Hiện thực của hiện thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jesse, khoan đã!" - mẹ gọi với xuống phòng khách, nơi mình đang nháo nhào lật tung mọi thứ lên để tìm cái chìa khóa xe ô tô, tay cầm chiếc túi Gucci trắng muốt - món quà từ nhà sản xuất để nhắc nhở mình về giá trị của sự yên lặng và kín tiếng - "Đợi chút" - mẹ tất tả chạy xuống cầu thang, gọi ầm lên - "anh Mike, con đi rồi này!"

Vừa loay hoay đi giày, mình vừa đảo quanh khắp phòng tìm cái điện thoại. Rõ ràng tối qua mình còn dùng nó để lướt web cơ mà.

"Con mặc thế này thôi á?" - mẹ ngẩn tò te hỏi mình, đúng lúc bố từ dưới nhà đi lên, trong chiếc áo phông mới tinh tươm của Đại học New York.

"Ý mẹ thế thôi là sao?" - mình cúi xuống moi cái điện thoại ở dưới khe ghế lên, thở phào khi nghe thấy không có cú gọi lỡ nào. Chắc trên đời hiếm có đứa con gái 18 tuổi nào lại mừng rỡ khi không nhận được cuộc  điện thoại nào đến vậy.

"Con không định  thay đồ thật đấy à?" - mẹ đưa cái máy ảnh cho bố, hậm hực hỏi - "Ít nhất phải có ai đó trong đoàn làm tóc cho con chứ?"

"Con nói với mẹ rồi, con sẽ mượn váy của Nico. Bọn con đã  thống nhất với nhau rồi. Không làm tóc, không làm móng, không 'độn' điếc gì hết. Hơn nữa có quan trọng gì đâu".

"Đó là buổi prom của mẹ chứ không phải của con!" -  mình ngao ngán nhìn vào tấm ảnh được lồng khung đặt trang trọng trên kệ sách. Trong ảnh bố mẹ đang đứng trước tấm băng rôn ghi dòng chữ Buổi prom cuối cấp của trường Trung học Caribbean Carnival Hampton năm 1985, khoác vai hau cười toe toét - "Giờ mọi thứ khác xưa rồi mẹ ơi" - mình vừa nói vừa cất điện thoại vào trong túi xách.

"Mẹ hiểu chứ" - mẹ xịu mặt.

"Bố rất tiếc" - bố vòng tay ôm lấy vai mẹ - "Nhưng con không muốn đi dự cùng Caitlyn sao?"

"Hôm nay cậu ấy có hẹn rồi bố ơi. Mai bọn con sẽ cùng ra biển chơi với nhau sau. Thôi mà, bố mẹ đừng làm mặt ỉu xìu xìu như thế chứ. Con không sao thật mà. Con chỉ ghé qua đó một lát rồi về ngay thôi. Bố mẹ cũng tới cho vui."

"Jess, con không biết là con đã bỏ lỡ điều gì đâu".

Mình ít một hơi thật sâu, dắt tay mẹ ra chỗ cái ghế sô pha trong phòng khách trong khi bố lóng ngóng với cái máy ảnh. "OK, mẹ nói đúng. Con sẽ không bao giờ biết được cái cảm giác được người con trai mà con yêu, bố của những đứa con tương lai của con tới đón và cùng nhau trải qua một buổi tối lãng mạn, đáng nhớ nhất của tuổi 18" - mình khẽ bóp nhẹ bàn tay mẹ - "Nhưng từ mùa Thu tới con sẽ có cơ hội trải nghiệm nhiều điều mới mẻ ở trường Đại học mà mẹ chưa bao giờ có được."

"Mẹ cũng chỉ mong có vậy. Đó là điều bố mẹ luôn mong muốn có thể mang lại cho con" - mẹ nghẹn ngào nói - "Nhưng không phải như..."

"Một ngôi sao bán chuyên? Con biết. Con cũng thế. Nhưng con đã có được  suất học bổng toàn phần trong một ngôi trường tuyệt vời, lại ở gần với bố mẹ. Và con sẽ chỉ tập trung vào điều đó, không để những thứ xa hoa phù phiếm khác làm mờ mắt và thay đổi" - ngước mắt nhìn thêm một lần nữa vào bức chân dung của bố mẹ mình hồi những năm 1980, tim mình như thắt lại khi hình dung ra Drew trong bộ vest đen lịch lãm.

"Đây, con cầm máy đi theo đi. Hai đứa nhớ chụp thật nhiều ảnh sau khi chưng diện xong đấy nhé" - bố đưa cái máy Olympus cho mình, rồi kéo mình đứng dậy.

Mình thả máy vào trong túi. "Vâng, nhưng con không hứa trước sẽ chụp với cái băng rôn đâu nhá!"

"Mẹ đã xem đủ loại băng rôn, khẩu hiệu liên quan tới con gái mình rôi. Khỏi đi! Cứ đứng cạnh cái cây hay bụi hoa nào đó chụp vài tấm là được rồi" - mẹ đứng dậy tiễn mình ra cửa.

"Này" - mình mở khóa dây an toàn, xúng xính bước ra khỏi xe trong chiếc váy lụa cầu kỳ của Stella McCartney mượn của Nico. Đây là món quà bố cậu ấy mua cho cậu ấy hồi năm ngoái và giờ cậu ấy nằng nặc bắt mình phải mặc, không thì "đốt nó đi".

"Sao?" - rút chìa khóa ra khỏi ổ, Nico - trong chiếc đầm đỏ chót của Dolce, quay sang hỏi mình.

"12 tháng trước, à mà phải nói là 12 năm trước... nằm mơ mình cũng không nghĩ sẽ có ngày hôm nay".

"Chuyện gì?" - cô nàng mở cốp lấy chai sâm panh được cuốn gọn trong chiếc áo phông in lô gô Đại học New York, một trong những món đồ bọn mình đã cam kết sẽ mặc để đổi lấy suất học bổng.

"Chuyện cậu sẽ là bạn prom của mình".

"Vậy sao? Điều đó khiến cậu ngạc nhiên tới vậy cơ à?" - Nico cười ngất, tay cuộn mái tóc lên cột thành một búi cao trên đầu - "Ôi giời, ông bạn trai cũ của mình chắc lại đang ba hoa bốc phét với mấy em gái đang nuôi mộng làm diễn viên trong đó thôi".

"Gớm, rồi cũng có đâu vào đâu đâu. Để ý làm gì cho mệt".

"À, còn cô bạn thân cũ với tay quản lý nữa chứ!"

"Ôi, Trisha thì chấp làm gì!"

"Và trong bộ dạng này thì mình đừng có mơ tới vị trí prom Queen rồi" - Nico dựa vào một bên xe -"Cái đôi giày chết tiệt!" - vừa nói cậu ta vừa đá tung đôi xăng đan sang một bên, dẫm đôi chân trần lên thảm cỏ xanh rì.

"Nico, đáng ra cậu nên rao bán chúng trên eBay cho vào quỹ còn hơn" - mình khuyên. Giờ cậu ấy đang phải tiết kiệm từng đồng để thuê một căn phòng nhỏ trên tầng áp mái của tiệm giặt ủi tại phố Bridgehampton, trước khi tụi mình chuyển tới Washington Square vào mùa Thu năm nay.

"Ý cậu là cái quỹ Tự-do-không-cần-nhờ-đến-bố của mình á?"

"Gớm, làm gì có cái quỹ nào tên dài đến thế đâu. Cứ gọi tạm là Quỹ tự do đi, OK? Và cậu cũng ngừng ngay việc quang quật những món đồ đắt tiền đi".

"Nhưng ngón chân của mình giờ rất thoải mái" - vừa nói cô nàng vừa điệu đàng nhấc váy lên khoe 10 ngón chân xinh xắn đang ngoe nguẩy trên nền cỏ mịn".

"Này, cậu uống sâm panh rồi đấy hả?"

"Cậu thử mà xem đi, thích cực!"

Mình vịn một tay lên thành xe, cúi xuống cởi đôi giày da rắn ra cầm lên tay và đi về phía cô bạn.

"Thật tuyệt, phải không nào?" - Nico xóc xóc chai sâm panh.

"Công nhận" - mình ngọ nguậy mấy ngón chân trên thảm cỏ.

PỐP!

Cả hai đứa hét ầm lên khi nút chai sâm panh bật mở, bắn vọt lên trời, cùng lúc bọt trong chai trào ra xối xả. Nico nghiêng đầu húp xụp một cái rồi chuyển qua cho mình nhấp một ngụm lớn. Cứ như vậy, hai đứa vùa đi vừa chuyền tay nhau hết ngụm này tới ngụm khác, chẳng mấy chốc cánh cổng trắng của buổi dạ vũ hiện ra trước mặt.

"Này, thế kế hoạch của chúng ta là gì?" - mình quệt tay lau cằm - "Bọn mình có định nhảy van không thế?"

Ngửa cổ tu thêm một ngụm nữa, Nico chỉ chai sâm panh về phía mấy bậu cửa sổ được trang hoàng rực rỡ bởi ánh đèn xanh đỏ và tiếng nhạc xập xình. Đột nhiên Nico đứng khựng lại bên cái hồ bơi, hít một hơi thật sâu rồi dõng dạc tuyên bố: "Mình sẽ không vào đó đâu. Mình không còn việc gì ở đây nữa".

"Chúng ta đã đối mặt với cả một tập đoàn truyền thông đa phương tiện mang tầm quốc tế, chẳng có lý do gì lại không đối mặt được với mấy kẻ thất bại trong đó. Hơn nữa có khi họ cũng chẳng nhớ bọn mình là ai - mà lần cuối cùng cậu nhận được cú điện thoại chửi rủa lúc nửa đêm là bao giờ?"

"Thứ Hai. Còn cậu?"

"Hai hôm trước. Vậy là tiến bộ lắm rồi. Nghe nói một trong hai chị em nhà Olsen có thể sẽ tham gia phần này. Có thể còn mời thêm một trong ba anh em nhà Jonas nữa cơ. Vì thế biết đâu mấy người đó sẽ tìm được mục tiêu "ném đá" tiếp theo và tha cho bọn mình thì sao? Nico, chúng ta cứ đường hoàng mà vào trong đó và nhảy thôi. Chúng ta làm được mà!"

"Mình biết chúng ta có thể. Chỉ là..." - Nico mỉm cười rất tươi, ngồi xuống chiếc ghế gãy cạnh bể - "... mình phát hiện ra mình không quan tâm tới mấy thứ đó".

"OK, mình vào chào Caitlyn một tiếng, chụp vài bức ảnh cho bố mẹ mình xem rồi mình ra liền. Bởi vì cũng như cậu, mình không hề quan tâm tới mấy thứ đó..." - đột nhiên giọng mình nghẹn lại khi nhìn thấy Drew trong bộ vest đen đang đứng cùng với  mấy cậu bạn. Chỉ có điều bọn họ còn đang mải tâm tình với mấy cô bạn gái, bỏ cậu ấy đứng trơ trọi một mình.

"Trông cậu ấy thật buồn" - Nico đứng dậy thì thầm vào tai mình. Cậu ấy nói không sai. Hai vai cậu ấy rũ xuống, tay mân mê cái di động một cách vô thức.

"Cậu ấy đi một mình sao?" - mình hỏi lại - "Sao Caitlyn bảo nghe nói cậu ấy đã mời một em năm dưới nào mà? Chuyện gì đã xảy ra với em đó?"

"Ngộ độc thức ăn" - bọn mình nghe thấy tiếng nói vọng sau lưng.

Cả hai quay ngoắt lại nhìn Caitlyn.

"Ôi Chúa ơi, cậu xinh quá đi mất!" - mình chạy tới ôm chầm lấy cô bạn thân.

"He he cám ơn. Hai cậu trông siêu duyên dáng trong kiểu váy thướt tha này ý!"

"Ờ" - mình bẽn lẽn nói - "nhưng không có bạn trai đi cùng..."

"Hay bạn bè" - Nico thêm vào - "Không tính hai cậu".

"Bọn mình không làm tóc hay trang điểm cầu kỳ gì hết" - mình giải thích.

"Đây cũng là đồ của XTV hay sao?" - Caitlyn trầm trồ sờ vào chiếc váy kiểu cách của mình.

"Không, của mình" - Nico giơ chai sâm panh lên - "Làm một ngụm không?"

"OK!"

"Tình hình trong đó thế nào?" - mình hỏi, nhận lại chai sâm panh từ tay Caitlyn.

"À, giống như trong phòng thể dục với những chiếc loa thùng. Xem ra có vẻ Melanie sẽ đoạt được danh hiệu prom Queen tối nay. Tất cả những ai mình nói chuyện cùng tối nay đều nói sẽ bầu cho cậu ấy".

"Được, vậy thì tốt quá" - Nico gật gù - "Cậu ấy hẳn sẽ vui lắm. Sáng mai mình sẽ cho người gửi điện hoa chúc mừng. Mẹ cậu ấy có thể ném nó vào sọt rác, nếu muốn. Nhưng dù sao đây cũng sự kiện đáng ăn mừng."

"Bác Dubviek sẽ không quẳng nó vào sọt rác" - mình lắc đầu ra vẻ hiểu biết - "Bác ấy sẽ tán nhuyễn nó ra lấy tinh dầu để bôi cho khách hàng... À, anh chàng hot boy của cậu đâu rồi?" - mình khẽ huých vào tay Caitlyn.

"Ôi giời, sau 3 lon bia Coors thì chẳng còn hot boy khỉ mốc gì nữa rồi. Mình nghĩ mình sẽ giữ mình cho các chàng trai ở đại học New York".

"Đây là của cậu! Còn đây là của cậu!" - Nico giả vờ đưa cho mỗi đứa một cốc sâm panh và ba đứa cùng nâng cốc giả vờ chúc mừng nhau.

"Nah nah nah nah nah nah nah nah - Nah nah nah nah nah nah" - ba con cầm tay nhau nhảy theo bài hát của ca sỹ Pink, vừa hát vừa cười ngặt nghẽo với nhau. Đã lâu lắm rồi bọn mình mới có một buổi tối vui vẻ và tự do như thế này.

Khi bản nhạc kết thúc, cả ba đứa ngồi sụp xuống đất để thở hổn hển vì mệt. Nico lại với tay tìm chai sâm panh.

"Caitlyn, cậu cứ vào trong đi" - mình nói - "Bọn mình ở đây được mà!"

"Cậu chắc chứ?"

"Ờ, vẫn còn sớm - cậu phải cố mà tận hưởng đi. Đời người chỉ được dự prom có một lần thôi".

Gật gật đầu, Caitlyn quay lưng đi vào trong, không quên nói với theo một câu: "Jess này, Drew rõ ràng đang không được vui. Hay cậu vào và giải thoát cho cậu ấy đi".

"Mình không nghĩ là cậu ấy sẽ cảm kích vì điều đó".

"Jess, hôm nay là đêm prom..."

"Chẳng liên quan ý" - Nico nhún vai tỏ vẻ bất cần.

Caitlyn quay trở lại chỗ mình đang ngồi, nắm lấy tay mình dịu dàng nói: "Dù sao cũng là đêm prom cuối cùng của cậu. Đừng để người khác tước đoạt nó khỏi cậu." Mình nhìn qua cửa sổ dõi theo bóng Drew, tự hỏi lần thứ một triệu lẻ một rằng "nếu không có những hành động nông nổi, thiếu suy nghĩ đó, liệu mọi chuyện có khác đi và hai mươi, ba mươi năm nữa bọn mình sẽ cùng ngồi kể lại cho đám con mình nghe về buổi prom cuối cấp của bố mẹ chúng?"

"Ê" - đột nhiên mình nghe thấy tiếng Nico - "Nico đây!"

Cả Caitlyn và mình giật bắn mình quay ra nhìn Nico đang lùi ra xa gọi điện thoại. "Bởi vì mình ghét prom, được chưa? Vâng, chào cậu" - vừa nói cô nàng vừa ngả người xuống cái ghế dài cạnh đó, váy xống cứ gọi là tốc lên tận đùi - "Nghe này, mình đang ngồi với mấy đứa bạn trên thành phố. Và bọn mình vừa nảy ra ý định tự tổ chức một bữa tiệc của riêng mình bên hồ bơi mới của trường. Ra đây tham gia cùng tụi này đi... đừng có cố tỏ ra là cậu đang có quãng thời gian vui vẻ trong đó. Mình biết tỏng. Ra đi nhé. Làm ơn đi mà" - kế đó cậu ấy mỉm cười đầy ranh mãnh - "Cám ơn cậu, Drew. Cậu thật đáng yêu. 10 phút nữa gặp."

"Cậu đang giở trò gì thế?" - mình rít lên sau khi cậu ta cúp máy - "Cậu ấy đang định làm cái quái gì thế?" - mình luống cuống hỏi Caitlyn.

"Giúp cậu chứ sao?" - Nico ném cho mình cái chìa khóa xe ô tô của cậu ấy.

Mình ngồi một mình bên mép hồ bơi trầm ngâm nhìn xuống làn nước trong veo bên dưới. Không thể tin nổi là trường mình đã giành được quyền sở hữu hoàn toàn cái bể bơi này. Hẳn trước khi ký hợp đồng họ đã phải thuê một vài ông luật sư danh tiếng để tư vấn chán rồi. Mình đang làm gì ở đây thế này?

Có lẽ cậu ấy sẽ không tới. Hoặc là có.

Điều nào tệ hơn nhỉ?

Có tiếng bước chân phía bên kia bể bơi.

"Nico ơi?"

Nuốt nước bọt đánh ực một cái, mình từ từ đứng dậy chờ đợi. Áo khoác trên tay, cà vạt lệch sang một bên, mặt Drew đột nhiên tối sầm lại khi nhận ra người đang ngồi bên thành bể là mình. "Xin nói trước một câu, đây không phải là ý tưởng của mình" - mình tiến lại gần chỗ cậu ấy đang đứng, kế bên cái cầu nhẩy.

"OK. Giờ mình đi được chưa?" - Drew đút hai tay vào trong túi quần.

"Drew?"

"Sao nữa đây, Jesse?"

"Mình xin lỗi".

Cậu ấy chỉ lạnh lùng gật đầu, không nói thêm câu gì khác.

"Chỉ vậy thôi?" - mình hỏi.

"Thế cậu muốn mình phải nói gì?"

Mình tiến thêm một bước nữa. "Mình muốn cậu nói rằng cậu tha thứ cho mình".

"Jesse" - cậu ấy thở dài, giơ tay vuốt tóc, quay đầu nhìn sang hướng khác.

"Drew! Khi đó mình đã không suy nghĩ thấu đáo. Mình đã phạm phải sai lầm giống như mọi người bình thường khác".

"Cậu đã nói dối mình!" - Drew lắc đầu - "Biến mình thành một thằng ngốc".

"Mình không biết phải làm thế nào khác! Bởi ngay khi cậu nghĩ rằng mình đã thân mật với cậu ta..."

"Cậu đã thân mật với cậu ta".

"Ừ, khi đó cậu đã tỏ ra... vô cùng kinh tởm mình. Như thể mình là loại bỏ đi hay đại loại như vậy".

"Hắn là một thằng chẳng ra gì, Jesse. Mình không thể hiểu nổi tại sao cậu có thể..."

"Vậy để mình hỏi cậu một câu... Cậu tức giận như vậy vì đó là Jase hay là cậu cũng sẽ có chung cảm giác như vậy với bất kỳ gã con trai nào mình gần gũi với?"

Cậu ấy quay ra nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, trước khi buông ra một câu. "Bất kỳ ai".

Câu trả lời chính xác. Mình bước thêm một bước nữa. "Vậy tại sao cậu không làm một cái gì đó?"

"Mình đã cố. Nhưng luôn có một cái gì đó liên quan tới tay Fletch xảy ra ngáng đường".

"Nhưng giờ thì không" - mình thẽ thọt gợi ý.

Vậy mà cậu ý chỉ khoanh tay lắc đầu nói. "Có quá nhiều chuyện đã xảy ra".

Mình mím môi, bất lực nhìn Drew. Không, mình không thể từ bỏ như vậy được. "OK. Vậy thì... chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu".

"Gì cơ?"

Mình bước tới mép bể bơi mà tim đập thình thịch trong lồng ngực.

"Cậu định làm gì thế?"

"Một sự khởi đầu mới. Ngay tại đây, trong làn nước trong vắt của đài XTV. Mình sẽ nhảy xuống đó, dùng nước xóa sạch những gì đã xảy ra trong 5 tháng vừa qua. Khi mình nổi lên, hy vọng sẽ lại được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cậu, như cái ngày mùa Đông cậu ghé qua tiệm mua bánh nướng hồi 5 tháng trước và nói rằng bọn mình sẽ cùng cộng tác vui vẻ bên nhau".

"Cậu điên rồi!"

"Có thể. Nhưng nếu cậu vẫn không muốn nắm lấy cơ hội này thì từ nay mình sẽ không bao giờ làm phiền tới cậu nữa" - nói rồi mình quay lưng hít một hơi thật sâu rồi nhảy ùm xuống nước. Cái váy trên người bỗng trở nên nặng trịch vì ngấm nước, mình lặn một hơi xuống đáy bể, không nghe, không thấy bất cứ thứ gì hết.

Một mình.

Và mình ngồi yên ở dưới đó cho tới khi lồng ngực như muốn nổ tung rồi mới đạp chân trồi lên khỏi mặt nước. Lấy tay vuốt nước ra khỏi đôi mắt cay xè, mình thấy Drew vẫn đứng nguyên chỗ cũ, tay chống nạnh. Mắt cậu ấy mở trừng trừng nhìn mình.

Trước sức nặng của chiếc váy và cái lạnh của nước tháng 6, mình ì ạch bơi sang mé bên kia của bể bơi. Một tay nắm lấy thành bể, mình quay lại nhìn. Cậu ấy vẫn đứng trơ ở đó - nhìn chằm chằm.

"Thấy cảnh này cậu vui lắm phải không?" - mình hét ầm lên - "Đáng tiếc là bộ phim đã kết thúc. Tóm tắt phim cũng đã được đăng lên rồi... Mình thích cậu và cậu cũng từng thích mình nhưng rồi mọi chuyện giữa hai đứa chẳng đi đến đâu. Giờ mình hiểu rồi" - Mình cố chống tay nhoài người lên khỏi thành bể nhưng không nổi. Có lẽ cái lạnh của nước, sức nặng của váy cộng với sự đau đớn tột cùng của con tim đã lấy đi hết sức mạnh của mình - "Nên thôi cậu đi đi cho mình nhờ..." - nhưng cậu ấy vẫn chẳng buồn nhúc nhích. Và thế là mình hơi khóc, một tí.

Bất thình lình, cậu ấy lao mình xuống nước.

Mình hoảng hốt tìm xem cậu ấy có làm sao không.

Và đột nhiên Drew trồi lên trước mặt mình, hai tay ôm sát lấy eo mình, trước khi đặt một nụ hôn dài đến bất tận lên môi mình. Sau đó cậu ấy giúp mình bơi ra chỗ bậc thang lên xuống, tay vẫn không rời eo mình. Chưa bao giờ mình cảm thấy ấm áp như thế này.

"Không còn sự bất ngờ nào nữa chứ?" - cậu ấy cọ cọ mũi vào mũi mình - "Không còn tập phim nào quay cảnh cậu và Jase bí mật kết hôn ở Vegas chứ hả?"

"Cảnh đó chỉ có thể xảy ra trong đầu Jase thôi. Mình xin thề!"

"Hừm, giờ là ba cô tiểu thư ở Đại học New York cơ đấy? Nên đổi tên thành Sự thật tại Công viên Washington Square có hơn không?" - Drew âu yếm hôn lên má mình.

"Ừm..." - mình cười đầy ranh mãnh - "Nếu họ muốn làm show truyền hình thực tế về cuộc sống của những người vô gia cư và buôn thuốc lắc" - mình giơ tay ôm lấy mặt của Drew, âu yếm hỏi - "Cậu có chắc cậu muốn hẹn hò với cô gái có rất nhiều fan hâm mộ như mình không?"

"Mình cũng có blog và fan của riêng mình mà" - Drew cúi đầu cộc yêu vào trán mình - "Một cô bé 9 tuổi ở Misoula nói rằng mình nên ra tranh cử làm Tổng thống".

"Ha, ý cậu là mình có đối thủ cạnh tranh rồi chứ gì" - mình loẹt quẹt bước ra khỏi hồ bơi, người ướt sũng nước.

"Cậu nghĩ sẽ thắng nổi sao?" - vừa nói cậu ấy vừa nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo mình.

"Không biết nữa. Có điều mình là một người rất hay ghen đấy nhá" - mình nũng nịu ngả đầu lên vai Drew.

"Vậy thì cậu phải sửa cái tính đó đi. Mình không tin vào sự ghen tuông một chút nào!"

"Thế cậu tin vào điều gì?" - mình khúc khích hỏi.

"Điều này" - nói rồi Drew cúi xuống hôn lên môi mình.

Một buổi tối Prom.

Tuyệt vời nhất.

Từ trước tới nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro