hạnh phúc. Ngẫm lại thì....đó là khoảnh khắc rất vui vẻ, rất mãnh liệt. Nếu ông và bà ấy không quyết đoán, không dám đấu tranh, thì họ sẽ không ở bên nhau, sẽ không có con đàn cháu đống, đứa nào đứa nấy tài giỏi, ngoan ngoãn như bây giờ. Đang miên man suy nghĩ bỗng ông cụ húng hắng ho, hô hấp cũng khó khăn. Cụ bà vội vàng vuốt lưng cho ông, khiến ông dịu lại.

-Bà à....Tôi cũng đã ngần này tuổi.....gần đất xa trời rồi....Một ngày nào đó, tôi sẽ đi xa mãi, sẽ thành một vì tinh tú trên kia. Tôi hơn bà mười tuổi, thì tôi phải đi trước......Đến lúc đó....chúng ta sẽ không còn được nắm tay nhau du ngoạn khắp nơi, không còn cùng nhau hưởng những tháng ngày hạnh phúc cùng con cháu nữa rồi....

Cụ bà sững người...tưởng chừng sắp ngã xuống. Nhưng bà vấn cố giữ bình tĩnh, từ từ ngoắc tay ông, nhìn ông mà nói:

-Bao nhiêu năm nay, ông đi đâu thì tôi theo đó, tôi sẽ theo ông đi đến bất cứ nơi nào ông muốn đến. Khi xưa tôi cũng nói với ông như thế mà...đúng chứ? Có con đàn cháu đống.....Vui thì có vui...nhưng....Mọi người hay nói....cha mẹ, con cái, cháu chắt sau này sẽ rời bỏ mình đi, chỉ có người vợ, người chồng là có thể sát cánh bên nhau đến cuối đời. Ông đi rồi....cuộc đời tôi đâu còn ý nghĩa nữa chứ?

Cụ bà ngay khoảnh khắc ấy tuôn rơi nước mắt. Bà nhìn ông thật lâu. Nhìn ông đầy lưu luyến, say đắm, giống như hơn sáu mươi năm về trước. Cụ ông không kìm được ôm bà thật chặt, an ủi bà, lau nước mắt cho bà.

-Bà đừng nói vậy mà....Dù có ở nơi đâu...tôi vẫn luôn hướng về bà, vẫn luôn bảo vệ bà, yêu thương bà mà....Nếu thực sự phải đi trước, thì tôi vẫn sẽ luôn phù hộ bà, mong bà được hạnh phúc. Các con và các cháu cũng thế....Tôi cũng sẽ chúc phúc cho chúng nó. Vậy nên....bà hãy cứ an nhiên, vui vẻ nhé? Nếu thực sự có kiếp sau, chúng ta vẫn sẽ là vợ chồng, vẫn sẽ nắm tay nhau đi khắp thế gian, vẫn sẽ cùng nhau chăm sóc vườn cây, chăm lo, dạy bảo con cái,....Chúng ta vẫn sẽ hạnh phúc, nhé?!

Cụ bà lặng lẽ gật đầu.

Một lúc sau, họ rời đi. Lam Thố nãy giờ nhìn theo. Cụ ông và cụ bà chắc cũng đã ngoài tám mươi, thậm chí là hơn. Cụ ông một tay chống gậy, tay còn lại ngoắc vào tay cụ bà. Họ có nét mặt thật phúc hậu. Hai cụ nhìn nhau, cùng nở nụ cười ấm áp. Họ chậm rãi bước đi, để lại cho Lam Thố nỗi xúc động khó tả. Đôi mắt cô lúc nào đã ửng đỏ, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn xuống. Cô không để ý Hồng Miêu cũng đã chứng kiến cuộc đối thoại và hành động ấm áp ấy. Huynh nhìn họ, nở nụ cười tươi, mừng cho hạnh phúc của họ. Huynh lau nước mắt cho Lam Thố, rồi dịu giọng nói:

-Tình yêu của họ đáng để chúng ta ngưỡng mộ. Cổ tích giữa đời thường là như vậy đấy. Huynh đã bảo mà. Lam Thố, rồi chúng ta cũng sẽ có tình yêu trường tồn, vĩnh cửu như họ thôi à. Chỉ cần tin tưởng lẫn nhau, luôn yêu thương nhau, biết cách sửa chữa lỗi lầm, thì dù sau này có con cái, có dấu hiệu tuổi tác, thì vẫn luôn gắn bó bên nhau, luôn giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn gian khổ. Rồi sau đó mới có thể có cuộc sống an nhiên, vui vẻ như họ chứ?

-Dạ. Cuộc sống hạnh phúc...chỉ cần có như thế. Những người đại hiệp như chúng ta....nếu có cuộc sống an nhiên, vui vẻ lúc về già....thì đó chính là món quà quý giá trên cõi đời này. Muội sẽ trân trọng nó. Thôi, không còn sớm nữa. Chúng ta lân la mãi từ sáng đến giờ cũng mệt rồi. Về quán trọ thôi, muội thấy buồn ngủ rồi đấy.

Hồng Miêu gật đầu, rồi cùng Lam Thố trở về quán trọ. Họ nắm tay nhau bước đi, qua hết cầu, nhờ một bác lái đò chở mình về quán trọ, rồi sau đó họ chìm vào giấc ngủ.

Khi Hồng Miêu và Lam Thố đang hạnh phúc bên nhau thì con béo.......

-Cô ác vừa thôi chứ!?!? Trời sinh ra Lạc Lạc, sao còn sinh ra cô chứ!?!? Như Ý, Như Ý!!!! Tên cô sao lại hay thế nữa?! Với cái tính bà chằn như thế thì sao lại đặt tên "Như Ý" chứ!?!? Phải là "Bà Chằn", "Sư tử Hà Đông" mới đúng chứ!?!? Hức hức!!!! Hồng Miêu!!!! Lam Thố!!!!! Thất Hiệp ơi!!!!! MAU CỨU TA VỚI!!!!!! Á Á Á Á......!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro