Chap 12: Hi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ta chờ cơ hội này đã lâu lắm rồi...-Một giọng nói vang lên

   Hắc Tiểu Hổ cùng với 3 người khác là Mã Tam Nương, Trư Vô Giới, Tam Lang bay thẳng vào động nghênh ngang nói:

-Mau lấy viên đá- Trư Vô Giới xông lên

-Đừng hòng- Đậu Đậu nói

-Không dễ đâu- Đại Bôn rút kiếm nói

   Cả hai bên xông vào giao chiến, Lam Thố nhìn đám người Hồng Miêu như đang lấy trứng chọi đá. Họ đều đã hao tổn khá nhiều công lực mà đối thủ của họ đều không phải tầm tường. Một bên là nhóm người nghĩa hiệp, một bên là đồng minh.Lúc này, cô là người dễ dàng lấy viên đá Bạch Hồng Liên nhất. Rốt cuộc cô phải làm sao?

  ''Nếu họ còn tiếp tục vận công thì sẽ rất nguy hiểm. Để cứu Sa Lệ họ đã ko màng nguy hiểm tìm đến Băng giáo này. Còn mình thì sao? Trong suốt thời gian qua, mình đi cùng họ, lợi dụng họ chỉ chờ đến ngày hôm nay. Cơ hội đã đến sao mình còn chần chừ như vậy...''

   Nói rồi cô bay thẳng đến chính điện, từ khi cô đến đôi mắt của Tuyết Tinh vẫn luôn theo dõi cô. Hắc Tiểu Hổ lao tới chỗ cô thì bị Tuyết Tinh cản lại. Lam Thố đạp nhẹ trên nền băng , dùng công lực tạo một vòng tròn màu xanh nhẹ bao quanh lấy cô. Chân khí truyền vào Bạch Hồng Liên làm tinh thú của Băng Tinh Động thức giấc sau 10 năm say trong cơn mộng.

   Phượng Hoàng Tuyết thức dậy vỗ cánh tạo nên cơn gió mạnh đẩy Lam Thố và những người khác văng ra đập vào tường băng. Lam Thố đứng dậy tạo vòng tròn bảo vệ lớn hơn rồi tiếp tục truyền chân khí, Phượng Hoàng Tuyết liên tục đập vào vòng tròn khiến Lam Thố mất rất nhiều công lực. Thấy vậy, Hồng Miêu và Hắc Tiểu Hổ bay đến đối phó với tinh thú giúp cô tập trung truyền chân khí vào Bạch Hồng Liên.

   Cánh hoa bắt đầu hé lộ thì một lực rất mạnh từ tinh thú phát ra làm tất cả mọi người đập vào nhau phụt máu. Không thể trụ nổi, hàng mi cô sụp xuống, người lả đi, nhẹ như chiếc lông vũ từ từ rơi xuống mặt băng.

...............Cô cố mở mắt........mờ mờ.........ảo ảo........

.......Tinh thú đang lao thẳng tới chỗ cô.............

................Vội ôm lấy Bạch Hồng Liên.......và rồi........

.........Máu cô tuôn ra............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro