Chương 5: Điều tra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hồng Miêu, huynh thấy chuyện này thế nào?"

Lam Thố đóng cửa phòng khách lại, cùng Hồng Miêu đi ra đình sen, vừa đi vừa hỏi.

"Hoạ diệt môn là một chuyện vô cùng lớn, Nhị lão chủ sẽ không lấy ra làm trò đùa, chuyện này tám phần đã thành sự thật."

Hồng Miêu chau mày, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, vẻ mặt này chỉ có khi Thất Hiệp phải đối mặt với nguy hiểm to lớn.

"Nhưng có thể diệt sạch một môn phái lớn trong một đêm mà không có động tĩnh gì, võ công của đám người này chắc chắn không tầm thường."

Lam Thố cũng lo âu không kém, đột nhiên Hồng Miêu đánh hơi được mùi nguy hiểm, chàng quay sang giao phó với Lam Thố.

"Lam Thố, huynh e rằng giang hồ sẽ lại có một trận gió tanh mưa máu, muội gửi thư cho Ngũ Hiệp, kêu mọi người mau chóng đến đây, ta sẽ đến Cao Trạch sơn để điều tra xem có dấu tích gì hung thủ để lại hay không."

"Được, huynh đi cẩn thận, nếu gặp nguy hiểm không được hành động liều lĩnh."

Lam Thố bất an dặn dò, thật lòng nàng rất muốn đi theo nhưng Ngọc Thiềm cung vẫn còn nhiều thứ phải lo.

"Ta biết rồi, muội yên tâm."

___________________________________________

Ngay khi Hồng Miêu vừa đặt chân lên núi, cảnh tượng trước mắt khiến chàng chùn bước.

Đại môn âm u tối tăm, trong không khí vương mùi máu tươi dày đặc.

Bước qua cửa là khung cảnh thê thảm không nỡ nhìn, xác người chất thành đống, người chết không kịp nhắm mắt, có người một kiếm trí mạng, người bị tra tấn dã mạn cắt đi bộ phận trên cơ thể, máu tươi loang lổ vương nền đất, vương trên tường nhà.

Hồng Miêu nhắm mắt an tĩnh mặc niệm, áng chừng một lúc sau, chàng vội đi vào chính điện cùng từng gian phòng khách.

Khi đi qua thư phòng của chưởng môn, chàng nhìn thấy một bức tranh treo một góc không gây chú ý.

"Bảo Đăng tâm pháp
Trạch cao tông môn
Tức Mặc tộc gia
Ngọc Thiềm cung chúa"

Vừa đọc vào liền biết là tên 4 thế lực nổi danh trong giang hồ, Hồng Miêu không khỏi có chút thắc mắc tại sao lại có bài thơ này trong phòng lão gia chủ.

"Hồng Miêu định tháo bức tranh xuống, không ngờ đằng sau còn có cơ quan, chàng ấn xuống, một cánh cửa hẹp tự động mở ra.

Hồng Miêu không chút chần chừ đi vào, bên trong không có dấu vết ẩu đả, e rằng hung thủ không phát hiện ra nơi này.

Một chiếc hộp nhỏ được đặt cuối đường, trên đường không một chút cơ quan, Hồng Miêu không khỏi cảm thấy canh phòng quá mức lỏng lẻo.

Chàng từ từ tiến đến mở chiếc hộp, bên trong lại chỉ có một phần vải rách vẽ những đường đứt quãng, Hồng Miêu không muốn bỏ sót manh mối liền cất vào túi áo.

Đột nhiên chàng thấy dưới đáy hộp gỗ có khắc chữ, đồng tử Hồng Miêu co rút lại.

"Chưởng môn quyên sinh.
Bản đồ bị phát hiện
Tuyết tộc không tránh khỏi nạn diệt vong."

Ngay giây phút đó, sống lưng Hồng Miêu lạnh toát, bài thơ ấy cùng cảnh tượng thảm khốc lần lượt hiện lên trong đầu chàng, cuối cùng chỉ còn lại vài dòng suy nghĩ.

"Tuyết tộc, Ngọc Thiềm cung, Lam Thố đang gặp nguy hiểm."

Hồng Miêu ngay lập tức rời khỏi đó, dùng hết công lực chạy xuống núi, hy vọng mọi chuyện sẽ không như chàng nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tkah