Chương 99: Trung Thu đoàn viên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người kia đang mải lãng mạn thì xung quanh xuất hiện tiếng vỗ tay. Khi họ nhìn ngó xung quanh thì giật thót tim.

-Nè! Mọi người nãy giờ đứng đấy xem à?!

Sa Lệ với Đại Bôn hốt hoảng, xong cứ nhìn nhau đầy bối rối, ngượng ngùng. Mọi người xung quanh cười hì hì.

-Sao...sao cười? Chẳng nhẽ chúng tôi buồn cười lắm sao? Chiến đấu không lo chiến đấu, lại cứ ở đây theo dõi chúng tôi. Hứ! Tôi giận đấy.

Đại Bôn khoanh tay lại, ngoảnh đầu sang một bên, bĩu môi. Khiêu Khiêu nhịn cười rồi bảo:

-Đại Bôn à...Nếu bọn đệ mà không đứng đó xem thì sẽ không thấy hai người lãng mạn, ấm áp vậy đâu đó. Đệ đây rất ngưỡng mộ huynh, nhưng rồi lại thấy tủi thân quá....Thì đệ chưa tìm được ai, chưa yêu ai mà.

Đạt Đạt bày tỏ sự ngưỡng mộ:

-Thật tuyệt vời quá đi. Một màn cầu hôn mãn nhãn, lại đúng vào thời điểm gay cấn nhất. Nhưng như thế mới để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Mà Đại Bôn này! Huynh thật có phúc khi có được Sa Lệ đó. Hai người dù thế nào vẫn luôn ở bên nhau, duyên trời đã định rồi.

Đại Bôn dù vẫn đang làm bộ dỗi hờn, nhưng khi nghe đến đó thì vui lắm, hết giận luôn.

-Đệ nói đúng quá đi! Ông Tơ bà Nguyệt đã đưa huynh và muội ấy đến với nhau. Tuy khởi đầu có hơi éo le, nhưng càng về sau càng ngọt ngào. Sa Lệ là cô gái tuyệt vời nhất mà huynh có. Huynh sẽ cho muội ấy hạnh phúc. Huynh nói được là làm được! Đã quyết tâm thì phải phấn đấu!!!

Đại Bôn tỏ ra chắc chắn như đinh đóng cột. Đậu Đậu gật gật cái đầu, rồi bảo:

-Nè. Huynh nói được là phải làm được đó. Có không giữ, mất đừng tìm. Đệ cũng ghen tị với huynh lắm cơ....Và tiếc nuối nữa. Cũng như Mạc Tương thôi, mất đi người mình yêu mà...Nếu Linh Nhi với Tuyết Nhi còn ở đây....thì vui quá.

Nói đến đó Đậu Đậu xị mặt. Mọi người thở dài. Hồng Miêu an ủi:

-Không sao đâu mà.....Những chuyện đã qua...thì cứ cho qua đi. Tuy ngoài miệng nói là sẽ cố gắng vì hạnh phúc mới của mình, nhưng sâu thẳm bên trong thì vẫn nhớ người cũ, đúng chứ? Không sao đâu mà. Rồi mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Người trong lòng...cứ để trong lòng là được rồi. Không phải đệ đã giữ chiếc ô kỉ vật của Linh Nhi sao? Nhìn vật nhớ người, tức cảnh sinh tình, biết là buồn nhưng mà....nó cũng sẽ phần nào an ủi đệ, động viên đệ. Linh Nhi vẫn luôn ở bên đệ đấy. Chẳng qua đệ không để ý thôi.

Đậu Đậu nghe xong chẳng biết nên vui hay buồn nữa.

-Huynh nói vậy cũng đâu khiến đệ vui hơn chứ? Hồi đó đệ cũng coi như mạo hiểm một phen, mai mối cho huynh, nếu ổn thỏa thì đệ cũng làm vậy luôn, để quên đi quá khứ buồn đau. Nhưng lại chẳng giúp ích gì cả. Nó còn khiến đệ buồn hơn.

Mạc Tương đứng cạnh Đậu Đậu cũng phải trải qua quá trình mai mối rồi. Mạc Tương thừa biết chuyện này chẳng hề dễ dàng gì.

-Mai mối như vậy chẳng khác nào gượng ép người ta cả....Sự gượng ép, gò bó sẽ khiến họ mệt mỏi. Người trong lòng để lại nhiều ấn tượng như vậy, khó quên lắm. Nếu có bảo là mai mối....bất quá là tìm lại hình bóng người cũ thôi. Không hay đâu. Không ai thích phải làm thế thân cả. Kỉ vật của Tuyết Nhi chẳng có nhiều, chỉ có mỗi Tuyết Ngọc Bội, còn đâu là Điện Tuyết Vũ ở Tuyết Sơn. Giờ đây nơi đó không còn ai....Thê lương biết bao....Cứ nghĩ đến là ám ảnh.....Đậu Đậu à...chúng ta đều mất đi người mình yêu. Có thể bảo vệ được thiên hạ mà chẳng thể bảo vệ người mình thân yêu....Sao mà vui được đây? Bây giờ chúng ta chỉ biết tự động viên nhau mà thôi. Cùng cố gắng vượt qua quá khứ khổ đau đó. Nếu được thì chúng ta cũng sẽ vui vẻ như Đại Bôn Sa Lệ, như Hồng Miêu với Lam Thố.

Đoạn, cậu nhìn hai cặp đôi kia, mỉm cười. Hai cặp đôi gật đầu. Họ tin Đậu Đậu với Mạc Tương sẽ làm được.


Chẳng mấy chốc mà đến tháng Tám. Vài ngày nữa là Tết Trung Thu. Ngay ngày đầu tiên của tháng Tám, cuộc chiến chống kẻ xấu thắng lợi. Cả Hỏa Sơn đều vui mừng. Mạc Tương muốn tổ chức tiệc Trung Thu thật long trọng, mong muốn Thất Hiệp cũng đến. Thế nhưng Thất Hiệp từ chối. Cũng đã lâu lắm rồi họ không đón Trung Thu cùng nhau. Chưa kể.....cái con béo kia nữa. Mạc Tương có chút buồn phiền, nhưng rồi ngẫm lại những biến cố mà Thất Hiệp trải qua, cậu đồng ý. Nghe đến con béo, Mạc Tương cười hì hì. Dù chưa gặp nó, nhưng nghe mọi người kể thì cũng hình dung được rằng....nó rất tinh quái. Nó là yêu tinh chứ mèo gì? Chỉ giỏi phá đám, giận dỗi. Chưa kể cậu còn rất bất ngờ khi nó...biết đọc và viết chữ! Mèo còn giỏi hơn cả người! Thật đáng sợ! Khi Thất Hiệp về, Mạc Tương và toàn bộ người dân Hỏa Sơn tiễn tận cửa. Cả hai đều hẹn ngày gặp lại.

-Bây giờ con béo chắc đang vui lắm. Đợt trước nó bảo nó đã có cảm tình với Ý Ý. Hay là chúng ta đến đó xem, có đúng thế không? Tiện thể đi chơi luôn. Chẳng phải giờ hai người làm hòa rồi sao? Phải đền bù cho tụi này một chuyến đến Giang Nam đấy - Đạt Đạt nói, với vẻ hào hứng.

-Rồi rồi. Đệ hứa. Chúng ta sẽ đón Trung Thu ở đó.

Hồng Miêu cười hì hì. Cả Ngũ Hiệp reo lên vui sướng. Lam Thố nhìn họ vui như vậy thì che miệng cười khúc khích.


Trung Thu ở nơi tiên cảnh như Giang Nam thật đẹp, thật vui. Khắp nơi treo đèn lồng. Đám trẻ con thì sắm đồ chơi Trung Thu, như mặt nạ, đèn cá chép, đèn cù, đèn bươm bướm,....Buổi tối, rất nhiều đám múa lân diễn ra, nhiều người xúm lại xem. Sau màn múa lân là những tiết mục văn nghệ, cuối cùng là phá cỗ. Người vui nhất trong ngày này...tất nhiên là đám trẻ con.

Thất Hiệp lúc này đang ở quán trọ tại Thường Châu, cùng với cặp đôi mèo. Tối đến, trăng tròn vành vạnh, sáng rực rỡ. Trăng rằm Trung Thu là sáng nhất, lung linh nhất. Cả Thất Hiệp cùng với chủ quán, vài người giúp việc làm bánh Trung Thu cùng nhiều loại đồ ăn khác, trong khi hai con mèo kia thì đang chơi đồ chơi, đúng hơn là đang nghịch chuỗi đèn lồng Trung Thu.

-Hai đứa chơi vui nhỉ? Vui đến nỗi quên luôn là bọn ta đến chơi cơ đấy.

Lạc béo nhìn Hồng Miêu, hơi nhăn mặt:

-Hứ! Ta ham chơi kệ ta! Sao ngươi không viết thư cho ta nữa vậy? Ta mong ngươi mãi.

Hồng Miêu nhéo má nó rồi nói:

-Gì chứ? Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, viết thư, nhận thư là cả một quá trình khó khăn. Ngươi ở đây vui vẻ như thế sao biết được bọn ta gặp khó khăn như nào? Ta hứa là sẽ đánh thắng kẻ ác rồi thăm ngươi. Giờ ta giữ lời hứa rồi mà ngươi còn giận. Buồn ghê cơ. Biết thế ta cho cuộc chiến này dài lê thê, để khỏi phải thăm ngươi nữa.

Hồng Miêu làm bộ giận dỗi. Lạc béo ngớ người.

-Ê! Gì chứ?! Nè! Chỉ ta mới có quyền làm vậy thôi nhé! Đàn ông con trai là phải cứng rắn, mạnh mẽ, đâu có như này chứ? Trưởng thành lên giùm cái!

-Hả? - Hồng Miêu tròn xoe mắt - Gì....gì chứ?! Từ khi nào ngươi nói với ta với giọng đanh thép vậy hả? Đừng quên ta là "cha" của ngươi đấy! Người lớn thì luôn đúng, nhá! Ngươi nam nhi gì đâu.....Cái gì mà chỉ ngươi mới được phép dỗi? Thế ta không được dỗi chắc?!

Lạc béo đáp trả luôn:

-Cái gì? Ngươi làm cha ta hồi nào? Ngươi nên nhớ là ta lớn tuổi hơn ngươi đấy nhé! Mới có hai mươi tuổi mà bày đặt......Nè! Chưa cưới nhau thì chưa lên chức cha mẹ, ông bà đâu nhé! Mà sao ngươi với con bé đó lâu cưới thế?! Ta chờ dài cả cổ. Mà nè....

Lạc béo bỗng lại gần Hồng Miêu, khều khều chân, cào nhẹ vào tay Hồng Miêu.

-Gì?

-Gạo nấu thành cơm chưa đấy.....Hở?

Lạc béo nở nụ cười ranh mãnh.

-Hồi trước có nghe tên Đại Bôn nói vài lần, nhưng lúc ấy ta chưa hiểu lắm. Nhưng giờ hiểu rồi. Nhờ công dạy chữ của ngươi mà cái gì ta cũng biết nhé! Hai đứa sớm cưới nhau đi, đẻ nhiều đứa vào, để ta chơi với chúng. Rồi ta sẽ dạy chúng cách làm trò đáng yêu, cách phá đám, cách giận dỗi,.....Yên tâm đi. Có bác Lạc béo đây rồi thì khi ngươi vắng nhà, ta trông tụi nó cho, dạy học cho chúng nó. Rồi sẽ thành.....đội quân phá đám, chẳng cần mấy thanh kiếm kia cũng đủ khiến kẻ xấu sợ hãi rồi đấy. Hí hí hí!!!!! À còn nữa. Khi nào ngươi làm tụi nó buồn, những gì ta dạy sẽ giúp chúng nó...."trả đũa" ngươi ngay, hí hí hí!!! Ta mong đến lúc đó quá!!!!

Hồng Miêu choáng váng. Nhờ vụ "dạy học" kia mà nó trở thành "con mèo thông thái". Huynh vốn đã rất vui, nhưng nghe đến đó thì.....Đúng là trò vượt thầy!!!! À không! Nếu nó đã muốn dạy con mình như kia....có khác nào làm hư chúng nó. Hồng Miêu mỉm cười, đứng lên, khiến Lạc béo lùi lại. Huynh cười ranh ma, Lạc béo bỗng thấy sợ hãi, cứ lùi lại đến cầu thang....rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

-Con béo kia!!!!! Con của ta là do ta dạy nhé!!!! Ngươi nói thế khác quái nào ngươi dạy hư chúng nó!!!!! Tưởng ngươi học chữ xong thì phải biết điều hơn chứ??!!! Thế này là chữ thầy trả thầy rồi còn gì nữa?!?! Đồ béo mất nết!!!!! Đứng lại mau!!!!!

Màn rượt đuổi giữa Hồng Miêu và Lạc béo đã diễn ra ngay lúc đó. Ai nhìn cũng cười nghiêng ngả. Ý Ý cũng cười ngặt nghẽo. Chồng sắp cưới của nó.....bá đạo quá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro