Chương 1: Hôn lễ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bụp bụp bụp ---"

Tiếng pháo nổ vang vòng khắp Bôn Lôi Sơn Trang, kèm theo đó là tiếng trống kèn rộn ràng vui tai tạo nên một không khí tưng bừng nhộn nhịp.

Thất Hiệp đã có mặt đông đủ, trên mặt mỗi người không che giấu được vẻ vui mừng, nhất là Đại Bôn, hắn cười đến mức không khép miệng lại được.

"Đại Bôn, chúc mừng huynh."

Hồng Miêu là người lên tiếng đầu tiên, hắn chắp hai tay đầy phong thái thiếu hiệp, thật lòng chúc mừng Đại Bôn.

Đại Bôn đáp lại bằng một tràng cười sảng khoái, vẫn là thiếu niên hào sảng năm nào.

"Hà hà hà, nếu không phải ta đã cai rượu, hôm nay nhất định phải uống cho thật say."

"Đại Bôn, hôm nay huynh là tân lang, nếu không uống chúng ta sẽ không cho huynh động phòng đâu." - Đậu Đậu ở một bên lanh lẹ chen vào, vừa cười vừa nói, hai má của y nầng nẫng thịt trông vừa sinh động lại đáng yêu.

"Đúng đó Đại Bôn, nếu hôm nay huynh không uống rượu, chúng ta sẽ phá tan cái đám cưới này luôn." - Khiêu Khiêu vừa nói vừa rút kiếm doạ Đại Bôn tái mặt.

"Khiêu Khiêu huynh đệ à, không được đâu, vợ ta mà thấy sẽ giết ta đó."

"Haha, Đại Bôn, xem huynh sợ vợ chưa kìa, bọn ta chỉ đùa thôi mà, không ngờ huynh sợ Sa Lệ đến vậy."

Đạt Đạt ở một bên cười tít mắt, Đại Bôn chỉ biết ngốc nghếch thở dài.

"Sa Lệ động một chút là đánh ta, nào có như Lam Thố dịu dàng hòa nhã, người có thể lấy muội ấy chắc chắn có phúc."

Đậu Đậu vừa nghe xong liền đánh mắt qua ai đó: "Đại Bôn huynh, người có phúc đó chắc chắn là thủ lĩnh của chúng ta rồi, không cần tìm đâu xa nữa đâu."

"Phải rồi, chắc chắn không cần tìm đâu xa rồi, phải không Hồng Miêu thiếu hiệp?"

Khiêu Khiêu vừa dứt lời cả 4 đều phá lên cười, Hồng Miêu nghe thấy thì quở trách

"Suỵt, mọi người nhỏ tiếng thôi, Lam Thố nghe thấy thì không hay đâu."

Nói thì là thế nhưng thật ra trong lòng Hồng Miêu cũng biết mình phải là người may mắn đó.

__________________________________________

Lúc này đây, Lam Thố giúp Sa Lệ thay một thân giá y đổi thành thường phục, cũng giúp nàng chải đầu búi tóc.

"Cảm ơn Lam Thố, nếu hôm nay không có muội giúp ta trang điểm, e rằng ta qua giờ Mẹo vẫn chưa ra khỏi khuê phòng."

"Sao tỷ lại nói vậy, chúng ta là tỷ muội, hôn lễ của tỷ đương nhiên phải có muội giúp rồi."

Lam Thố cầm lược gỗ nhẹ nhàng giúp Sa Lệ gỡ rối tóc, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào giá y trên móc.

"Đợi đến ngày muội xuất giá, ta sẽ dìu muội qua cửa."

Sa Lệ nhìn vào dung nhan xinh đẹp trong trẻo không chút son phấn của Lam Thố qua gương đồng nói với giọng quả quyết.

Lam Thố nghe vậy khẽ đỏ mặt: "Tỷ nói gì vậy, muội vẫn còn nhỏ, xuất giá gì chứ?"

"Muội đấy, đến người trong lòng cũng đã có rồi mà vẫn còn trẻ con như vậy."

"Sa Lệ, tỷ nói gì thế, muội và Hồng Miêu vốn không phải như vậy."

"Ta còn chưa nói đến ai, sao muội lại nghĩ ngay đến Hồng Miêu vậy?"

Lam Thố bị nói đến đây thì đột nhiên á khẩu không nói được nữa, nàng đành tìm cho mình một cái cớ rời đi.

"Tóc của tỷ đã chải xong, muội ra ngoài xem có gì cần giúp đỡ không."

Nói rồi nàng nhanh chóng chạy đi mất, không ngờ vừa bước ra chính điện liền xảy ra chuyện.

Lam Thố do chạy quá nhanh đã bất cẩn trượt chân, ngay lúc nàng cho rằng mình sắp tiếp đất đầy đau đớn thì một đôi bàn tay rắn chắc kịp thời đỡ nàng lại.

"Lam Thố, muội không sao chứ?"

Tiếng nói của Hồng Miêu đầy lo lắng vang lên bên tai, có lẽ là do dư âm từ câu chuyện vừa rồi khiến Lam Thố có chút ngượng ngùng cúi đầu không dám nhìn thiếu niên trước mắt.

"Muội không sao hết, Hồng Miêu! Đa tạ huynh"

"Muội ra đây thật đúng lúc, Đại Bôn không uống được rượu, chắc cũng sắp về phòng rồi."

Hồng Miêu vừa nói vừa chỉ chỉ Đại Bôn đang cười hề hề phía xa rồi quay sang Lam Thố.

"Đi thôi, chúng ta đừng làm phiền họ."

Nói rồi chàng vô thức nắm tay Lam Thố thi triển khinh công rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tkah