Chap 13: Hẹn gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Máu cô tuôn ra

   Thấm vào vải áo

   Loang trên mặt băng

   Gắng gượng nhưng ko thể.

   Bỗng Bạch Hồng Liên từ trong tay Lam Thố phát sáng, bay về tay của Băng Nữ, tinh thú ko còn hung dữ như trước nữa mà đứng sau bức tượng vỗ cánh. Bạch Hồng Liên mở từng cánh sen màu trắng trong suốt, chiếu thứ ánh sáng chói mắt đến khắp động. Ánh sáng chiếu đến đâu nụ hoa nở ra đến đấy. Ánh sáng rọi vào Sa Lệ, khí đen từ xung quanh người Sa Lệ lan ra rồi tan thành mây khói. Phượng Hoàng Tuyết kêu lên rồi đưa ánh mắt hướng về phía Lam Thố đang bất tỉnh.

.......Người cô được nâng lên cao.....

     ....... Tinh thú vỗ cánh bay lên.....

.......Liên hoa phát sáng .....rọi vào người cô...

     ........Và rồi...cột tóc cô bung ra....

.....Mái tóc dài xõa xuống.....

-Đẹp quá.....- Đinh Đương thốt lên trong vô thức

   Tất cả mọi người đều ko thể tin vào mắt mình, ko thể ngờ thân phận thực sực của Ngọc Lam là nữ nhi. Tuy Hắc Tiểu Hổ luôn ở bên cô nhưng chưa bao giờ thấy khuôn mặt thật sự của cô. Sau tấm khăn lụa là một vẻ đẹp đến siêu lòng. Trái tim cậu lại một lần nữa rung động trước vẻ đẹp người con gái ấy.

-Là muội....Lam Thố....Đúng là muội...

   Chạy đến và ôm cô trong vòng tay, Hồng Miêu nhớ lại lúc cô bị người áo đen bắt đi mà cậu chỉ đứng nhìn. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng Hồng Miêu cũng tìm thấy người con gái làm trái tim cậu rung động.....

-Thiếu chủ, mau bắt lấy Tuyết Tinh phu nhân và viên đá.

   Hắc Tiểu Hổ xông lên toan lấy viên đá Bạch Hồng Liên thì Phượng Hoàng Tuyết tức giận vỗ cánh đẩy tất cả ra khỏi động. Nhân cơ hội đó Hắc Tiểu Hổ liền bắt lấy Lam Thố và Tuyết Tinh đưa đi. Hồng Miêu cố với lấy bàn tay Lam Thố thì đã không kịp. Đôi mắt Lam Thố mở nhẹ nhìn bóng dáng Hồng Miêu thầm nghĩ:

'' Không ngờ chúng ta vừa nhận ra nhau thì muội lại phải đi rồi. Hành trình chúng ta chung đường nên kết thúc tại đây. Sau này gặp lại chúng ta sẽ không còn là bạn nữa...mà...sẽ...là kẻ thù. Hồng Miêu, hẹn gặp lại.....''

   Nói rồi cô lịm đi, đôi mắt cụp xuống cùng giọt lệ tuôn dài trên đôi má. Cô có biết ở xa cũng có người đã rơi giọt lệ vì cô. Giọt lệ làm tan mảng băng dưới chân cậu cũng là giọt lệ làm tan chảy mảng băng trong trái tim cô...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro