Chương 98: Nghĩ về đám cưới (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Sa Lệ kể cho mọi người nghe về chuyến đi chơi tối qua.

-Hôm qua tôi với Đại Bôn đi chơi vui lắm luôn. Chúng tôi xem kịch Ngưu Lang Chức Nữ, xong rồi đi chùa cầu duyên với ngắm hội hoa đăng đó. Mà mọi người biết không? Đi chỗ nào cũng thấy nhiều cặp đôi yêu nhau, họ thể hiện tình cảm của mình rất chân thành, ấm áp. Tôi thấy mà lòng cứ lâng lâng.

Đại Bôn hơi cau mày:

-Rồi sau đó muội cứ làm nũng huynh suốt, xong còn bảo huynh cõng muội....đi hết chỗ này đến chỗ khác nữa. May mà muội thấp bé nhỏ nhắn, chứ không huynh mệt rã rời từ lâu rồi.

Sa Lệ nghe đến đó thì có chút bực mình:

-Gì chứ? Rõ ràng hôm qua huynh bảo muội sao nặng thế cơ mà? Điêu quá cơ! Một phần do lúc ấy đông người, muội không muốn bị lạc nên mới phải làm thế. Thế mà huynh lại....Trận chiến vẫn chưa kết thúc. Đã thế lúc chúng tấn công, huynh đừng có tham chiến đấy. Cái thân hình nhỏ nhắn này dù không có huynh ở bên vẫn bảo toàn tính mạng, nhé!

Sa Lệ quay ngoắt mặt đi. Đại Bôn ngớ người. Hồng Miêu huých tay Đại Bôn rồi bảo:

-Người ta dỗi rồi đấy. Xin lỗi đi, không thì cô ấy sẽ không để yên cho huynh đâu.

-Nhưng.....

-Không nhưng nhị gì cả. Tự nhiên lại nói thế, khiến cô ấy mất vui - Khiêu Khiêu nói.

Đại Bôn nhìn quanh, thấy mọi người đều gật đầu đồng ý với quan điểm của Hồng Miêu với Khiêu Khiêu. Đại Bôn thở dài, rốt cuộc cũng phải xin lỗi.

-Thôi, đừng giận huynh nữa mà. Huynh sẽ không nói thế nữa đâu. Tha cho huynh đi mà, rồi hôm nào huynh lại đưa muội đi chơi.

Sa Lệ vẫn dỗi.

Đại Bôn nắm lấy tay Sa Lệ, kéo kéo nó mãi:

-Thôi, thôi mà, thôi. Huynh xin đấy. Đi mà.

Sa Lệ quay ra thì thấy Đại Bôn đang làm vẻ mặt áy náy. Cái vẻ mặt này sao nó đáng yêu thế chứ? Thế là Sa Lệ mềm lòng, tha lỗi cho Đại Bôn.

-Rồi rồi. Lần sau đừng nói vậy nữa nhé, cục mỡ ấm áp của muội.

-...Hả!?

Mọi người được phen cười khúc khích, trong khi Đại Bôn ngượng đỏ mặt.

Lúc kẻ xấu tấn công, cả hai cặp đôi của Thất Kiếm đều phối hợp ăn ý, khiến những người khác vừa ngưỡng mộ mà cũng vừa ghen tị, nhất là những ai chưa có mảnh tình vắt vai. Kẻ thù cứ thế bỏ mạng, một số thì khóc lóc, xin Thất Hiệp và Hoả Sơn mở lòng từ bi, cho chúng con đường sống. Thấy kẻ ác tàn tạ như thế thì phe chính thấy vui lòng.

-Còn đau nữa không? - Đại Bôn hỏi khi thấy Sa Lệ vừa vận công trị thương xong.

-Muội ổn rồi, không sao đâu.

Đại Bôn tặc lưỡi:

-Chậc chậc....Muội cứ khiến huynh lo. Muội bé nhỏ như vậy, huynh to cao như vậy mà chẳng bảo vệ muội ra hồn. Huynh thấy mình đáng trách quá.

Vừa nói xong thì thấy Sa Lệ lườm nguýt.

-Á! Huynh lại nói muội thấp bé này nọ như vừa rồi ư? Huynh....huynh xin lỗi....haizzz! Cái miệng của mình hư quá!

Đại Bôn đánh nhẹ mấy cái vào miệng mình, khiến Sa Lệ bật cười.

-Thật tình...Có cần phải tự trừng phạt mình như vậy không. Muội thấy mình nhỏ bé cũng được mà.

Đại Bôn ngạc nhiên. Bất ngờ Sa Lệ nhào đến ôm Đại Bôn thật chặt.

-Nhỏ bé thì mới được huynh chú ý, bảo vệ chứ? Những gì nhỏ bé, xinh xắn thì luôn được nâng niu, bảo vệ đúng không? Tại lúc đó huynh cứ chê muội nặng này nọ, nên muội bực mình thôi, chứ muội biết huynh quan tâm đến muội nhiều lắm. Dù đông người nhưng huynh vẫn cố giữ muội thật chặt, cõng muội thật lâu. Thậm chí còn cố len lên trước để muội xem hoa đăng, đèn trời rõ hơn. Muội thay vì tức giận thì phải cảm ơn huynh mới đúng. Quý huynh nhất đấy. Yêu huynh nhất đấy!

Sa Lệ nói với chất giọng ngọt ngào, khiến Đại Bôn cảm động đến nỗi suýt chút nữa thì rơi nước mắt. Đại Bôn bế thốc Sa Lệ lên, quay quay mấy vòng.

-Sa Lệ!!!! Huynh muốn nghe câu nói ấy của muội từ lâu lắm rồi!!!! Hãy để huynh nghe câu nói ấy một lần nữa, nhé!?!?

Sa Lệ dù đang bị quay vòng vòng, nhưng lúc này cô không quan tâm. Cô thấy lòng mình lâng lâng, ấm áp lắm. Hít một hơi thật sâu, cô nói thật to cho Đại Bôn thấy, bằng tất cả tình yêu thương chân thành nhất:

-MUỘI YÊU HUYNH NHẤT ĐẤY!!! MUỘI YÊU HUYNH NHIỀU LẮM!!!!

Đại Bôn vui sướng đến mức quay nhiều vòng hơn, thế là chóng mặt, mất đà ngã lăn quay ra đất. Sa Lệ ngã nhào vào lòng anh chàng ấy.

-Nè! Có cần vui đến mức đó không? Muội còn tưởng não mình cuốn theo chiều gió rồi đấy. Quay gì mà lắm vòng thế? Giờ thì ngã lăn ra đất rồi đấy.

-Muội cũng vui hơn mọi ngày còn gì? Nghe được câu nói ấy....huynh vui lắm cơ! Huynh hứa sẽ bảo vệ muội thật tốt, để gìn giữ tình yêu vĩnh cửu giữa hai chúng ta. Nụ cười của muội, vẻ ân cần, chu đáo của muội cần được bảo vệ, vì nó rất trân quý. Có huynh ở đây rồi, muội yên tâm! Không việc gì phải sợ hết!

Đại Bôn ngừng nói, nghỉ một lúc sau mấy vòng tròn chóng mặt kia. Và rồi....

-Sa Lệ. Muội.....Muội sẽ lấy huynh chứ!?

-Hả!? - Sa Lệ tưởng mình nghe nhầm.

Đại Bôn nói lại một lần nữa:

-Sa Lệ! Muội sẽ lấy huynh chứ!?

Tới lúc này thì Sa Lệ tròn xoe mắt. Cô rất ngạc nhiên. Giữa chiến trường ác liệt thế này, giữa lúc dầu sôi lửa bỏng thế này....Đại Bôn....Huynh ấy.....cầu hôn cô sao!? Cầu hôn trong thời khắc khó khăn nhường này sao!? Đại Bôn nhìn cô bằng vẻ mặt chân thành, trìu mến. Sa Lệ bỗng thấy mắt mình cay cay. Là do bụi hay do cô quá xúc động đây? Dĩ nhiên là lý do thứ hai. Cô yêu Đại Bôn thật lòng, và Đại Bôn cũng đối tốt với cô như thế. Cô từng mơ mộng về chuyện lập gia đình rồi nhưng chưa bao giờ nói cho Đại Bôn nghe. Giờ đây Đại Bôn cầu hôn mình như thế,....chắc chắn huynh ấy đã nghĩ đến chuyện đó rồi, và muốn chia sẻ cho cô nghe. Không kiềm chế nổi niềm vui ấy nữa, Sa Lệ nhỏ giọng nói, bằng sự ấm áp mà cô có:

-Muội....muội đồng ý. Muội yêu huynh nhiều lắm, cục mỡ ấm áp.

Đại Bôn nghe đên đó thì cảm động rơi nước mắt, ôm cô thật chặt. Hình ảnh lãng mạn ấy đã thu hút sự chú ý của Ngũ Hiệp và Mạc Tương. Hồng Miêu với Lam Thố thì cười tươi, mừng cho hạnh phúc của họ, Đạt Đạt và Đậu Đậu làm bộ sụt sịt nước mắt....vì cảm động. Họ lấy khăn giấy rồi chấm chấm mấy cái vào mắt. Còn Khiêu Khiêu hơi bĩu môi, bởi vì cậu vẫn chưa có mối tình vắt vai nào, ngay sau đó cậu nhắm mắt, chắp tay cầu nguyện cho mình sớm có ý trung nhân, để có thể bên nhau trọn đời. Mạc Tương chỉ im lặng nhìn theo, vừa ngưỡng mộ mà cũng vừa tiếc nuối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro