Thước phim thực tế thứ chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, mình choàng tỉnh giấc bởi tiếng gõ cạch cạch chỗ đầu giường. Mẹ, trong bộ quần áo ngủ, hai tay hai cái điện thoại bồng con. "Ai đấy ạ?" - mình thì  thào hỏi, giọng đầy ngái ngủ.

"Cô giáo con" - mẹ nói, mắt hấp háy đầy hy vọng. Lần đầu tiên trong 72 giờ qua, sau khi tin tức về mình được đăng tải trên tờ OK!, mới thấy mẹ tươi tỉnh hơn một chút - "Mẹ đã báo số mới nhà mình cho trường con. Có lẽ họ gọi để bàn về vấn đề hỗ trợ tài chính không biết chừng".

Mình đã định alo nhưng lập tức rụt ngay tay lại, che kín một bên loa, thì thầm hỏi mẹ. "Có an toàn không mẹ?"

"Hả?"

"Mẹ có nghĩ điện thoại nhà mình cũng bị nghe lén không?"

"Không" - mẹ nhìn mình với vẻ mặt đầy sốt sắng - "Mẹ không nghĩ thế đâu".

Gật đầu yên tâm, mình giơ điện thoại lên nghe. "Cô Prichard ạ?"

"Jesse, chào em. Cả em và mẹ em đều đang nghe điện thoại hả?"

"Vâng, đúng vậy" - mẹ ngồi xuống cạnh mình, ngượng ngùng vì đã bị lật tẩy.

"Tôi e rằng phải thông báo với gia đình một tin không vui" - cô Pritchard trịnh trọng nói.

"Liên quan đến việc hỗ trợ tài chính của cháu Jesse đúng không ạ?" - mẹ nhảy vào giữa chừng - "Không sao đâu, Jesse" - mẹ quay sang bóp bóp đầu gối mình động viên, mặc dù bản thân mẹ thì đang dài hết cả mặt - "Con còn có tiền quảng cáo cho bên Doritos mà".

"Chị O'Rourke, tôi e rằng sự việc còn tệ hơn thế. Tôi vừa có cuộc trao đổi qua điện thoại với bên trường Georgetown. Họ đã rút lại lời đề nghị của mình đối với em Jesse".

"Dạ?"- mình hoảng hồn hỏi giật lại - "Họ được quyền làm thế sao?"

"Cô e rằng có, Jesse ạ".

"Vì lý do gì chứ?" - mẹ kêu ầm lên.

"Tin tôi đi, tôi đã thuyết phục họ suốt mấy chục phút đồng hồ. Tôi thậm chí đã lấy uy tín của mình ra để đảm bảo cho em Jesse. Nhưng họ là một trường theo dòng Tên, chị O'Rourke ạ. Và họ đã rất không hài lòng khi biết em Jesse tham gia vào show truyền hình thực tế vừa qua, mà theo như họ gọi thì đó là lối sống không phù hợp".

Mình đổ vật ra giường, thẫn thờ nhìn lên trần nhà trong khi mẹ ngồi bên cạnh bật khóc tức tưởi.

***

Vặn to nhạc lên hết cỡ để át đi tiếng khóc rấm rức của mẹ và tiếng sập cửa rầm rầm của bố, mình ngồi bó gối một mình trong xe, hớp lấy hớp để ly cà phê Dunkin's Donuts, mong sao cho cảm giác đắng nghét nơi cổ họng mau mau chóng chóng biến mất. Bãi biển vắng tanh không một bóng người, chỉ còn trơ trọi con Lexus và mình, cô độc trong ánh chiều tà, mặt hướng ra biển làm bạn cùng những cột sóng đang tung bọt trắng xóa.

Mình tua đi tua lại mấy bài hát yêu thích mình vẫn thường nghe trong suốt 5 năm tháng qua, lòng quặn đau khi nghĩ về những điều vừa xảy ra. Tại sao mình không lường trước được mấy chuyện này nhỉ? Tại sao mình lại hành động nông nổi, thiếu suy nghĩ như vậy? Chi bằng cứ tránh xa Drew, và nhất là Jase ra. Cứ an phận và nghe theo trực giác của mình mách bảo, thay vì chạy ngược chạy xuôi làm theo chỉ dẫn của người khác. Cùng lắm là bị cắt vai hay đuổi việc chứ gì? Mình cũng chỉ mong có thế. Mình gục mặt xuống vô lăng, nghĩ lại về những gì vừa xảy ra. Thật giống như là một cơn ác mộng không có hồi kết!

Cảm giác say xe lại trỗi dậy, mình lập cập rút chìa khóa chạy vội ra ngoài. Cũng may mùi mằn mặn của gió biển bỗng chốc làm xua tan cái cảm giác tròng trành, khó ở trong mình. Xách đôi Converse trên tay, mình để chân trần đi tha thẩn dọc bờ biển.

Do trận mưa rào tối qua nên cát dưới chân mình vẫn còn ẩm ướt. Lạnh nhưng vẫn thích, vì được ở một mình, được sống thật với cảm giác của mình - cảm nhận được cái lạnh của cát ướt, vị mặn của gió biển, sự ấm áp của ánh nắng Mặt Trời và tiếng rì rầm của sóng biển. Hơi thở của mình đã điều hòa bình thường trở lại, lâu lắm rồi mình mới có được cảm giác thanh thản và bình yên như thế này. Cúi xuống nhặt một viên đá nhỏ màu trắng hình quả trứng lên, mình khoan khoái ngước mặt tận hưởng sự ấm áp của những tia nắng Mặt Trời. Đột nhiên mình nghe thấy trong tiếng quác quác của bầy chim mòng biển là tiếng ai đó đang thút thít khóc...

Là Nico, đang ngồi một mình trên cồn cát cách đó không xa. Tiếng khóc của cậu ấy quyện vào với tiếng kêu của đám mòng biển. Mình quay tới quay lui nhìn quanh bãi biển, cố gắng tìm lời giải thích hợp lý nhất cho sự xuất hiện bất thường lúc này của Nico. Nhưng rốt cuộc vẫn chỉ có mình, Nico và đám mòng biển. Đã định đi tìm một cồn cát nào khác để ngồi, và không làm phiền tới sự riêng tư của cậu ấy nhưng bất thình lình Nico ngẩng đầu lên khỏi đầu gối, nhìn thấy mình và òa khóc to hơn. Ôi Chúa ơi! Thở dài đánh thượt một cái, mình ngập ngừng tiến lại gần chỗ cậu ấy đang ngồi.

"Hey" - mình gọi - "Sao mình không thấy xe cậu ở bãi đậu xe nhỉ?"

"Mình đi bộ" - Nico nói, hai mắt sưng húp.

"Này!" - mình lấy từ trong túi áo ra mấy cái giấy ăn đưa cho cậu ấy.

Cậu ấy cầm lấy, từ từ lau khuôn mặt đăng đầm đìa nước mắt của mình.

"Đừng lo, chúng chỉ có mùi bánh doughnut thôi - không có tẹo calo nào đâu" - mình đùa, cố chọc cho Nico tươi tỉnh lên một chút.

Không ngờ câu nói đùa nhạt nhẽo đến nhường ấy lại có thể khiến cậu ấy bật cười thật. "Ăn cho hai người à?" - cô nàng xì mũi hỏi.

"Ờ, trong vòng 8 đến 9 tháng nữa mình sẽ sinh ra một cái logo XTV to đùng" - tiếp đó mình cắn môi phân trần - "Nico, mình cảm thấy rất tồi tệ trong chuyện với Jase. Không phải là mình thanh minh hay gì đâu nhưng quả thực lúc đó mình cứ ngỡ cậu đang theo đuổi Drew".

"Thú thực là mình cũng đã cố làm điều đó thực" - Nico nhún vai nói - "Nhưng..."

"Nhưng sao?" - mình thở dài ngồi phịch xuống bên cạnh Nico - "Giờ mình nghĩ trong mắt cậu ấy không còn gì khác ngoài sự khinh bỉ".

Nico lại gục mặt khóc.

"Ôi, xin lỗi. Mình nói gì sai sao?"

Vừa khóc, Nico vừa giơ cho mình xem một cái điện thoại màu đen, đính hạt sáng lấp lánh. Mình đã từng nhìn thấy chiếc điện thoại này trước đây. "Mình... mới là đứa đáng đáng khinh bỉ" - cậu ấy khóc nấc lên thành tiếng.

"Sao cậu lại có cái điện thoại của anh Fletch vậy hả Nico?"

"Mình đã lấy trộm nó".

Mình chợt nhận ra cái áo cậu ta đang khoác trên người chính là chiếc áo da trắng mặc bên ngoài bộ váy Gucci tối hôm qua, đôi chân trần rám nắng đang nổi hết da gà vì lạnh. "Cậu đã về qua nhà chưa thế? Chuyện gì đã xảy ra?"

Lấy tay quệt nước mắt, cô nàng thổn thức kể lại: "Cậu cũng nhìn thấy phản ứng tối qua của bố mình rồi đấy - khi cả đám đông hô vang gọi tên cậu. Rõ ràng là ông ấy không muốn liên quan gì đến mình nữa. Mọi thứ đã chấm hết. Vì thế sau buổi chiếu phim mình đã tới chỗ anh Fletch, và nói với anh ta rằng không thể để bộ phim kết thúc như thế được. Mọi người đều nghĩ mình là kẻ thất bại - bạn học ở trường, Melanie, đám fan hâm mộ trên các diễn đàn và blog... Mình không thể bị hủy hoại chỉ vì 40.000 đô la".

"Ít ra nó cũng là món tiền lớn mà" - mình đút hai tay vào trong túi áo khoác.

Nico nhướn lông mày lên nhìn mình.

"OK, OK. Coi như mình chưa nói gì. Cậu kể tiếp đi".

"Thế là anh ta thông báo cho mình biết sẽ có phần tiếp theo. Tiếp đó anh ta quét một lượt từ đầu tới chân mình. Mình biết thừa cái kiểu nhìn đó. Mình gặp suốt mỗi lần tới bãi xe của bố. Chỉ trò chuyện phiếm vài câu, cũng đâu có mất gì. Thế nên mình nghĩ, mình có thể làm điều đó, miễn sao có thể thay đổi được cục diện vấn đề. Một lát sau, viên tài xế chở Fletch và mình tới căn biệt thự ven hồ mới thuê của anh ta. Tại đó, anh ta đã liên tục chuốc rượu cho mình, hết ly này đến ly khác. Và bọn mình ngồi nói chuyện về ô tô, mà cậu biết rồi đấy, anh ta đâu phải típ người ăn nói có duyên hay cuốn hút gì cho cam. Đột nhiên anh ta bơm vào đầu mình cái ý tưởng sẽ để cho mình làm nhân vật chính của phần tiếp theo" - vừa nói Nico vừa rưng rưng hồi tưởng lại sự việc xảy ra tối qua - "Anh ta nói anh ta đã hạn chế đất diễn của mình trong phần vừa rồi để tạo thêm nhiều đất diễn hơn cho cậu nhưng giờ thấy mình đã sẵn sàng để tỏa sáng. Mình quả thật cũng đã có vài hành động mơn trớn với anh ta" - nói tới đó, Nico rùng mình kinh sợ - "Nhưng anh ta đã nhảy bổ vào mình, như một con thú hoang".

"Ôi Chúa ơi, Nico" - mình vòng tay choàng qua đôi vai đang run bần bật của cô bạn.

"Sợ quá mình đã đẩy mạnh anh ta ra" - Nico lại bắt đầu sụt sịt - "Đúng như bản năng mách bảo" - nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt xinh xắn của cậu ấy - "Và mình đọc ngay được điều đó trong mắt anh ta - chấm hết - chấm hết hoàn toàn với mình - giống như Jase, giống như bố mình. Sau đó anh ta đi ra khỏi phòng để tìm rượu, còn mình nhặt vội lấy cái túi xách và áo khoác rồi chạy một mạch ra ngoài. Mình đúng là một đứa con gái chẳng ra gì!"

"Và cậu cầm theo cả cái di động này?" - mình hỏi.

"Nó nằm trong túi áo khoác. Cậu xem đoạn video này đi" - vừa nói Nico vừa chỉ vào cái icon trên điện thoại. Một danh sách các đoạn video ngắn hiện ra... tất cả đều là tên con gái... Trisha sao? Mình chạm vào tên Trisha và chưa đầy một giây sau đã thấy hình ảnh của cậu ta choán hết màn hình. Mặc dù trong đoạn phim trời rất tối nhưng mình vẫn nhận ra cái vịnh ở Mê-hi-cô. Cái máy quay ghi lại cảnh Trisha đang uốn éo nhảy nhót trong trạng thái "thiên nhiên" này rõ ràng đang đứng ở cự ly rất gần, chứ không phải xa tít mù khơi như mình lúc đứng đợi Drew đêm hôm đó. Xen lẫn tiếng cười lảnh lót không lẫn vào đâu được của Trisha là tiếng cổ vũ rõ mồn một của Fletch: "Giờ em đã sẵn sàng để tỏa sáng rồi đấy".

Một cánh tay huơ huơ lại trước mặt màn hình, hình xăm Killah hiện rõ dưới ánh trăng sáng lấp lánh. Màn hình vụt tắt ngóm.

Mình đánh rơi toẹt cái điện thoại xuống cát, quay sang sửng sốt nhìn Nico: "Ôi Chúa ơi".

"Mình thật ngu ngốc" - vừa nói cậu ấy vừa đập đập trán xuống đầu gối.

"Tại sao cậu lại cho rằng mình ngu ngốc?".

"Bởi vì mình đã tin lời anh ta. Anh ta luôn nói cái câu mà bố mình vẫn thường nói".

"Rằng cậu có đẳng cấp của một ngôi sao?" - mình đoán mò.

"Chính xác" - Nico lấy lại khăn xì mũi.

"Ôi giời. Chính hắn đưa cậu về nhà và định giở trò sàm sỡ với cậu. Đâu phải là lỗi của cậu. Cũng không phải là lỗi của bọn mình" - mình nói với chính bản thân mình - "Chúng ta chỉ làm theo những gì họ yêu cầu. Nhưng cuối cùng bọn họ lại bóp méo mọi chuyện biến chúng ta thành một lũ phù phiếm, không có đạo đức".

Những tưởng cậu ấy sẽ hùa theo và ủng hộ mình ai dè cô nàng chỉ đăm chiêu nhìn xa ra ngoài biển, gật gật cái đầu.

"Mình không nên tới đây" - cậu ấy nhắm chặt mắt lại - "Giờ này đáng ra mình phải đang đi  mua váy dạ hội cho buổi Prom sắp tới mới đúng. Hoặc nếu không thì ở nhà, chỉnh trang lại cuốn yearbook cho bắt mắt hơn" - rồi đột nhiên mở choàng mắt ra như thể sực nhớ ra chuyện gì đó - "À, có ai đó đã nắm phân bón vào trong vườn, lại còn dùng bình xịt viết câu đồ lẳng lơ lên cánh cửa nhà mình nữa chứ".

"Nico, bọn mình cần phải công bố chuyện này ra. Mọi tin tức liên quan tới chúng ta sẽ nhanh chóng chìm vào quên lãng khi có ngôi sao nào đó quên mặc quần chíp đi dự tiệc hoặc ai đó làm kẻ thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của một cặp đôi nổi tiếng... Ý mình là ít ra cậu cũng sẽ vào đại học..."

"Không đâu. Bố mình sẽ không chi một đồng nào cả. Ông ấy nói mình đã có cơ hội nhưng không biết nắm bắt và giành giật lấy. Đầu tiên là mẹ mày, và giờ là mày! Bố mình nói như vậy đấy".

"Chúa ơi!"

"Cậu muốn biết sự thật câu chuyện không? Bố mình nói đúng. Mình đã không hề cố gắng. Ngay sau khi tập đầu phát sóng, bọn mình bỗng vụt sáng trở thành ngôi sao và mình nhận ra lối suy nghĩ đầy tính toán của bố. Một phần trong mình rất muốn biết bố sẽ phản ứng ra sao nếu mình thất bại. Liệu bố có yêu thương mình không?" - câu hỏi đó lơ lửng trong gió trước mắt mình và Nico - "Năm mình 12 tuổi, mình đã tham gia một cuộc thi sắc đẹp tổ chức trong khu siêu thị lớn trong thành phố. Cậu có tin là ông ấy đã nằng nặc bắt mình đeo cái bảng tên công ty NASCAR to đùng trước mặt để quảng cáo cho công việc làm ăn của mình không?" - Nico gẩy gẩy cái mũi giày Gucci trắng muốt lên nền cát ướt - "Mình đã trở nên nổi tiếng và giúp bố bán được khá nhiều xe".

"Nhưng nếu một ngày nào đó cậu thừa kế lại cơ nghiệp thì như thế cũng tạm chấp nhận được".

"Đó không phải điều mình muốn" - Nico trầm ngâm ôm gối.

"Thế cậu muốn gì?"

"Mình cũng không biết nữa...có thể là các sự lựa chọn?" - cậu ấy nói khẽ - "Còn cậu?"

"Cũng thế" - mình ngửa cổ nhìn một con mòng biển đang sà xuống bất chợt lao vút lên trở lại bầu trời đang ngả dần sang sắc hồng.

Đột nhiên điện thoại kêu inh ỏi làm cả hai đứa giật nảy mình, thiếu điều ngã lăn ra trên cát. Quả thật nó đã khiến bọn mình hoảng hồn như thể vừa nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong phim kinh dị The Ring.

"Là anh ta gọi à?" - Nico run run hỏi.

Mình thận trọng nhặt điện thoại lên và nhìn số: "Không biết nữa. Là số nội hạt".

"Ném quách xuống biển đi" - cậu ấy gợi ý, nhưng rút cuộc thì hai đứa cũng chỉ biết ngồi nhìn chằm chằm vào cái điện thoại cho tới khi nó im hẳn.

Chưa kịp hoàn hồn hai đứa lại được thêm một phen thót tim khi tiếng chuông điện thoại trong túi quần mình vang lên. Vứt trả lại cho Nico cái điện thoại của lão Fletch, mình nghiêng người rút điện thoại ra xem số: "Đã bao giờ cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy tên người gọi là chị Kara chưa? Dù sao cũng hơn là bị gọi là con này con nọ rồi cúp máy".

Nico gượng gạo mỉm cười.

"Hey, Jesse! Chị Kara đây".

"Em chào chị" - mình bật chế độ loa ngoài cho Nico cùng nghe.

"Tin tốt đây! Đã có số liệu tổng kết về tập phim tối qua. Cao ngất trời luôn. Ban lãnh đạo đã nhất trí làm tiếp phần 2. Tuyệt không? Mọi nỗ lực và vất vả bao lâu nay của mấy chị em cuối cùng cũng được đền đáp, Jesse nhỉ. Khoảng 30 phút nữa chúng ta sẽ họp tại căn nhà ven biển của anh Fletch nhé!"

"Vâng..." - mình nghĩ trong vài giây rồi nói tiếp - "Thực ra em đang ngồi với Nico. Bọn em đang chuẩn bị vào thành phố... mua váy cho buổi Prom hôm tới. Vì thế em e là hôm nay không được rồi. Xin lỗi chị nhé".

"Hay!" - Nico hấp háy mắt ra hiệu.

"Nhưng anh Fletch muốn họp ngay bây giờ nên..."

"Trừ phi chị muốn gặp bọn em trong thành phố, còn không thì chắc em chịu rồi" - Nico giơ ngón tay cái lên khen ngợi, trong khi mình nhún nhảy ăn mừng vì không phải đối mặt với thằng cha kia ngày hôm nay.

"Như thế không tiện cho anh Fletch chút nào, Jesse ơi".

"Chuyện quái gì thế" - tiếng anh ta gắt ầm lên phía sau - "Kêu con nhỏ đó vác ngay xác tới đây, ngay lập tức. Tôi ngán tới tận cổ với thói ương bướng, cứng đầu của nó rồi".

"Anh Fletch" - chị Kara hạ giọng - "Cô bé đang ở trong thành phố cùng Nico..."

"Nico á?" - anh ta lập bập hỏi lại. Ở bên cạnh, Nico bấu chặt lấy tay mình chăm chú lắng nghe - "Tuyệt... quá tuyệt. Tốt thôi. Kêu hai đứa đó lên ngay xe quay trở lại đây".

"Jesse" - chị Kara nài nỉ.

Kế đó lão Fletch giật mạnh cái điện thoại trên tay chị Kara, gằn từng tiếng vào điện thoại: "Quay. Lại. Ngay".

Ô ô, anh ta lại mắc thêm một sai lầm nữa. "Sao anh lúc nào cũng ra lệnh với người khác thế?"

"Cái gì?"

"Quay lại ngay. Nghiêng đầu đi. Lên xe mau. À, còn nữa, câu mà tụi này ghét nghe nhất: Cười lên" - con giận dữ của mình bốc lên ngùn ngụt, làm cho Nico ngồi bên cạnh cũng phải trố mắt nhìn - "Đó là một trong những điều người ta vẫn thường hay dạy học sinh ở những trường như Georgetown, chỉ có điều em sẽ không có cơ hội được theo học ở đó bởi vì những lời lừa lọc của các anh các chị, cảm ơn rất nhiều! Nói tóm lại, tất cả bọn này đều bị lợi dụng. Ối, Nico và em đang đi vào trong đường hầm. Em nghĩ chắc sắp mất sóng mất rồi. Anh Fletch? Anh Fletch?"

Mình cúp máy cái rụp, tim gần như rớt ra khỏi lồng ngực. 

"Wow" - Nico nhìn mình với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

"He he cám ơn" - mình nhún vai nói.

Điện thoại anh Fletch đổ chuông.

Điện thoại của mình cũng đổ chuông.

Cái túi xách của Nico rung lên bần bật.

"Bọn họ sẽ còn gọi liên tục" - Nico lại gục đầu lên gối - "Và sau đó sẽ xuất hiện trước cửa nhà chúng ta. Việc họ quyết định làm phần hai nghĩa là..."

"Nghĩa là họ cần chúng ta" - mình bàng hoàng nhận ra thế chủ động của chính mình, lập tức bắt máy điện thoại - "Dạ?"

"Jesse, chị Kara đây. Chị rất lấy làm tiếc về chuyện trường Georgetown. Bọn chị sẽ đền bù thỏa đáng cho em. Nhưng trước tiên bọn em cần quay xe lại và quay trở về đảo. Anh Fletch cần nói chuyện với cả hai đứa..."

"Chị sẽ đền bù cho em bằng cái gì? Một cái áo len? Hay một cái tấm ủ bia?"

Có tiếng xì xào ở phía sau và tiếng lão Fletch lại oang oang trong điện thoại: "Cô không biết vị trí thực sự của mình là..."

"Em nghĩ em là người mang lại tỷ suất truyền hình cao nhất trong tuần vừa qua" - và cho dù nếu cuối cùng vẫn phải gặp mặt anh ta thì mình vẫn muốn chuyện đó phải diễn ra ở một nơi nào khác, chứ không phải trong căn nhà đầy ám ảnh kia. Mình thật không muốn bắt Nico phải nhớ lại những chuyện kinh khủng trước đó - "Còn nếu anh tha thiết muốn nói chuyện với tụi này đến thế, hãy tới gặp chúng tôi ở trên thành phố. Trong trụ sở của XTV. Lúc 3 giờ chiều".

Mình tắt máy, quay sang nhìn Nico.

"Bọn mình phải làm sao bây giờ?" - giọng cậu ấy run run, khi mình đứng dậy giơ tay kéo cậu ấy lên.

"Ngoài việc nện cho anh ta một trận, mình không nghĩ ra được ý tưởng nào khác".

"Không một cái gì?" - Nico hỏi lại, giơ tay kéo khóa áo lên che kín cổ.

"Không" - mình phủi cát khỏi chiếc quần bò - "Nhưng ít ra chúng ta đang có trong tay cái di động mà chúng ta không được phép có. Cứ coi đó là sự khởi đầu".

Tại bãi đỗ xe Kinko, mình chui vào bên ghế lái xe, gạt mớ đĩa vẫn còn nóng rẫy sang bên lòng Nico.

"Này" - Nico lo lắng hỏi - "Cậu đã nghĩ ra phương án đối phó gì chưa thế?"

"Chúng ta phải bỏ lại tuổi 19 ở phía sau và dạy cho anh ta một bài học".

"Cậu nói đúng. Giờ đến lượt mình" - Nico tinh quái xòe ra cho mình xem hai cái mic nhỏ xíu và một cái máy phát - "Mình đã tìm thấy chúng trong một tiệm tạp hóa lúc tới đó mua nam châm và lưỡi dao cạo. Đầu tiên mình phát hiển a cái máy phát trước, nên quyết định mò mẫm dọc gian hàng đó tìm mua luôn mấy cái míc. Đồ nghề đủ rồi. Đi thôi!"

"Mình không hiểu thế nào là đẳng cấp ngôi sao nhưng có lẽ họ nên mời chúng ta đóng Những thiên thần của Charlie mới phải" - mình từ từ cho xe ra khỏi bãi, phóng thẳng lên đường cao tốc Long Island. Hy vọng hai đứa vẫn chạy trước được lão Fletch.

"Bọn mình muốn gì nhỉ?" - mình đạp ga phóng như bay trong gió.

"Các sự lựa chọn".

"Chính xác" - mình nhoài người bật radio lên và tiếng hát của Coldplay vang rộn khắp xe. Bài hát mà XTV đã lấy làm nền lồng vào cảnh thân mật trong xe limo, giữa mình và bạn trai của cô bạn đồng hành đang ngồi kế bên, và phát sóng trên toàn thế giới. Mình với tay tắt phụt nó đi.

"Thật mỉa mai làm sao" - Nico lẩm bẩm, hạ cửa kính xuống.

"Mình đã nói lúc ở ngoài biển..."

"À, lời xin lỗi ý hả? Câu đó với cậu nghe đã phát nhàm chưa? Chứ mình thì ngán đến tận cổ rồi. Mỗi lần bật TV lên thấy cái mặt đểu cáng của thằng bạn trai cũ là muốn đập tan xác cái TV cho rồi".

Mình mím chặt môi, không muốn gợi cho cậu ấy nhớ tiếp tới vụ với Trisha. "Theo cậu thì cần phải nói thêm bao nhiêu lời xin lỗi nữa khi tập phim đó được phát sóng lại?"

Cả hai đứa im lặng, không nói thêm lời nào nữa. Bởi giờ đây bọn mình đã bước lên chung một con thuyền, cần phải nương tựa vào nhau. Mình cố không nhớ lại hình ảnh cậu ta lạnh lùng quay đi trước lời cầu xin của mình ở CLB 21 hay khi cậu ta nhón chân hôn lên môi Drew... Xét cho cùng thì cậu ấy cũng phải chịu đựng sự tổn thương không kém khi xem đi xem lại những thước phim vừa qua.

Chẳng mấy chốc tụi ình cũng đi qua đường hầm Midtown, bon bon hướng về phía Quảng trường Thời đại. Sau khi đếm lại chỗ tiền còn lại trong ví, mình chầm chậm lái xe vào ga-ra.

"Cậu có ngủ được chút nào không?" - mình hỏi, hai đứa mở cửa bước ra khỏi xe. Một hàng dài xe đang nối đuôi xếp hàng đợi đằng sau.

"Chút chút. Mà chúng ta đã có kế hoạch gì chưa?" - Nico uể oải hỏi.

"Zero! Trừ phi trong lúc ngủ cậu nằm mơ ra được một cái" - mình mở cốp xe lấy ra một bộ áo len và quần jeans và ném cho Nico. Mở cửa băng ghế sau ra, Nico lồm cồm chui vào trong xe thay đồ. Đôi giày Gucci sành điệu bị vứt chỏng chơ trên sàn - "Nhưng giờ chúng ta đã có câu thần chú của riêng mình".

"Là..." - Nico ì ạch kéo khóa quần jeans lên, sau đó khoác cái áo chôm được của lão Fletch ra ngoài áo len.

"Thứ mà bố mẹ mình chưa bao giờ có được" - mình đủng đỉnh cuộn cái váy Gucci lại vứt xuống băng ghế sau rồi sập cửa lại - "Các sự lựa chọn".

Cửa thang máy dành cho nhân viên bật mở, một bác bảo vệ to béo mặc đồng phục bước ra vẫy vẫy tay ra hiệu cứ bỏ chìa khóa xe lại để bác ý đỗ xe cho.

Mồm lẩm bẩm câu thần chú, hai đứa cúi gằm mặt đi thật nhanh qua phố 45 - nơi đa phần là khách du lịch đến chiêm ngưỡng và chụp ảnh trước những tấm biển quảng cáo khổng lồ đầy màu sắc. Xuyên qua tấm cửa xoay 4 cánh của tòa nhà chọc trời bằng kính đập ngay vào mắt là cái lô gô XTV choán gọn cả bức tường. Sợ rằng chỉ cần đi chậm lại một giây thôi cũng có thể làm tan biến hết mọi nhuệ khí có được nãy giờ, thế nên hai đứa cắm cúi đi phăm phăm tới chỗ bàn bảo vệ, chìa ra hai cái bằng lái xe. Nico dõng dạc tuyên bố: "Nico Sargossi và Jesse O'Rourke. Chúng tôi đã có hẹn với ông Fletch Chapman".

Nhân viên an ninh gọi điện thoại kiểm tra lại với ai đó rồi ra hiệu cho hai đứa đi qua một dãy các máy dò kim loại. Sau khi vượt qua được khâu an ninh, thay vì đi thẳng vào cái thang máy dẫn lên trường quay như mọi khi, mình kéo tay Nico đi sang khu tòa nhà văn phòng. Sau một hồi sờ lần tra cứu thông tin, mình bấm nút 33 lên trụ sở của XTV - một trong rất nhiều kênh giải trí trực thuộc công ty mẹ Zeus Media.

"Ôi đến điên mất thôi" - mình nhắm nghiền mắt lại, cố gắng giữ bình tĩnh. Tâm trạng bây giờ còn hồi hộp hơn cả hôm tham gia ghi hình cho chương trình Chào buổi sáng nước Mỹ. Tai mình như muốn nổ tung khi thang máy vụt qua văn phòng của kênh Thế giới động vật ở tầng 31, kênh Fashion Network tại tầng 32 và dừng khựng lại ở tầng 33. "Chúng ta không thể xộc thẳng vào trong đó khi vẫn chưa biết cần phải nói gì. Làm sao bây giờ?"

Đột nhiên Nico giật tay mình kéo vào trong thang máy và ấn số 40 -  tầng trên cùng trụ sở của Zeus Media.

"Nico, cậu tính làm gì thế?" - mình lắp bắp sửng sốt quay sang hỏi cô bạn.

"Làm cái việc mà mình giỏi nhất" - cậu ấy nói với giọng đầy tự tin. Trong khi mình gần như muốn ngất xỉu vì lo lắng.

Cửa thang máy mở ra, đập ngay vào mắt là cái bàn lễ tân làm bằng đá cẩm thạch trắng muốt. Ngồi phía sau bàn là một phụ nữ trung niên, đang giương mục kỉnh nhìn bọn mình đầy nghi ngờ. "Tôi có thể giúp gì cho hai cô?"

"Chào cô. Chúng cháu tới để gặp ngài Hollingstone" - Nico thẽ thọt nói. Mình mặt mày tái mét đứng bên cạnh.

"Hai cô chưa có hẹn trước" - giọng cô ta lạnh tanh. Mình có cảm giác cô ấy sẽ bấm nút gọi an ninh bất cứ lúc nào. Hơi lùi lại một bước, mình chuẩn bị sẵn sàng để chạy vọt vào thang máy, bấm nút xuống thẳng gara và lái xe quành về căn biệt thự đi thuê của lão Fletch. An phận trở lại làm 2 đứa nhóc 18 tuổi, sinh ra và lớn lên trong cái thị trấn mà dân sỗ có khi còn chưa bằng tổng số nhân viên đang làm việc tại tòa nhà này.

Nico chống hai tay xuống bàn, dõng dạc tuyên bố: "Đáng ra chúng tôi phải ở dưới lầu bàn bạc với anh Fletch bây giờ" - cậu ấy cố nhấn mạnh chữ Fletch, nhưng cô lễ tân kia vẫn có vẻ ngơ ngác không biết là ai - "Fletch Chapman của đài XTV?"

"À, cậu Fletcher".

"Bọn cháu là thành viên của show Sự thật về bãi biển Hampton" - mình từ tốn giải thích - "Jesse O'Rourke?"

"Ôi Chúa ơi!" - Đột nhiên cô lễ tân bối rối thốt lên, trước khi nở nụ cười rạng rỡ với hai đứa bọn mình - "Nico, Jesse! Tôi là fan của hai cô đấy. Thật xin lỗi vì không nhận ra hai người".

Nico ghé mông ngồi lên mép bàn trải da thuộc trắng muốt. "Chúng cháu muốn nhân cơ hội này đến gặp ngài Alistair để đích thân nói tiếng cám ơn về tất cả mọi thứ".

Công nhận đây là việc mà cậu ấy làm giỏi nhất.

"Cảm ơn ông ấy?" - cô ấy ngước lên chớp chớp mắt nhìn bọn mình. Mình cũng chớp chớp mắt nhìn lại - "Tất nhiên rồi. Hai cô thật... chu đáo và sâu sắc!" Nói rồi cô ấy nhấn nút điện thoại. "Ngài Hollingstone? Hai ngôi sao của chương trình Sự thật về Bãi biển Hampton đang ở đây và muốn gặp ngài để nói tiếng cám ơn".

"Còn ai đi cùng với họ không?" - một giọng nói nghiêm nghị vang lên.

"Thưa không. Họ tới để họp với ngài Chapman".

Cuộc liên lạc đột nhiên tắt ngúm.

"Cháu thích màu áo len này của cô lắm ý" - Nico trầm trồ ngưỡng mộ.

"Cám ơn cháu" - cô lễ tân ngượng nghịu nhìn xuống cái áo len màu hồng phấn. Bất thình lình, cánh cửa phía sau lưng cô ấy bật mở và ông trùm 80 tuổi của tập đoàn truyền thông có trụ sở cao 39 tầng lầu đứng sừng sững trước mặt.

"Hai ngôi sao sáng của tôi" - ông thân thiện dang rộng hai tay chào đón bọn mình - "Không ai hộ tống các cháu thật chứ?" - vừa hỏi ông vừa ngó đầu nhìn ra sau lưng, như thể muốn khẳng định lại một lần nữa nhận định của cô lễ tân.

"Không ạ. Bọn cháu tới đường đột thế này hy vọng ông không để tâm chứ ạ" - vừa nói Nico vừa cười duyên dáng hôn lên hai bên má ông chủ tịch. Sao cậu ấy có thể tự tin đến thế nhỉ? Trong khi mình chỉ dám bắt tay ông ấy và gượng gạo cười như một con ngốc.

Mình cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi biết chắc là ông Hollingstone sẽ không cho người tống cổ hai đứa ra khỏi đây. Văn phòng của ông ấy được lát gỗ và bài trí theo phong cách khá cổ điển. Sách và tạp chí bày khắp phòng, từ những cuốn sách bán chạy nhất tới những cuốn niên giám về lịch sử lễ trao giải Emmy, Oscar, Tony. Chưa kể tới từng xấp poster và tờ rơi quảng cáo dựng la liệt ở góc phòng. Phía trên cái khung vẽ đặt kế bên cạnh bàn làm việc của ông là ma-két phác thảo của mẫu quảng cáo Sự thật về Bãi biển Hampton: Phần 2!. Mấy bức chân dung chụp cho tờ OK! hôm vừa rồi được khéo léo lồng vào hình ảnh bãi biển lúc hoàng hôn. Cái gậy bi-a được photoshop biến mất khỏi tay Drew, giống như kết cục của con ngựa trắng dưới mông mình.

"Tôi có thể làm gi cho hai viên kim cương của XTV đây?" - ông ngả lưng ra sau ghế, khẽ liếc vào cái đồng hồ đắt tiền trên tay.

"Bọn cháu chỉ muốn đích thân gặp ngài để nói lời cảm ơn" - nói rồi Nico ồ lên tỏ vẻ ngạc nhiên chỉ vào tờ poster quảng cáo cho phần 2 - "Wowww, tuyệt quá!". Cậu ấy định làm gì thế không biết???

"Đúng vậy" - mình gật gù tán thành - "Quá tuyệt!"

"Ngài biết không, Jess và cháu đáng ra giờ phải có mặt ở dưới nhà để thảo luận về kế hoạch sản xuất phần 2. À, hay ngài có muốn xuống đó tham dự cùng bọn cháu không ạ?"- Nico nói bằng cái giọng không thể ngọt ngào hơn.

"Rất sẵn lòng, thưa hai quý cô" - ông nghiêng đầu chìa tay ra cho Nico - "Để xem cậu Fletch dạo này thế nào nào" - nói rồi ba người bọn mình rời khỏi văn phòng - "Eudora, nếu ai gọi điện thì bảo chờ tôi một chút. Hộ tống hai quý cô trẻ tuổi này xuống phòng của Fletch xong tôi sẽ lên ngay. Khoảng 10 phút".

"Cậu tính làm gì thế?" - mình thì thào hỏi Nico, tranh thủ lúc ông Hollingstone không để ý.

"Thế cậu có chắc?" - cậu ấy thì thào lại. Không lẽ Nico định hy sinh mình để cứu lấy bản thân hay sao? Liệu mình có nên làm trò tương tự với cậu ta nếu bị đẩy tới bước đường cùng không?

Trong thang máy, Nico luôn mồm líu lo về việc bọn mình hạnh phúc và cảm thấy may mắn đến nhường nào khi được chọn tham gia vào show truyền hình thực tế lần này. Tới tầng thứ 33, cửa thang máy từ từ mở ra để lộ cái hành lang sâu hun hút, đèn đuốc thắp sáng trưng. Chạy dọc đó là những bức chân dung của Fletch chụp chung với các ngôi sao của đài, từ Kid Rock tới Charlotte Church.

Ông Hollingstone giơ tay gõ cửa văn phòng Fletch.

"Anh Fletch, hai cô bé tới rồi" -tiếng chị Kara đi ra mở cửa - "Ngài Hollingstone!" Chị sửng sốt thốt lên, hơi lùi lại đằng sau - "Quả là một bất ngờ thú vị!" - bọn mình hùng dũng cùng ông Hollingstone bước vào văn phòng của tay Fletch - giấy dán tường vàng chóe, thảm trải sàn xám xịt, cùng bộ bàn ghế sa lông trắng muốt kê giữa phòng. Không hiểu anh ta đã bỏ cả đống tiền ra để trang hoàng phòng ốc như thế này hay được hưởng sái từ vị chủ nhân trước đó. Vừa nhìn thấy bóng dáng ông chủ, lão Fletch lập tức cúp ngay điện thoại, lao vội ra cửa. Còn Nico vừa nhìn thấy bóng Fletch đã lộ vẻ nao núng.

"Hai đứa tìm mua được cái váy Prom nào ưng ý chưa?" - chị Kara sốt sắng hỏi, hết nhìn bọn mình lại nhìn sang ông chủ của ông chủ - "Hôm nay hai em ấy đã đi sắm váy dạ hội mặc cho buổi prom tới, thưa ông Hollingstone! Anh Fletch, sao chúng ta không nghĩ ra nhỉ! Cuộc thi "đi sắm váy prom cùng sao"! Hoặc tổ chức trên mạng - để bạn đọc chọn váy cho sao! Hay thi thiết kết trang phục cho sao - cộng tác với bên Bravo!"

"Ông Alistair!" - Lão Fletch xun xoe chạy tới, vừa bắt tay vừa vỗ vai chào sếp. Lần đầu tiên mới thấy anh ta cư xử đúng với lứa tuổi của mình - một gã thanh niên không lớn hơn bọn mình là mấy.

"Fletch!" - ông Alistair khẽ nhăn mặt trước sự thân mật hơi quá trớn của anh ta! "Chú ngựa non háu đá của chúng ta. May cho cậu là thời gian qua đã ghi được điểm, chuộc lại lỗi lầm trước đây XTV rút cuộc cũng phục hồi được danh tiếng và mang lợi nhuận trở lại cho công ty, chứ không kéo mọi người cùng chìm xuồng theo."

"Chúng cháu rất vui khi đóng góp được chút ít vào thành công đó của nhà đài" - Nico e thẹn nói.

Ông Alistair chậc lưỡi: "Thế nhé, tôi chỉ muốn hộ tống hai cô bé này xuống đây an toàn thôi. Giờ thì cậu chăm sóc họ cho tử tế nhé, Fletch. Hãy nhớ họ là báu vật của chúng ta đấy".

Với tay cởi phắt cái áo khoác ra, Nico lạnh lùng ném thẳng vào tay Fletch, ngay trước mặt ông Alistair. "Nhân nói về chuyện chăm sóc tử tế. Cám ơn anh đã cho mượn áo" - sự tự tin đã trở lại trong mắt cậu ấy.

Người duy nhất không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây có lẽ là chị Kara.

"Ờ...ừm... rất vui được gặp ngài, thưa ngài Alistair" - Fletch chìa tay mời ông chủ ra cửa rồi lon ton đi theo. Một tay vẫn đang cầm chặt chiếc áo khoác.

"Chúc một  ngày vui vẻ, các quý cô".

"Cám ơn ông! Chào ông ạ" - bọn mình giơ tay vẫy chào.

Tiếp theo đó anh ta nhẹ nhàng đóng cửa lại sau lưng, dỏng tai lên nghe ngóng, đợi cho tới khi tiếng cửa thang máy khép lại hoàn toàn rồi mới quay ngoắt ra quắc mắt ra lệnh cho bọn mình. "Ngồi xuống".

Nico vẫn đứng trơ trơ. Mình cũng thế. Thò tay vào trong túi rút ra cái điện thoại đồng bóng của anh ta, Nico nhếch miệng hỏi: "Anh mất cái này chăng?"

"Không phải của tôi" - anh ta lấp liếm rất nhanh. Ha! Lần đầu tiên mới thấy anh ta khẩn trương tới như vậy. Thật mãn nguyện làm sao!

Chị Kara nghiêng đầu nheo mắt nhìn vào cái điện thoại hồi lâu rồi khẳng định. "Của anh mà".

Nico và Fletch gườm gườm nhìn nhau. Mình cầm lấy cái điện thoại trên tay Nico rồi đi về phía bộ ghế sa lông bọc da trắng muốt kia. "Chị Kara, chị có biết ngoài việc là một nhà sản xuất giỏi, anh Fletch đây còn kiêm luôn vai trò đạo diễn nghiệp dư không?" - mình nhấn mạnh vào mấy từ cuối, đưa mắt ra hiệu cho Nico. Hiểu ý, cô bạn quay lưng tiến tới chỗ mình đang ngồi và ngồi xuống thành ghế.

Mình đặt chiếc điện thoại lên giữa bàn.

Thủng thẳng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, anh ta nói: "Kara, anh cũng đã định kể cho em nghe. Tối qua sau khi buổi chiếu phim kết thúc, Nico đã tiệc tùng hơi quá đà. Anh đã cho cô bé mượn áo khoác và lấy xe chở về nhà. Chuyện đơn giản chỉ có thế". Anh ta nhún vai như không có gì xảy ra, làm Nico tối sầm hết cả mặt mày.

"Đó là chuyện đã xảy ra hay là chuyện sau khi đã được anh biên tập?" - mình độp lại.

Chị Kara hết nhìn ánh mắt bất bình của mình, tới sự giận dữ của Nico, lại quay sang dòm bản mặt trơ trơ của Fletch. Mặt chị lộ rõ vẻ lo lắng, bối rối không biết nên tin ai.

"Anh nghe đây, Fletch" - mình cố gắng không để cơn giận làm mờ đi lý trí - "Nico và em đã phải từ bỏ rất nhiều thứ, nếu không muốn nói là mọi thứ, để tham gia vào chương trình của anh. Cái chương trình đã mang về cho anh cả núi tiền".

"Và biến mấy cô thành người nổi tiếng" - anh ta bật lại, khinh khỉnh nhìn mình.

"Mà không có bất cứ sự lựa chọn nào khác" - Nico đế thêm.

"Trường Georgetown đã từ chối em" - mình cao giọng lên - "Nico bị mất... sự tài trợ về tài chính. Em đâu có cần tới sự nổi tiếng. Cái em cần là..." - mình cần gì nhỉ? Mình nhìn qua chị Kara, rèm cửa bay phần phật trong gió để lộ mấy tòa nhà chọc trời đứng sừng sững sau lưng. Đó là nơi các quan chức cấp cao như ông Alistair, như lão Fletch được quyền đưa ra mọi quyết định xem chọn ai và bỏ ai. Và mình đã biết mình cần gì - "Bọn em sẽ ký hợp đồng tham gia phần 2..." - mình dừng lại thăm dò phản ứng của hai người kia - "Đổi lại học bổng toàn phần ở Đại học New York cho em, Nico..." - cả chị Kara và tay Fletch nhoài hết cả người ra trước. Trong khi Nico trợn tròn mắt bên cạnh - "... và bạn em, Caitlyn. Người sẽ phải được tham gia vào phần 2 này. Cậu ấy là một người rất hài hước và thú vị. Em xin lấy danh dự của mình ra đảm bảo."

"Khoan, hai đứa đã được nhận vào Đại học New York chưa đã?" - chị Kara bối rối hỏi lại.

"Em không hề đăng ký".

"Nhưng em dám chắc tập đoàn Zeus Media đầu tư cho trường đấy cả một tòa cao ốc như Thư viện Hollingstone - mà em tình cờ được thăm quan cách đây ít lâu - thì chắc chỉ cần một cú điện thoại là được". Mình ngả người dựa vào ghế, mặt lạnh tanh.

Fletch nhìn chằm chằm vào mặt mình, gằn từng tiếng: "Hai đứa đúng là ngu không để đâu cho hết. Các cô cho rằng ông Alistair sẽ để tâm tới chuyện có gì trong chiếc điện thoại đó sao? Hai người đã làm được gì nếu không có người khác an bài cho trước? Chính tôi đã đặt mấy ly cốc tai vào tay các cô. Chính tôi đã đẩy đám con trai vào vòng tay của mấy cô. Jesse, nếu muốn tôi đã có thể đẩy cô vào lòng Jase bất cứ lúc nào, chỉ cần thêm thắt một chút gia vị cho đúng thời điểm thôi. Nico, cô và sự bất an của cô chính là thứ gia vị hoàn hảo nhất. Các cô nghĩ giờ các cô có thể tự đứng lên bằng chính đôi chân mình sao? Làm sao các cô biết được không phải đang làm theo đúng kế hoạch vạch ra của tôi?" - nhếch  mép cười đầy đểu cáng, anh ta nói tiếp - "Nhân đây cũng thông báo luôn cho hai cô biết chúng tôi sở hữu các cô hoàn toàn. Bố mẹ các cô đã ký bản hợp đồng "bán con" vô thời hạn rồi, để đổi lấy 40.000 đô la và mấy cái hợp đồng quảng cáo lẻ tẻ. Vì thế, từ nay hai người sẽ vẫn tiếp tục phải đi tới nơi mà tôi bảo phải đi, làm điều mà tôi bảo phải làm. Băng không tôi sẽ kiện ngược lại mấy người tội vi phạm hợp đồng. Hiểu chưa? Giờ thì đứng dậy, quay trở lại Long Island và đợi cho tới khi tôi thông báo lịch quay phim tiếp theo!"

Sự yên lặng bao trùm lấy toàn bộ căn phòng. Mọi hy vọng của bọn mình đột nhiên tan biến hết. Các sự lựa chọn cũng theo đó mà mất theo. Mình có thể cảm nhận được sự run rẩy của Nico ngồi kế bên, hai tay bấu chặt lấy thành ghế.

"Trong cái điện thoại đó có gì?" - chị Kara đột nhiên tiến tới hỏi.

Trước khi Fletch kịp có bất cứ phản ứng gì, mình chộp vội lấy cái điện thoại trên bàn, mở bàn phím và bấm nút PLAY. Kế đó mình giơ lên cho chị Kara xem.

"Trisha mới chỉ vừa tròn 18 tuổi" - mình mách vội.

"Chính xác!" - vừa đủ tuổi hợp pháp.

Sau một hồi choáng váng, chị Kara mặt lạnh tanh đưa lại điện thoại cho anh ta. "Khoan!" 0 mình đứng vụt dậy giật lại cái điện thoại, tìm thêm vài cái tên khác. Và bật cái clip có tên là Mel.

Giơ cao điện thoại lên cho mọi người cùng xem và cùng sửng sốt khi chứng kiến cảnh Melanie không mảnh vải che thân đang cố gắng làm hài lòng Fletch - người vẫn đang lặp cái điệp khúc cũ "...sẵn sàng để tỏa sáng".

"Mel mới 17 tuổi và như thế là anh đã phạm pháp" - Nico nghiến răng kèn kẹt, cố gắng kiềm chế không lao thẳng vào mặt anh ta - "Và tôi rất sẵn lòng gặp lại các bạn bên tạp chí OK! và kể lại câu chuyện này".

"Mấy cô đi quá đà rồi đấy nhé!" - anh ta đứng bật dậy cảnh cáo.

Mặt vẫn còn tái nhợt vì sốc, chị Kara ngồi thụp xuống sàn nhà đờ đẫn: "Đây không phải là điều tôi đã ký hợp đồng để làm".

"Kara..."

Chị trừng mắt nhìn anh ta. "Ông Hollingstone sẽ để tâm, anh Fletch ạ. Bởi vì giới truyền thông  sẽ để tâm. Bộ phim không cần những sự quan tâm kiểu như thế. Và tôi nghĩ - không, tôi biết chắc lần này anh đã vượt quá giới hạn cho phép rồi".

"Yêu cầu cuối cùng của tụi em là..." - mình quay sang nhìn Nico - "Anh Fletch không được làm nữa. Chị Kara sẽ đảm nhiệm thay vị trí đó. Còn hai người muốn giải thích với người thân mới của tui em - ông Hollingstone - như thế nào thì tùy".

Mình thẩy cái điện thoại trả lại cho anh ta rồi cùng Nico đi thẳng ra cửa.

"Cứ việc xóa nếu thích. Còn cả đống copy ở đây này" - Nico thủng thẳng nói, không buồn quay đầu nhìn lại.

"Cho chị hỏi thêm một câu nữa thôi " - chị Kara chạy vội theo.

"Hai đứa muốn ở trong ký túc xá hay nhà căn hộ?"

Nico và mình nhìn nhau vài giây rồi quay ra đồng thanh nói với cả hai người: "Ở đâu tiện cho việc quay phim nhất là được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro