Chương 6: Băng Tuyền quyết chiến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi Hồng Miêu rời đi không lâu, Lam Thố tại Băng Tuyền ao sen viết thư đưa linh câu gửi cho bằng hữu Ngũ Hiệp.

Hoa sen trong hồ đột nhiên cử động, Lam Thố sinh nghi, dùng lụa trắng đánh tới trên mặt hồ tạo ra động tĩnh không nhỏ.

Ngay lập tức trong hồ liền có 6 hắc y nhân trồi lên, Lam Thố bỗng nhiên thấy trong lòng chợt lạnh đi.

Không hổ là đội quân có thể diệt sạch một môn phái trong đêm, có thể mai phục ở dưới nước lâu như vậy mà nàng chưa hề phát hiện, xem ra gặp phải đối thủ mạnh rồi.

"Ha ha ha, không hổ là băng phách kiếm chủ truyền nhân của thất kiếm, có thể dễ dàng phát hiện ra ta nhanh chóng nhưng như vậy thì đã sao?"

"Còn không mau giao lão già đó ra đây."

Hai người trong đám hắc y nhân đó lên tiếng, Lam Thố nhanh chóng rút kiếm, ánh mắt thách thức.

"Nếu ta không giao thì sao hả?"

"Vốn định để cho ngươi sống thêm mấy ngày nữa, nhưng nếu ngươi đã không nghe lời như vậy thì chịu chết đi."

Dứt lời thì 6 hắc y nhân đều xông tới, Lam Thố lập tức bay lên nghênh chiến.

"Tuyết hoa phi tiễn"

Lam Thố vừa hô vừa vận hành kiếm khí, ngay lập tức vô số cánh hoa tụ lại, theo chỉ đạo của nàng mà phóng tới, đầu cánh sắc nhọn đoạt mạng người đối diện.

"Vạn tiễn xuyên tâm"

Lam Thố bay lên cao để né tránh, đồng thời bay tới dùng kiếm giao đấu với từng người. Nàng mỗi lần vung kiếm đều lưu ý từng chiêu thức họ đưa ra, từ đó nắm bắt phương pháp luyện công của họ.

Rõ ràng chiêu thức võ công không nhiều nhưng nội lực lại cường đại, trên giang hồ trước giờ chưa từng có môn phái nào tu luyện như thế.

"Nói! Các ngươi thuộc môn phái nào? Ai sai các ngươi tới đây?"

Chỉ trong vài chiêu, Lam Thố giải quyết xong 5 hắc y nhân, chỉ chừa lại một tên bị nàng chìa kiếm vào cổ tra khảo.

"Muốn biết sao? Xuống địa ngục mà hỏi."

Dứt lời, hắn cùng một tên chưa chết hẳn phóng ra 2 đạo ám khí.

Lam Thố trong nháy mắt lùi lại nhưng trên vai bỗng xuất hiện đau đớn.

Ngay lúc nàng chưa định thần lại thì 1 chưởng đánh tới bật nàng ra xa, đau đớn ho ra một ngụm máu.

"Hahaha, có là Lam Thố cung chủ cũng không thể nào tránh khỏi Thất Khiếu phi tiêu của ta."

"Trong phi tiêu có độc? Ngươi thật bỉ ổi vô sỉ" - Lam Thố cắn chặt răng nhịn đau đớn, trước mắt nàng là một mảng u tối, có lẽ sẽ không trụ được lâu nữa. 

"Chuyện này chỉ có thể trách ngươi quá ngây thơ mà thôi, chờ ngươi độc phát đến chết sẽ thấy được cách Ma Cung chúng ta diệt sạch thất kiếm như thế nào."

"Ma Cung các ngươi dùng thủ đoạn dơ bẩn, đừng hòng thống nhất giang hồ."

"Trường Hồng Quán Nhật"

Đúng lúc này, một đạo hồng quang bắn tới, lần lượt khiến hắc y nhân chết không kịp nhắm mắt.

Lam Thố nhìn đến Bạch y thiếu niên đang lo lắng chạy về phía mình, cuối cùng cũng nở một nụ cười nhẹ nhõm, rơi vào hôn mê.

"Lam Thố! Lam Thố!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tkah