Chương 95: Nghĩ về đám cưới (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tạo điều kiện cho Lạc béo và Ý Ý gần nhau hơn thì ông bác kia cho nó đi chơi xa. Đi đến nơi lãng mạn để hai con mèo gần gũi hơn. Ông thả chúng nó ở đấy một tuần, nhờ một người bạn sống ở đó trông nom hộ.

Hai con mèo thật là ưu ái khi nó được...chở bằng xe ngựa. Xe ngựa dừng lại ở chỗ bờ hồ, hai con mèo nhảy ra ngoài xe chơi.

Thế nhưng hai đứa vẫn cứ lầm lì, lườm nhau không chớp mắt. Nhưng sau vì mọi người chú ý quá nhiều nên chúng nó đành...im re, cứ thế lòng vòng quanh hồ.

-Á! Đi nhanh thế!?

-Tôi có bốn chân. Ông có mỗi ba chân, thì sao mà nhanh được chứ? - Ý Ý vênh váo.

-Cái gì!? Nè! Tôi cũng đi nhanh lắm đấy chứ?!?? Chờ tôi với!!! - Lạc béo vội vã đuổi theo.


Lúc Lạc béo và vợ chưa cưới đang đi chơi thì Thất Hiệp đang cùng tộc Hoả Sơn của Mạc Tương chống lại kẻ xấu. Lúc này tình thế tạm thời yên ổn. Bọn họ đang ngồi nói chuyện trong phòng riêng của Mạc Tương.

-Lâu lắm mới gặp lại huynh. Huynh...khác xưa ghê quá! - Mạc Tương ngạc nhiên - Nhìn xem, người huynh tròn trịa, mập mạp thế kia. Lam Thố tỷ tỷ chăm huynh tốt thật đấy. Chẳng bù cho đệ, nếu Tuyết Nhi mà còn đó thì cũng sẽ được chăm sóc chu đáo như thế.

Hồng Miêu phì cười:

-Đâu cần phải như vậy chứ? Huynh sắp thành heo rồi còn gì? Vì Lam Thố mà tự dưng huynh.....

Đang nói thì huynh khựng lại khi thấy ánh mắt, nụ cười của Lam Thố. Nó ranh ma gớm. Hồng Miêu nhớ lại chuyện hồi trước mà thấy nóng hết cả mặt.

-H.....Hồng Miêu....Sao thế!??? Đừng làm tụi này sợ! - Mạc Tương lo lắng.

Đại Bôn cười hì hì rồi bảo:

-Chẳng có gì phải sợ hết. Có chuyện này....vui lắm.

Thế là Đại Bôn kể chuyện cho Mạc Tương nghe. Mạc Tương nghe xong....cười sằng sặc. Cậu cười nhiều đến nỗi tưởng như....sắp bị sái quai hàm.

-C....cái gì....!?!? - Hồng Miêu trố mắt - Các huynh hôm đó cũng.....

Mạc Tương kìm nén tiếng cười rồi nói:

-Hồng Miêu ơi là Hồng Miêu! Đệ ghen tị với huynh quá đấy!!!! Lam Thố tỷ tỷ coi huynh là viên ngọc quý, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, chiều chuộng hết mực!!!! Cưới một người như tỷ ấy là có phúc mấy đời luôn đấy!!!! Huynh là cục vàng cục bạc trong tay tỷ ấy. Sao có thể không chu đáo chứ? Mọi người thấy đúng không ạ?

Ngay lập tức mọi người vỗ tay. Hồng Miêu lại một lần nữa ngượng chín cả mặt.

-Mọi người thật là....Có cần phải khiến tôi ngượng ngùng không thế?

Hồng Miêu nói xong chạy ra ngoài rửa mặt, xong....ngủ luôn, để lấy sức mai chiến đấu tiếp.

Lam Thố lén đi theo Hồng Miêu. Huynh lúc này cuộn tròn mình trong chăn. Lam Thố thấy thế bụp miệng cười. Lại một cử chỉ như con béo. Hai người này....thế mà hợp nhau nhỉ?

-Ở chung với nhau nên bắt chước theo rồi chứ gì? Haizz. Hai con mèo này đúng là....Nhưng như vậy mình lại thấy vui.

Lam Thố vui vẻ quay lại phòng Mạc Tương, kể cho họ nghe những gì cô thấy. Mọi người bật cười.

-Từ khi con Lạc béo đó xuất hiện thì vui hơn hẳn. Muội đặt tên cho nó như vậy quả là không sai - Đậu Đậu tán dương.

-Cứ nghĩ đến nó tự nhiên giờ thấy mình vui phơi phới - Đạt Đạt tỏ vẻ thích thú.

-Ài.....Tuần trước khi chúng ta đang chuẩn bị mọi thứ để chiến đấu thì ông bác nói là sẽ cho chúng nó đi chơi. Mà hình như là Giang Nam luôn, Thường Châu. Xong cho chúng nó đón Trung Thu ở đó luôn rồi hẵng về. Ông ấy muốn cho chúng nó cưới ngay kẻo lỡ. Mùa cưới thường là những tháng cuối năm. Ông ấy muốn chúng nó cưới vào lúc đấy. Thậm chí huynh còn thấy ông ấy....nghĩ về đám cưới rồi, mà năm nay cũng là kỉ niệm hai mươi lăm năm ngày cưới của ông ấy nữa - Khiêu Khiêu nói thêm.

-Ồ.

Mọi người "ồ" lên thích thú. Khiêu Khiêu vỗ vai Lam Thố. Lam Thố ngoái nhìn.

-Nè. Không phải hai đứa đã thân thiết trở lại rồi sao? Cưới đi còn gì nữa. Bọn này trông ngóng đám cưới lắm rồi đấy.

-Gì chứ.....? Thân nhau đã đành rồi, chứ về với nhau đã nghĩ được đâu? Giờ còn nhiều chuyện nữa phải lo nữa mà. Thậm chí muội còn không hình dung được đám cưới của mình sẽ như thế nào nữa mà! - Lam Thố có chút hoang mang.

Đại Bôn lắc đầu, tặc lưỡi:

-Chậc chậc chậc....Hai đứa ngây ngô quá mà. Thế những lúc riêng tư với nhau hai đứa không nói chuyện đám cưới à? Ngốc. Ngốc lắm cơ! Gạo sắp thành cơm, thành cháo rồi thế mà....

Ngay lập tức Sa Lệ véo tai Đại Bôn rõ đau. Nhưng ngay sau đó thì xoa xoa tai cho cục mỡ ấy đỡ đau. Vì cô cũng...đồng tình với quan điểm của Đại Bôn. Ai cũng hóng đến lúc được dự đám cưới.

-Nè. Hai người hạnh phúc như vậy thì sau khi cuộc chiến này kết thúc thì cưới luôn đi. Đệ ghen tị gần chết luôn á! Tự dưng thấy có chút tiếc nuối. Nếu như đệ và Tuyết Nhi không xảy ra chuyện gì, không phải xa cách thì đâu đến nỗi này chứ. Thanh mai trúc mã, tình cảm thời niên thiếu, cùng vào sinh ra tử,...chậc chậc....Nếu như chưa có chuyện gì xảy ra, mọi người hình dung xem, Tuyết Nhi sẽ như thế nào? Đệ sẽ như thế nào?

Mạc Tương thở dài. Lục Hiệp cũng buồn theo.

-Đệ sẽ vui vẻ, nhiệt huyết từ đầu đến cuối, chứ không phải vì những cơn mưa mà làm cho kinh sợ, sẽ không phải khóc nhiều. Còn Tuyết Nhi....muội ấy cũng luôn vui vẻ như đệ, và cũng không bị kẻ xấu lợi dụng làm quên đi cội nguồn, sẽ không phải tính kế để cái tà đánh bại chính. Muội ấy sẽ là một cô gái tốt bụng, đoan trang, một người vợ hiền, luôn ở bên cạnh chồng trong những tình thế khó khăn nhất, cả hai vui buồn có nhau. Và tất nhiên, sau này sẽ có những đứa con nữa.....Nghĩ đến hiện tại mà đệ thấy tủi thân quá. Thuộc hạ của đệ cũng đã từng mai mối cho đệ nhiều người rồi. Tiểu thư của bộ tộc danh giá trong giới võ lâm này, tiểu thư trong gia đình trí thức này,....Tiểu thư cũng được, cô nương bình dân cũng được,....nhưng đệ không vui. Đệ khó thể quên được muội ấy. Haizzz. Đến bây giờ đệ mới hiểu cảm xúc của Hồng Miêu ca ca ngày đó. Khi ấy mọi người cũng mai mối cho huynh ấy một cô nương như thế đúng không? Và huynh ấy tỏ ra không vui đúng không? Nói là huynh ấy si tình đến si ngốc thế thôi chứ....đệ thấy huynh ấy...là người chung tình hiếm có.

Ngước mắt lên thấy Lam Thố đang nhìn, Mạc Tương ôn hoà nói:

-Có huynh ấy ở bên thì tỷ cứ yên tâm. Huynh ấy thương yêu tỷ thật lòng. Tỷ phải giữ gìn hạnh phúc đó. Mà mấy huynh tỷ nói đúng đấy. Hai người nên sớm nghĩ đến chuyện đám cưới đi, coi như là sự trưởng thành. Giống như lúc hai người nghĩ cho hạnh phúc của con mèo béo hay của những người khác nữa ấy. Lo cho hạnh phúc, bình yên của thiên hạ thì cũng phải chừa chút thời gian để nghĩ về hạnh phúc, bình yên của mình chứ?

-Ừ. Tỷ hiểu rồi. Nếu đệ đã nói vậy thì đệ cũng nên làm vậy chứ? Đệ xứng đáng có được hạnh phúc mà? Cứ tin vào những điều tốt đẹp thì chuyện gì cũng ổn hết.

-Dạ.

Đã khuya lắm rồi. Tất cả tạm biệt nhau trở về phòng ngủ. Mạc Tương trằn trọc trên giường, nghĩ về chuyện khi nãy...


-Hộc....hộc......Mệt....MỆT QUÁ!!!!!

Lạc béo vừa chạy vừa thở hổn hển. Ý Ý cười thích thú:

-Chạy như thế mới đỡ béo chứ. Như vậy mới đỡ bị coi là vô tích sự chứ?

-Gì!? Tôi vô tích sự hồi nào hả!? Cho bà nói lại đấy!!!

Lạc béo không chịu được nữa liền nằm bẹp dí giữa đường. Ý Ý cau có:

-Gì đây!? Lại ăn vạ!? Này! Thế không phải vô tích sự thì là cái gì? Ông tính nằm đây đến bao giờ. Thế có định về quán trọ không? Đồ béo!!!!!

-Thôi đi! Ai thèm về quán trọ với một con mèo như bà? Vì bà mà nhiều trái tim những con mèo đực kia tan nát, thậm chí là....chủ nó còn....thiến họ đi cho họ bớt khổ đấy!!!! Chẳng nhẽ giờ tôi cũng chuẩn bị chung số phận như thế? Khôn hồn mà thay đổi đi bà!

-ÔNG NÓI CÁI GÌ!?!?? CÓ MUỐN CHẾT KHÔNG!!?!???! HẢ!??!?

Ý Ý điên quá, xông lên choảng nhau với Lạc béo. Với ý chí thoát khổ nên Lạc béo....đã đánh bại Ý Ý, và rồi nằm bẹp luôn ra đó.

-Ông kia!!!! Tính nằm đấy luôn chứ gì!?!? Được thôi! Tôi về quán trọ một mình! Mặc xác ông. Hứ!

Ý Ý đủng đỉnh bước đi. Bất ngờ Lạc béo tóm chân Ý Ý.

-Nè! Tôi mà ở ngoài này lâu quá thì sẽ bị người ta bắt về quán tiểu hổ đó, mà bà là con mèo cưng may mắn của ông ấy đó. Lại sắp sửa là.....con dâu của hai người kia nữa đó. Ông ấy muốn chúng ta gần nhau hơn mà nhỉ? Thế nên là.....

Lạc béo nở nụ cười nham hiểm.

-Hả......Tính làm gì đấy!?!? - Ý Ý khó hiểu.

Lạc béo nói:

-He he! Bà nói tôi béo ú, ba chân, giỏi phá, giỏi ăn vạ, không làm nên trò trống gì hết đúng không? Hừm....Thế thì....kéo tôi về quán trọ đi. Dù sao bà vẫn tích sự hơn tôi mà. Và bà....khoẻ hơn mấy con mèo đực kia nữa đó.

Nói xong thì Lạc béo cười há há. Ý Ý mắt trợn ngược, tức tối lắm. Thế nhưng với sự lì lợm, láo nháo của Lạc béo mà Ý Ý chỉ biết nuốt cục tức vào trong và....ngoạm vào người Lạc béo, kéo Lạc béo đi về.

-Khi nào về đến quán trọ, mình sẽ xử lý hắn!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro