Chap 22: Trả giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lam Thố vận công, một luồng chân khí bao quanh lấy cô. Cô bay lên giữa vùng trời u ám đó, đôi bàn tay tụ chân khí dâng lên cao. Trâm cài tóc bung ra, mái tóc rũ xuống phủ lên bộ lam y, con ngươi không còn màu nâu hạt dẻ nữa mà là con mắt sắc màu xanh ngọc. Từ trái tim cô xuất hiện một bông liên, bông liên mờ nhạt được cô truyền chân khí ngày càng trở nên đậm sắc. Bông liên nở rộ, những cánh hoa thủy tinh lấp lánh tỏa ra về mọi hướng. Lam Thố nâng bông liên lên trước mặt mình mỉm cười...

     Nhân và quả, ta và chàng...

     Trời cùng đất, yêu cùng hận...

   Bông liên tỏa ra khắp nơi thứ ánh sáng li ti, nhỏ nhẹ, long lanh len lỏi đến từng người.

     Nắm chặt tay ta, lắng nghe cho rõ...

   Cô ngã xuống, nét mặt trắng bệch, mái tóc xõa che đi gương mặt nhợt nhạt của cô. Lam Thố chống tay lên mặt đất toàn sỏi đá cố gượng dậy, loạng choạng bước đến Hồng Miêu.

     Nhịp đập trong ta đã chẳng còn...

   Lam Thố quỳ xuống, khẽ chạm ngón tay lên vết thương vẫn còn đang rỉ máu, Lam Thố ngắm nhìn gương mặt của Hồng Miêu thật lâu. Đôi bàn tay ru rẩy của cô lấy chiếc ngọc bội màu xanh bích đeo lên người Hồng Miêu rồi cầm chiếc tiêu thổi...

     Nỗi đau ngày hôm nay cứ trôi theo gió...

   Giữa chốn hoang vu chết chóc một thiếu nữ xinh đẹp ngồi thổi sáo bên chàng thiếu hiệp. Tiếng tiêu mang một câu chuyện tình buồn và bi thương. Cô vừa thổi vừa nhìn những bong bóng kí ức về cô của mọi người bay cao và vỡ vụn. Tiếng tiêu vẫn vang vọng cùng với hình dáng thiếu nữ đang tan dần. Dù sức lực cô đã kiệt nhưng cô vẫn cố thổi bài tiêu một lần cuối cùng. Tiếng tiêu ngày một bé đi và rời rạc, làn gió nhẹ lướt qua làm nhiễu đi hình dáng thướt tha ấy...

     Chỉ cần ta giữ trọn tình yêu này...

   Tiếng sáo ngưng hẳn, cô mỉm cười nhìn Hồng Miêu và mọi người lần cuối cùng rồi tan vào hư không.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro