Chap 20: Chỉ còn những hoài niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đã mấy ngày trôi qua, ngày tái hiện cuộc đại chiến tang thương chỉ có thể đếm ngược. Lang thang dạo bước trên con phố nhộn nhịp, nhìn nét mặt tươi vui của mọi người mà lòng cô lại rạo lên một nỗi buồn. Liệu sau cuộc chiến con đường còn tấp nập như bây giờ?

   Lam Thố cất từng bước lên một cây cầu vắt qua sông...Lam Thố cứ bước đi dẫu chẳng biết cây cầu này sẽ dẫn cô đi đến đâu. Bất giác nhìn lên phía trước, cô thấy một dáng vẻ quen thuộc đang dần xuất hiện ở phía bên cây cầu. Ánh trăng sáng tỏ làm hai ta nhận ra nhau. Hai người nhìn nhau một hồi rồi cả hai cùng bước tiếp về phía trước cho đến khi nhìn thấy rõ mặt đối phương thì dừng lại:

-Là huynh sao?

-Muội muốn đi đâu?

-Muội ra ngoài đi dạo.

-Thật trùng hợp, huynh cũng ra ngoài đi dạo.

   Lam Thố nhìn lên gương mặt anh tuấn ấy, hàng kiếm mi cùng phong thái điềm tĩnh toát lên khí chất của vị thiếu hiệp, vẫn là ánh mắt trìu mến khi xưa nhưng sao cảm giác lại quá xa lạ. Cô nhẹ nhàng nói:

-Huynh vẫn như vậy...còn muội đã khác rồi...

   Lam Thố mỉm cười bước đi thì giọng nói ấm áp lại vang lên làm cô sững lại:

-Vết thương của muội sao rồi?

   Trái tim cô thắt lại, nước mắt trào ra làm đôi mắt cô lại long lanh đẹp đến lạ thường. Nắm chặt thanh kiếm trên tay, cố nuốt nước mắt chảy ngược vào trong cô đáp lại:

-Trận đại chiến sắp đến rồi, chúng ta đã không còn như trước...muội cũng không còn là Lam Thố mà là một cung chủ Ma giáo...Hồng Miêu...bảo trọng.

   Lam Thố không sao ngăn giọt nước mắt đang trải dài trên má, cô bước đi để lại ánh trăng tàn cùng bóng hình người cô luôn mong nhớ. Điều gì đã chia xa họ mười năm mới gặp lại, đến khi gặp nhau họ chỉ cho ánh mắt và lời giã từ. Hồng Miêu vội quay người đuổi theo dáng vẻ đang xa dần nhưng sao đôi chân cậu lại nặng nề khó nhấc lên đến vậy...


   Cảm ơn lời từ biệt đã khiến ta hoảng sợ

   Cảm ơn đoạn đường ngắn để ta có sự trùng phùng 

   Cảm ơn ánh trăng đã soi rõ giới hạn giữa nàng và ta

   Cảm ơn gió bụi thổi qua những ngày tháng bên nhau...để lại cho nhau những hoài niệm khó quên...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro