Chương 96: Nghĩ về đám cưới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hì hì. Bà này hoá ra cũng dễ bắt nạt thật đấy. Thế mà lâu nay cứ nghĩ bà dữ lắm! Heh. Lạc Lạc này mà đã tung chiêu thì chỉ có thắng thôi nhé!!!!

Sau gần nửa canh giờ, hai con mèo đã về đến quán trọ. Vì Lạc Lạc nặng quá nên Ý Ý mệt rã rời. Về đến quán trọ rồi, thay vì "xử" Lạc béo thì nó.....ngủ luôn!

-Làm gì có ai béo đến thế!? Béo như con lợn!!!! Ăn lắm thế không biết!!?? Hứ!? Ông sẽ biết tay tôi!!!

Lạc béo thấy Ý Ý mệt mỏi như thế thì cười thích chí. Rồi nó cũng đi ngủ.


Sáng hôm sau.....

Lạc béo vẫn đang say giấc. Bất ngờ bị đánh rõ đau.

-Ông béo kia!!! Dậy đi!!!!

Lạc béo mở mắt:

-Gì?

-Dậy là dậy chứ sao!? Ăn hại quá thể.

Lạc béo bực mình ngồi dậy.

-Ăn hại? Nè. Hôm qua ai đánh thắng ai hả? Bà đừng quên là bà đã....phải lôi tôi về đó. Cứ tưởng thế nào.....hoá ra bà cũng dễ bắt nạt lắm. Tại tôi ngày đó không đủ sức vùng lên thôi à. Giờ thì vùng lên mạnh mẽ rồi nhé. He he.

-......Gì!?!?!

Lạc béo vươn vai, rồi.....ngoe nguẩy đuôi, ngoáy ngoáy cái mông, biểu diễn một màn...khiêu khích trước Ý Ý. Ý Ý mắt long sòng sọc, lông dựng đứng lên, móng vuốt sẵn sàng. Đoán trước Ý Ý sẽ chuẩn bị đánh mình, Lạc béo chạy nhanh hết mức có thể.

-Ê!!! Tên Lạc béo kia!!!! Đứng lại mau!!!!!

Ý Ý chưa bao giờ phải ức chế đến thế. Tên béo kia láo nháo quá! Già mà cứ làm trò trẻ con, dám chọc tức con nhà người ta một cách trực diện và nghiêm túc. Thế có tức không chứ? Chạy được một lúc thì Ý Ý mệt lử. Nó nằm bẹp ra đường. Mà chưa kể nó còn đang đói nữa. Lạc béo sau một hồi chạy cũng nằm bẹp dí. Bụng hai con mèo cứ réo liên hồi.

Đang nằm dài chán nản bỗng xuất hiện hai đứa trẻ.

-Muội nhìn kìa. Con mèo kia béo quá.

-Đâu, đâu ạ?

-Kia kìa. Con màu vàng ấy.

-A, muội thấy rồi. Cho muội chơi với nó một lúc nhé? Tỷ cũng đến chơi với nó đi.

-Được thôi.

Hai chị em nhóc tì đến vuốt ve Lạc béo. Lạc béo vẫn như thường lệ, cứ thích trưng bộ dạng lạnh lùng, khó tính.

-Bụng nó cứ kêu "gừ gừ" này tỷ? Nó đói ạ?

-Có lẽ vậy. Nhưng cũng có thể là nó thoải mái đấy. Như con mèo nhà hàng xóm đó.

-Gì chứ? Tụi này làm như hiểu biết về mình lắm. Hứ! Tự dưng mới sáng ra đã sờ sờ mó mó. Chỉ có Hồng Miêu Lam Thố mới có quyền làm thế thôi nhé nhóc.

Hai đứa trẻ thơ ngây ấy muốn cho mèo ăn. Thế là chúng nó mua bánh bao, lấy phần nhân thịt ra.

-Ê. Mèo béo. Ăn đi này. Nhân thịt ngon lắm đó.

-????

Lạc béo cứ khó tính. Nhưng mà bụng cứ réo lên, biết làm sao giờ? Thế là nó ngửi ngửi nhúm thịt nhân, rồi từ từ ăn. Ngon thật đấy. Nó thích.

-Cho mày cái bánh này luôn đấy. Thôi, mẹ tao đang chờ, bọn tao đi đây.

Hai cô bé vẫy tay tạm biệt Lạc béo rồi đi thẳng.

Lạc béo chậm rãi ăn bánh bao. Nó ngoái sang nhìn Ý Ý, bất ngờ thấy bộ dạng mệt mỏi của Ý Ý. Tự nhiên Lạc béo có chút mềm lòng. Thế là nó ngoạm chiếc bánh bao đến gần Ý Ý.

-Nè. Bữa sáng đó. Ăn đi kẻo đói.

-Hả? - Đến Ý Ý cũng không hiểu sao tên béo này tự dưng hiền thế.

-Bà ăn đi. Bị đói thì không hay đâu. Bị đói thì sao còn sức rượt đuổi, đánh nhau, cãi nhau với tôi chứ?

-Gì đấy!?!? - Ý Ý tròn xoe mắt - Cứ tưởng hiền lành thế nào, hoá ra là trêu tôi. Hứ! Tôi nhịn. Tôi không ăn đâu! Ông ăn hết cái bánh luôn đi!

Nói xong Ý Ý làm điệu bộ giận dỗi. Lạc béo sửng sốt. Nó không tin vào mắt mình. Cái bà chằn mình hay sợ sệt, đánh nhau cãi vã kia.....lại có lúc.....Rốt cuộc là vợ chưa cưới của nó có mấy bộ mặt, mấy sắc thái thế? Kiểu gì cũng làm nó đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

-Ê! Bà cô! Già rồi mà cứ làm như trẻ con. Giờ ai trẻ con hơn ai nào? Hứ! Không ăn thì thôi. Tôi ăn hết. À không! Ăn hết thì lại bảo là ham ăn, không ăn thì lại bảo là lãng phí,...Nè. Tôi nghĩ là bà nên ăn đi. Tôi ăn một nửa, bà ăn một nửa. Có như vậy mới không bị đói chứ?

Lạc béo để bánh bao trước mắt Ý Ý. Và nó....làm trò đáng yêu. Hồng Miêu với Lam Thố dù có bực cỡ nào thì cũng sẽ vui trước trò đáng yêu của nó. Giờ nó thử với Ý Ý, không biết có thành công không.

-Trời đất.....Ông....làm gì thế? Tự nhiên lại làm thế giữa đường.....?

Ý Ý từ ngơ ngác chuyển sang.....cười ngặt nghẽo. Lạc béo trố mắt.

-Có...có cần phải như vậy không hả? Đáng yêu nó vừa thôi chứ!? Nè. Ở cái tuổi đó làm trò đáng yêu đẹp như vậy là hiếm đó. Tôi nói thật đấy, không phải nói đểu đâu.

-Thật.....Thật á.....Vậy có nghĩa là bà.....

Bất ngờ Ý Ý đến gần Lạc béo....cọ cọ đầu mình vào má của nó.

-Tôi thích lắm đó. Khi nào lại làm tiếp nhé? Thôi. Giờ chúng ta cùng ăn nhé? Nhé?

Ý Ý nói xong cũng...làm trò đáng yêu. Lạc béo từ bất ngờ chuyển sang vui sướng, và nó cũng làm thế một lần nữa. Chẳng mấy chốc mà nhiều người xúm vào xem. Vì không thích bị chú ý quá nhiều, nên chúng nó đã dừng ngay sự đáng yêu lại, mang bánh bao về quán trọ ăn ngon lành.


"Hồng Miêu thân mến.

Là ta, Lạc béo đây nè. Hôm nay ta viết thư vì có chuyện vui muốn kể ngươi nghe đó.

Việc đánh kẻ xấu thế nào rồi? Mọi thứ vẫn tốt chứ? Ta thì tốt lắm luôn! Sáng nay bọn ta trêu chọc nhau, đuổi nhau giữa phố, xong đói quá nằm luôn ra đấy. Có hai cô bé mua bánh bao cho ta ăn. Ta ăn một chút rồi thấy Ý Ý cũng đói meo. Ta thấy mềm lòng nên đã mời bà ấy ăn, nhưng bà ấy....Và ngươi biết Ý Ý đã làm gì không? Bà ấy....DỖI đấy! Trời ơi tin được không!? Bà ấy đáng yêu lắm luôn á!!! Chính ta cũng không ngờ cơ. Ngươi có biết ta đã làm gì sau đó không? Ta đã làm trò đáng yêu cho bà ấy xem đó. Và ngươi biết không? Bà ấy cười ngặt nghẽo, rồi khen ta đủ kiểu. Bà ấy là kiểu người thẳng thắn, có gì nói đấy, nên những lời khen kia là thật lòng, không phải khen đểu. Rồi ngay sau đó....Ý Ý làm trò đáng yêu, ta cũng làm theo. Thế là thu hút sự chú ý của bao nhiêu người. Ngại quá, ngại quá đi! Thế là ta và Ý Ý mang bánh bao về quán trọ ăn. Bọn ta ăn rất ngon. Lần đầu tiên ta thấy mình vui như vậy đó. Lần đầu tiên ta và Ý Ý lại ngọt ngào đến thế.

Thôi, thư đã dài, ta xin dừng bút ở đây. Chúc ngươi và mọi người chiến đấu vui vẻ, thành công nhé! Còn ta, khi nào có chuyện gì thú vị hơn nữa thì sẽ viết thư tiếp. Đọc xong nhớ viết thư cho ta đấy nhé! Ta nhớ ngươi và mọi người lắm đó!

Quý ngươi nhất đấy!!!!

Thân ái.

                                                       Lạc béo

Tái bút: Tặng ngươi một nhúm lông nè, cho ngươi bớt nhớ. Nhớ phải hỏi thăm ta đấy, không thì ta sẽ dỗi đấy!!! Cố mà chiến thắng đi nhé!!!!"


-"Cố mà chiến thắng đi nhé". Con béo này....đang lúc dầu sôi lửa bỏng mà ngươi còn viết thư nữa chứ? Lại còn cẩn thận để trong phong bao, ghi rõ người nhận, người gửi, địa chỉ người nhận, địa chỉ người gửi nữa chứ? Càng ngày càng giống người rồi đấy. Hẳn là "quý ngươi nhất đấy". Bảo sao đầu thư ngươi ghi "Hồng Miêu thân mến", xong còn "Thân ái". Lại còn "Tái bút" nữa chứ.

Sau khi nhận được thư, Hồng Miêu đọc nó cho mọi người nghe. Tất cả được phen cười ngặt nghẽo. Con béo này đúng là......con mèo hiếm có!!!

-Nó quý huynh quá nên quên luôn ai mới là chủ của nó rồi đấy - Lam Thố dỗi - Nhưng không sao. Hai đứa chúng nó như vậy cũng coi như khởi đầu tốt đẹp. Để xem chúng nó tiến được bao xa. Mà thư ngắn thế, đọc không bõ. Huynh có định viết thư cho nó không thế?

Hồng Miêu mỉm cười.

-Vẫn phải viết chứ? Mà nó cũng nên cảm ơn lần ở Trương Gia Giới đi. Nhờ lần đó mà nó biết viết đọc biết viết đấy.

Nói xong huynh liền viết thư trả lời nó. Mạc Tương chuẩn bị giấy bút, rồi nhìn huynh viết. Sau khi thấy nội dung bức thư, Mạc Tương bụp miệng cười. Cậu giúp Hồng Miêu bỏ thư vào phong bao, ghi tên, địa chỉ cẩn thận rồi nhờ người gửi, và bảo thuộc hạ gửi cẩn thận. Tên béo này kể ra cũng liều. May mà vừa nãy họ chiến thắng trận địa của kẻ xấu, chứ không chẳng rảnh mà đọc, mà thậm chí vì bức thư đó mà hi sinh cả lũ.

Hôm sau Lạc béo nhận được thư. Lạc béo mừng quýnh. Nó vội vàng mở thư ra. Đập vào mắt nó là những câu chữ....ngắn gọn, súc tích!

"Viết ngắn thế? Lần sau viết dài hơn tí nữa nhé!? Bọn ta đang chiến đầu hết mình, nên ngươi cứ yên tâm mà vui vẻ với Ý Ý nhé. Khi nào muốn đám cưới phải nói với bọn ta một tiếng đấy. Sau Tết Trung Thu sẽ xong. Mà đợi lúc đó mới được gửi thư đấy. Mà thôi, lúc đó bọn ta sẽ thăm ngươi. Nè, chữ đẹp đấy! Ta thích! Cố mà phát huy nhé. Thư đã dài, ta xin kết thúc tại đây. Chúc ngươi may mắn!
                                                   
                                                   Hồng Miêu"

-Gì chứ!? Nè tên nhóc kia! Ta còn nghĩ ta sẽ vì bức thư hồi âm mà cảm động rơi nước mắt! Đọc xong thư này ta cảm thấy mất hứng! Hứ! Biết thế lần sau ta sẽ không viết nữa! Tức quá đi mất. Hứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro