Chap 14: Kế hoạch bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi trở về Ma giáo, cô ngay lập tức triệu vào điện. Ngày hôm nay rất đặc biệt, tất cả người trong Ma giáo ở khắp nơi sẽ về đây tụ họp. Lam Thố khoác trên mình bộ lam y, khăn lụa che đi nửa khuôn mặt cô, đôi giày thêu nhẹ nhàng rảo bước, mái tóc dài nửa xõa nửa búi cùng dây ngọc vắt trên ngọn tóc chạm đến chính giữa vùng trán khiến cô nổi bật giữa đám người hắc y. Vẻ đẹp vừa thuần khiết vừa sắc sảo sánh cùng gương mặt lạnh lùng của thiếu chủ Ma giáo- Hắc Tiểu Hổ thật làm người khác phải ngưỡng mộ.

   Hắc Tâm Hổ dẫn theo Lam Thố, Hắc Tiểu Hổ, Mã Tam Nương, Trư Vô Giới vào điện. Vừa gặp giáo chủ tất cả đều phải cúi chào tung hô, hắn nghiễm nhiên ngồi vào vị trí cao nhất Ma giáo. Tiếp đó là hai hàng người với hai bộ màu khác nhau. Một là do Tam Lang cùng Hắc Sát, Bạch Sát dẫn vào còn lại là do Linh Sơn Môn Chủ cùng Hắc Phong Hắc Vũ lần lượt tiến vào điện. Tam Lang và Linh Sơn Môn Chủ chính là phó giáo chủ của Ma giáo, quyền lực ko kém gì giáo chủ.

-Mang người lên đây

   Tiếng xích vang lên Tuyết Tinh bị áp giải vào chính điện, hai tay hai chân đều bị còng lại, cổ tay đều đỏ lừ và rỉ máu. Hắc Tâm Hổ lên tiếng:

-Tuyết Tinh phu nhân vẫn chưa khuất phục sao?

-Đừng mơ.

-Hậu quả như thế nào bà có biết không?

-Ma giáo các ngươi làm vậy sẽ yên ổn sao?

   Hắn cười ngạo nghễ nói: Ta còn muốn hậu quả mà bà nói đến sớm một chút...Nay người đứng đầu Tuyết Sơn tộc đã bị bắt chắc chắn nhóm truyền nhân và con gái bà sẽ đến cứu. Ta sẽ nhân cơ hội bắt lấy bọn chúng, bà sẽ tận mắt nhìn thấy cảnh đó bà thấy sao?

-Bỉ ổi- Tuyết Tinh tức giận xông lên đánh thì bị quân giữ lại

-Nếu ta đoán không nhầm, tối nay bọn chúng sẽ hành động, mau đi chuẩn bị theo đúng kế hoạch.

-Vâng- Tất cả đồng thanh nói

-Lôi bà ta giam vào ngục chờ ta ra lệnh, nếu  canh chừng ko cẩn thận thì các ngươi sẽ chết- Ánh mắt sắc và giọng nói như muốn giết người thật xứng danh giáo chủ Ma giáo.

   Nỗi buồn và thất vọng bao trùm lấy căn phòng trọ của nhóm Hồng Miêu. Tiếng cãi vã vang lên làm mọi chuyện thêm nhức nhối. Bỗng căn phòng im lặng, tất cả mọi người nhìn ra vị thiếu hiệp đang hướng lên bầu trời, cái nhìn xa xăm với khuôn mặt điềm tĩnh ko chút bối rối làm ai cũng ngạc nhiên. Thấy Hồng Miêu nãy giờ không lên tiếng, Đậu Đậu gặng hỏi:

-Hồng Miêu, huynh ko sao chứ?

   Hồng Miêu quay người nhẹ nhàng nói: Huynh không sao.

-Tuyết Tinh phu nhân và Lam Thố đã...

-Ta biết...

-Vậy chúng ta đi cứu họ thôi- Đại Bôn hấp tấp cầm kiếm nói

   Đồng tình với câu nói của Đại Bôn ai cũng cầm chắc thanh kiếm bước khỏi phòng. Thấy vậy Hồng Miêu vội ngăn lại:

-Không thể đi được

-Tại sao chứ- Sa Lệ gắt lên

   Hồng Miêu vẫn nhẹ nhàng nói: Ma giáo đoán được chúng ta sẽ cứu Tuyết Tinh phu nhân nên chắc chắn đã có chuẩn bị, nếu chúng ta đi sẽ không cứu được...

   Chưa kịp nói hết câu, Mạc Tương chạy vội vào hét lớn: Không xong rồi, Tuyết Nhi muội ấy nóng vội nên đã trốn đi cứu Phu nhân rồi.

-Xem ra chúng ta phải hành động rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro