Chương 2: Trăng thanh gió mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Miêu và Lam Thố vận khinh công bay tới một cây to cách không xa Bôn Lôi Sơn Trang, chọn một cành cây cao vừa phải mà ngồi.

Màn đêm yên tĩnh chỉ có tiếng gió cây xào xạc, không gian tối chỉ có ánh trăng chiếu rọi, mà nơi họ ngồi vừa hay có thể nhìn thấy được ánh trăng sáng đẹp đẽ nơi chân trời.

"Hồng Miêu, sao huynh lại dẫn muội ra đây vậy?"

Hồng Miêu đưa mắt nhìn sang ánh trăng, mỉm cười.

"Không có gì, chỉ là cảm thấy đêm nay trăng thanh gió mát, muốn ở cùng muội một lúc."

Lam Thố không khỏi ngại ngùng trong lòng, nàng vội nhìn vào ánh trăng tránh cho mình suy nghĩ nhiều.

"Đã lâu rồi không có một ngày yên tĩnh ngắm trăng như thế."

Lam Thố đột nhiên cảm thán, nàng có cảm giác như đã đi qua nửa đời người vậy, mọi đau thương đều đã trải qua rồi.

"Đúng vậy, đã rất lâu rồi."

Hồng Miêu nhớ lại những ngày hợp bích tiêu diệt ma giáo, đối phó với bộ tộc chuột và cả những ngày Thất Hiệp biến nhỏ, tất cả đều như giấc mộng dài, tỉnh mộng đều đã trải qua một đời.

Lúc này, Lam Thố quay sang nhìn Hồng Miêu, bỗng nhiên nàng thấy cây sáo trúc quen thuộc, vô thức thốt lên:

"Cây sáo đó...huynh để cạnh thanh kiếm sao?"

"Phải, sáo trúc của muội và Trường Hồng kiếm đều là vật bất ly thân của ta."

Hồng Miêu lấy thanh sáo ra như một lời khẳng định, càng là một ẩn ý.

Lam Thố trong lòng từng trận run động. Đã từng vô cùng thông minh nhưng hiện tại nàng lại không dám suy đoán, sợ chính mình sẽ hiểu lầm rồi đi đến một kết cục không thể vãn hồi.

Hồng Miêu thấy nàng không đáp lời có phần thất vọng, chàng cũng không còn cách nào khác.

"Đêm nay trăng đẹp như vậy, để ta dùng tiêu này thổi cho muội một khúc."

"Được."

Lam Thố mỉm cười, Hồng Miêu chậm rãi đưa sáo trúc lên môi, một khúc nhạc cứ thế được cất lên.

Là khúc "Hàn tiêu đối nguyệt" quen thuộc, khúc nhạc đưa Lam Thố quay về ngày tháng cũ, khúc nhạc khiến nàng yêu chàng một lần nữa.

Lam Thố luôn có cảm giác bồi hồi khi nghe thấy khúc nhạc này, tựa như một bàn tay vô hình xoa dịu trái tim nàng, khiến nàng có cảm giác bình yên đến lạ.

Mang tâm trạng yên bình nhắm mắt lại, Lam Thố tựa lưng vào thân cây ngủ say. Đến khi Hồng Miêu phát hiện ra, hơi thở của nàng đã đều đặn rồi.

Hồng Miêu ngẩn ngơ ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp ngủ say của Lam Thố, chàng cảm thấy ánh trăng đêm nay dường như kém sắc đi rồi, không so được với người trong lòng chàng.

Ánh mắt chàng bỗng chốc tràn ngập nhu tình, đôi tay nhẹ nhàng đỡ lấy nàng, ai ngờ Lam Thố trong mộng không biết như thế nào lại tựa hẳn vào người chàng, đôi tay còn vòng qua ôm thắt lưng chàng thật chặt, đầu dựa vào vai chàng ngủ say.

Trong thời khắc đó Bạch y thiếu hiệp giật mình, trong đầu liền tạm thời từ bỏ ý định bế nàng về Bôn Lôi Sơn Trang, chỉ mong thời khắc này kéo dài một chút nữa.

Đôi tay chàng ôm lấy lưng nàng, vỗ nhè nhẹ để nàng vào giấc, chàng nhìn ánh trăng thở một hơi mỹ mãn.

Sáng hôm sau Lam Thố thức dậy trong phòng, trong đầu không nhớ được làm sao bản thân về được nơi này nhưng nàng cũng đã đoán ra tám chín phần là thiếu hiệp kia đưa nàng về.

Lam Thố xấu hổ chôn đầu trong chăn, có xúc động không dám ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tkah