Chap 21: Trận chiến cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi giã từ Hồng Miêu, Lam Thố bị một người che mặt dụ đến một hang động. Khi giao đấu Lam Thố đã nhìn thấy gương mặt sau tấm màn che...gương mặt đó...là Tuyết Tinh.

-Người vẫn còn sống?

-Đúng vậy.

   ...Giết hết bọn chúng cho ta...

-Lam Thố, cô chính là cung chủ của Băng giáo, là truyền nhân của Băng Phách Kiếm- Tuyết Tinh nói.

-Không thể nào...

   Nhóm Hồng Miêu rút kiếm xông lên đối đầu với vạn quân hắc y.

-Bạch Hồng Liên không chỉ dùng chân khí để ép hoa nở mà còn phải dùng máu của con gái Băng Nữ mới nở được. Phượng Hoàng Tuyết đã khiến máu cô ngấm vào bông liên, bông liên nở và phát ra chân khí chữa độc cho Sa Lệ.

   -Bọn chúng đông quá...Hồng Miêu, phải làm sao?

-Mau lấy Băng Phách Kiếm trong Tinh Băng Động này để thất kiếm hợp bích đấu lại sức mạnh đen tối của Ma giáo.

--------------------

   Mảnh áo thấm đẫm mồ hôi và nồng mùi máu. Quân Ma giáo vẫn như dơi hút máu không ngừng xông lên, chém chém giết giết...

     Ngày tháng trôi.....

-Xin lỗi vì đã đến muộn...

-Hồng Miêu, lâu rồi không gặp...

     Những trầm luân không dứt đời người...

   Lần lượt Khiêu Khiêu, Đạt Đạt, Linh Nhi, Đại Lang, Tam Lang và Thủy Linh Linh bước ra. Các vị anh hùng trong thiên hạ đều đã đến.....Cuộc chiến thực sự đã bắt đầu...

     Ngày tháng qua...

     Cõi trần ai tranh đấu với gian tà...

-Giết hết cho ta...

     Băng đường dài dẫu muôn trùng xa...

     Mang lời thề quyết chẳng nao lòng.

-LỤC KIẾM HỢP BÍCH...

     Thân hùng anh... dẫu cho chân trời góc bể

     Không rời tay kiếm nguyện chiến đấu vì thế gian.

     Xá chi bao khổ nạn... cùng trèo đèo băng suối

     Anh hào khắp mọi nơi chung sức vì yên bình...

-Aaaaaaaaaaaa....

-Các ngươi chết đi...

     Khi thời cơ đến, cùng hợp bích đánh tan ác tà..

     Mang niềm vui đi reo khắp nơi, về một tương lai rạng rỡ...

     Thất...kiếm...anh...hùng...mãi vì nghĩa nhân.


   Khi cô vừa chạm chân lên vùng đất thì một tiếng nổ lớn phát ra. Bầu trời xám xịt, sấm chớp nổi lên, mây đen kéo đến bao phủ cả một vùng trời. Gượng dậy giữa một vùng đất tan hoang, nhìn cảnh vật xung quanh làm kí ức khi cô 6 tuổi lại ùa về. Cây cối đổ rạp, yên ắng âm u, không một tiếng động, gió lạnh thổi qua mang đậm mùi máu tanh.

   Tại sao lại để cô nhìn thấy cảnh tượng này một lần nữa...Tại sao chỉ còn lại mình cô còn đứng đây...Tại sao giữa vùng đất rộng lớn này chỉ có cô còn hơi thở.....?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro