Thước phim thực tế thứ tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không còn cái váy nào chiết eo hả chị?" - mình hỏi chị Diane, đang lúi húi bôi dầu bóng lên chân cho mình. Mình có cảm giác giống như con gà đang được phết mật ong trước khi cho vào chảo rán! Chỉ là buổi công chiếu cuối thôi mà, họ đâu cần phải khẩn trương đến vậy nhỉ? Mệt mỏi nhìn vào tấm gương khổng lồ dựng góc phòng, mình thấy khuôn mặt mình hôm nay hốc hác hẳn so với thường ngày, hai mắt đỏ ngầu, sưng húp híp. Chắc tại những trận khóc ròng trong phòng đựng đồ và trong phòng ngủ mà giờ mình cảm thấy tim đau nhức nhối, bụng đói cồn cào.

"Cẩn thận!" - chị Diane lại rú lên khi thấy mình nhảy phóc từ trên ghế xuống đất, xoay một vòng trước gương.

Mặc dù đầu óc vẫn chưa hoàn toàn trở lại bình thường nhưng mình vẫn thừa tỉnh táo để nhận thấy sự bất ổn của chiếc váy họ chọn cho mình tối nay. "Cái váy này làm em béo lắm - em cần cái nào trông gọn gàng, eo ót hơn một chút" - mình nhăn nhó nói với chị Diane, trong khi chị Tandy cài lại cái nơ hình cây bốn lá nạm đá quý của hãng Van Cleef & Arpels lên mái tóc vấn cao kiểu Hy Lạp đầy kiêu sa của mình.

"Nhưng chiếc váy đó đi liền với những phụ kiện này" - chị Diane đặt chai dầu bóng xuống, lau hai ta vào tạp dề, sau đó với tay rút từ trong túi Gucci màu nâu sô-cô-la ra một chiếc hộp to và đặt lên bàn. "Cái này dành cho phần tiếp theo vào năm tới. Đảm bảo con cháu em sẽ..." Chị ngưng bặt, hai má đỏ lựng lên vì xấu hổ. Chị Tandy khẽ nhướn cặp lông mày tô vẽ tỉ mỉ lên. Bên ngoài, mưa bắt đầu rả rích rơi.

"Em không có!" - mình nhỏ nhẹ nói. Như cách mình nói lúc ở trạm xăng, trong siêu thị và trước cổng dinh thự của chủ nhân bữa tiệc tối nay. Mình đã rất muốn hạ cửa kính ô tô, gào lên nói câu đó với hàng đoàn các vị phụ huynh đang đứng biểu tình dưới mưa với khẩu hiệu phản đối lối sống buông thả, thiếu đạo đức của mình. Sao mình còn phải lăn tăn chuyện mặc quần áo ra đường nhỉ? Ít ra thì mình trông sẽ giống với cảm giác thực sự của mình bây giờ - bẽ bàng và trần trụi.

"Ừ, không. Ý chị là... Đây là đôi giày. Gucci Gladiator Spike" - chị mở nắp hộp, lật lớp giấy lót ra, để lộ cái gót giày nhọn hoắt màu vàng nhạt được quấn quanh bởi rất nhiều sợi dây mảnh. Nhẹ nhàng đặt từng chiếc xuống cạnh đôi chân trần của mình, chị trầm trồ ngưỡng mộ trước độ tinh xảo của đôi giày.

"Đôi giày này phải 10 phân chứ chẳng ít" - mình nhìn chằm chằm xuống đôi giày da bóng lộn trên sàn, ngần ngừ không biết bản thân có giữ nổi thăng bằng trên đó không, khi mà đến việc cầm một cốc nước cũng còn không vững.

"12 phân. Em chính là cô dâu trên sàn diễn Gucci ngày hôm nay" - vừa nói chị vừa chỉnh trang lại cái nếp váy-không-hề-chiết-eo cho mình. OK. Sao cũng được. Mình chiều hết. Giờ chỉ có đúng một nhiệm vụ: cứu vãn lại mối quan hệ với Drew! Mình cần phải kể hết sự thật cho Drew nghe, giống như mình đã kể với Caitlyn về Josh Dupree năm lớp 6. Bởi đó là điều duy nhất mình có thể làm trong mớ bòng bong hiểu lầm này. Hơn nữa không thể gọi mình là kẻ lừa dối khi mà Drew lúc đó chưa phải là bạn trai mình và mọi chuyện là do tờ báo lá cải chết tiệt kia dựng chuyện và làm rối tung mọi chuyện lên. Giờ cái mình cần không phải là một người quản lý, mà là đạo diễn phim Những bà nội trợ kiểu Mỹ. Drew, mình xin lỗi vì đã dối gạt cậu 2 lần khi cậu chưa trở thành bạn trai mình. Hy vọng cậu có thể bỏ qua những điều xuyên tạc trong tờ báo lá cải kia. Chuyện này thực chất không có gì đáng để làm ầm ỹ lên!

Haizzz...

Mình sẽ đi xin lỗi. Đúng vậy, mình sẽ đi xin lỗi. Cho dù với tư cách là mọt cô dâu trên sàn diễn.

Nắm lấy tay chị Diane, mình nhón chân xỏ vào đôi giày cao ngất ngưởng trên sàn. Mình nhăn nhó như khỉ trong khi chị Diane và Tandy thay phiên quấn dây quanh bắp chân cho mình, miệng không ngừng trầm trồ tấm tắc khen đôi giày. Không còn điểm tựa nào khác, mình dang rộng hai tay ra để giữ thăng bằng. nói chung là rất tròng trành! Cảm giác bị phản bội, lợi dụng, vắt kiệt sức - và tròng trành. Họ nên dùng câu đó làm khẩu hiệu cho loại nước hoa mang tên XTV.

"Ôi Chúa ơi, Jesse, em sẽ khiến siêu mẫu Gisele phải bỏ nghề ngay lập tức."

Mình nhìn vào gương và thấy chị Kara đang mặc áo mưa đứng lướt thướt ngoài cửa, tai nghe tròng lên cổ, kịch bản chương trình trên tay.

"Cám ơn chị" - mình khập khiễng từ từ quay mặt lại nhìn chị.

"Oái" - chị cắn môi - "Hai cô không làm gì được với đôi mắt sưng húp kia à?"

"Ôi đấy đã là đánh phấn phủ dầy cộp rồi đấy. Giờ mà trát thêm nữa sợ cô bé không chớp nổi mắt ý chứ. Nhưng nói mới nhớ tôi có mang theo lọ nước nhỏ mắt Visine" - Chị Tandy lục túi lấy ra lọ thuốc đưa cho mình - "Mỗi bên hai giọt".

Mình ngoan ngoãn ngửa đầu ra tra thuốc vào hai bên mắt, trong khi chị Tandy kiễng chân dậm lại phấn trên má cho mình. "Chị Kara"- mình hấp háy mắt - "Cái váy này trông buồn cười thế nào ý".

"Xin lỗi em, Jesse" - chị cúi xuống nhìn vào vòng eo-không-có của mình - "Ôi Chúa ơi, tệ thật. Có điều bọn chị đã hứa với bên Gucci rồi. Toàn bộ dàn diễn viên, từ đầu tới chân luôn".

"Các bạn khác đâu ạ? Sao không cùng chuẩn bị với em?"

"Anh Fletch nói muốn tụi em có không gian riêng trước khi buổi công chiếu bắt đầu. Hơn nữa không khí có phần hơi căng thẳng nên..."

Ôi Chúa ơi, mình quên béng mất... "Nico thế nào ạ?"

"Cô bé đang trên đường tới bữa tiệc rồi".

"Không, ý em là tâm trạng cậu ấy thế nào?"

"À, cô bé tỏ ra khá trầm" - chị Kara rút điện thoại ra kiểm tra, sau đó là tờ kịch bản chương trình - "Và Drew đã đấm Jase, vì thế hai cậu đó đang bị tách ra, không cho ngồi gần nhau. Hai chị khẩn trương kết thúc ở đây rồi sang phòng bên đó sửa sang lại quần áo và đầu tóc cho Drew và Jase giùm. Làm sao che được vết tím chỗ quai hàm là tốt nhất" - vừa nói chị vừa vẫy tay giục chị Diane và Tandy.

"Drew đấm Jase ý ạ?"

"Ừ. Jesse này" - chị Kara đột nhiên hạ giọng hỏi - "Chị có giúp được gì em không?"

"Kiếm cho em một chiếc váy vừa hơn chẳng hạn?"

"Ý chị là ngoài công việc. Nếu bố mẹ em làm quá căng với chuyện vừa qua, chị có thể đưa em tới một người quen trong thành phố..."

"Chị Kara, em không có thai! Và đến nước này rồi thì còn gì gọi là trong với chẳng ngoài công việc nữa?"

Chị gật đầu, tỏ vẻ thông cảm với tình cảnh bi đát hiện giờ của mình. "Chị rất lấy làm tiếc, Jesse ạ. Mọi chuyện bây giờ đúng là nằm ngoài tầm kiểm soát của chị rồi. Khi ký hợp đồng làm chương trình, chị không hề nghĩ nó sẽ thành ra như thế này. Giờ chị chỉ có thể nói vậy với em thôi."

"Em cũng thế" - mình nói, nhìn vào khuôn mặt của chị trong gương.

"Đi thôi nào" - chị thở dài, với tay ra sau đội mũ lên - "Trước khi trời lại đổ mưa. Xe chơi golf sẽ đưa chúng ta tới khu nhà chính".

"Em nghĩ chúng ta cần phải ngồi lại nói cho rõ mọi chuyện với nhau, trước khi bị đeo bám nhằng nhẵng bởi các fan hâm mộ có mặt trong buổi tiệc hôm nay, chị thấy sao? Em không bao giờ..." - nước mắt mình rưng rưng, chực trào ra.

"Không!" - cả ba chị nhào tới chỗ mình, như thể mình là con chó con đang nghịch ngợm gặm tấm thảm trắng - "Không được khóc! Chúng ta không còn thời gian!"

"Kara! Sao chậm trễ thế?" - cả bốn người bọn mình giật thót quay lại khi nghe thấy tiếng anh Fletch phía sau lưng.

Chị Kara giật vội lấy cái bông đánh phấn trên tay chị Tandy, quáng quàng chấm chấm lên mắt mình. "Ra ngay đây, anh Fletch!"

"Ôi giời ơi" - Quá muộn! Anh ta nhìn thấy đôi mắt sưng vù của mình rồi. Cả ba chị dạt vội sang một bên nhường đường cho anh Fletch trong bộ vest trắng tinh tươm xồng xộc lao vào.

"Anh Fletch" - Mình tiến một bước ra trước mặt anh ta - "Em cần vài phút nói rõ mấy chuyện với các bạn trong đoàn trước khi tập cuối diễn ra. Tâm trạng em giờ rất tệ..."

Mặt anh ta đanh lại. "OK, xem nào... Em cảm thấy tệ hại. Drew nổi điên, Jase hoang mang còn Nico thì khép kín. Thế hóa ra còn mỗi Rick và Trisha là hai người duy nhất còn bình thường à? Nhờ vào câu chuyện trên tạp chí OK! vừa rồi mà tập phim phát lại của chúng ta phá vỡ mọi kỷ lục trước giờ của đài em có biết không? Tyra muốn mời em cùng với Jamine Lynn và Ashlee Simpsin làm khách mời trong chương trình tới đây. Em... là đứa con gái vô ơn nhất và tôi từng gặp. Em đang mặc trên người bộ đồ trị giá 6.000 đô la và đeo trên đầu món trang sức có giá trị gấp 10 lần thế. Đó là lý do vì sao người ta phải cử riêng một vệ sỹ đi theo tháp tùng em, Em có biết trên đời có bao nhiêu cô gái đang sẵn sàng đánh đổi hết mọi thứ để có được vị trí bây giờ của em không? Giờ thì dẹp ngay cái mặt ủ rũ đó đi, lấy lại tinh thần và lên xe mau. Ngay lập tức."

Với chú vệ sỹ đi kè kè bên cạnh, mình khó khăn lắm mới vượt qua được hàng ngàn cánh tay người hâm mộ đang nô nức vẫy chào dọc hai bên cổng ra vào. Mọi thứ trong căn biệt thự này đều trắng toát, kể cả tấm thảm chùi chân. "Chị Jesse! Chị Jesse! Chúng em yêu chị!" - một cô bé gào ầm lên trước khi bật khóc tức tưởi. Mình đang định mở miệng ra an ủi cô bé thì bị "tấn công" bởi một tràng các câu hỏi khác từ những người xung quanh đó. "Cảm giác khi tham gia show này thế nào hả chị?", "Mọi thứ đều hoàn hảo như trong phim thật à?", "Chị có dự định sinh em bé không?"... Chợt mình nhìn thấy một đám đông khác đang bu quanh xe của Drew và Nico và Trisha.

"Chị làm vậy chỉ là để trả thù Nico vì đã quyến rũ Drew à?", "Chị có yêu anh Jase thật không?", "Hai anh chị có dự định kết hôn không?", "Chị định đặt tên cho em bé là gì?"

"Jesse cậu rảnh không? Chúng ta cần nói chuyện" - Jase gạt đám fan hâm mộ của cậu ta ra, xuyên vào giữa đám fan hâm mộ của mình. Hai nhóm fan đang lóe xóe xô đẩy nhau đột nhiên im phăng phắc, dỏng hết tai lên nghe.

"Ừ" - mình gật đầu. Thầm cảm ơn trời vì cậu ta đã không ngu tới độ đứng nói bô bô mọi chuyện giữa đám đông.

"Xin lỗi mọi người mấy phút" - Jase quay ra cười duyên với mấy cô bé fan hâm mộ, làm em nào em nấy cứ gọi là chết đứ đừ. Sau đó cậu ta vẫy tay ra hiệu cho mình đi theo vào căn phòng ở cuối hành lang, chú vệ sĩ của cửa hàng Van Cleef & Arpels bám sát đằng sau. Thật mỉa mai, chọn phòng nào không chọn, hai đứa lại vào đúng cái phòng xông hơi - không bệ rửa, không bồn cầu, không tủ đựng khăn tắm, chỉ có độc một cái bồn tắm xông hơi to đùng ở chính giữa phòng. Jase ghé mông ngồi vào thành bồn, cái cằm tím bầm của cậu ta nổi bật trên nền bức tường trắng muốt.

"Jase, cậu phải giúp mình chuyện này. Hãy nói với mọi người chuyện đó không phải là sự thật và chuyện xảy ra giữa hai chúng ta chỉ là trong một phút nông nổi và dại dột, khi cả hai đứa đều đã uống say. Và mọi chuyện đã kết thúc".

Nghe thấy vậy, Jase thở phào nhẹ nhõm. "Phù, vậy là không phải thật" - mặt cậu ta bừng sáng rỡ lên.

"Không, không phải là thật! Tất nhiên rồi!" - mình quay lưng lại nhìn chú vệ sỹ - "Xin lỗi, chú có thể cho bọn cháu nói chuyện riêng mấy phút được không?"

"Tôi phải luôn giữ món hàng trong tầm quan sát của mình, mọi nơi mọi lúc" - chú vệ sĩ nghiêm nghị nói, mắt vẫn nhìn thẳng.

"Phù" - Jase vỗ hai tay cái bốp - "Tí nữa thì tiêu".

Mình bước lại gần chỗ cậu ta, gằn giọng nhắc lại từng chữ một: "Chúng ta không hề ngủ với nhau thì làm sao chuyện đó là thật được?"

"Ừ thì ... ý mình là... khi đó mình say khướt rồi. Làm sao biết được cậu đã làm gì?"

"Cả hai chúng ta đều say. Đừng có tự đề cao bản thân như thế!"

"Giờ bọn mình lại đang ở trong phòng tắm..." - cậu ta nháy nháy mắt kiểu mời gọi.

"Đừng có hòng. Không bao giờ" - mình giơ hai tay chống nạnh.

"Nhưng đôi giày kia..." - Jase cười cười kiểu cợt nhả.

"Không phải của mình và nó sẽ được trả về Guantanamo ngay sau khi buổi tiệc này kết thúc. Mà này, cậu không định giúp mình giải thích sự việc thật đấy hả?"

"Hình ảnh mình cũng đâu bị ảnh hưởng gì bởi vụ này. Mình chẳng còn nợ nần gì với Nico, hơn nữa giờ có bao nhiêu em xinh tươi đang vây lấy mình... Cậu tin không, mới đứng ngoài kia có 14 phút mà mình đã được dúi vào tay không dưới 14 số điện thoại rồi. Mình thích như thế".

"Jase" - mình tiến lại gần hơn - "Cậu phải giúp mình. Nhất định đấy. Mà tự dưng sao rủ mình vào đây?"

"Anh Fletch bảo" - cậu ta nhặt sợi chỉ trắng còn sót lại trên tay áo - "Để chắc chắn mình không phải bố đứa bé".

Máu trong đầu mình bốc lên ngùn ngụt. "OK. Cậu nghe cho kỹ đây. Thứ nhất: tỉnh ngay! Thứ hai: mình biết chuyện của cậu. Chuyện mà mình chưa bao giờ nói với ai. Mà mình thì không hề muốn kể ra chút nào".

Jase đứng phắt dậy, mặt đanh lại, mọi cử chỉ, ánh mắt lả lơi mời gọi trước đó biến mất hoàn toàn. Cậu ta đi thẳng, qua mặt mình, về phía cánh cửa gỗ sơn trắng. Không thèm quay đầu lại, giọng cậu ta cất lên lạnh tanh: "Cậu luôn muốn tỏ ra là người tốt trong mắt mọi người. Một người đạo đức và có phẩm hạnh hơn bất cứ người nào ở đây. Nhưng với lời đe dọa vừa rồi của cậu, cậu đã chứng minh một điều ngược lại: cậu cũng chẳng khác gì với bọn này". Sau đó cậu ta đẩy cửa bỏ ra ngoài.

"Jase! Jase!" - chị Kara hấp tấp gọi với theo - "Bố mẹ em đã tới, mọi người cũng đã tập trung đầy đủ trong phòng tiệc. Đến giờ tập trung, chuẩn bị ra rồi!"

Hai đứa mình lầm lũi đi theo chị vòng vèo qua cái vườn rộng mênh mông tiến vào khu nhà chính. Trong khi chị Kara mải miết vừa đi vừa nói gì đó vào trong bộ đàm, thì Jase, với bộ mặt cau có như đâm lê, sải chân bước rõ nhanh, cố gắng giữ khoảng cách với mình. "OK, ở đây" - chị dắt hai đứa vào khu hậu trường, nơi các thành viên khác của đoàn đã đang đứng chờ sẵn, cùng mấy chú vệ sỹ bảo vệ đồ trang sức khác - "Ở phía bên kia của cánh cửa này là phòng dạ tiệc đang chật kín khách khứa. Ở chính giữa phòng là sân khấu của buổi tiệc ngày hôm nay. Các ngôi sao của chị, kiên nhẫn đợi một lát, chị sẽ quay lại trong 3 phút nữa".

Chị đẩy cửa tiến vào phòng tiệc, trong một giây, cả gian phòng tràn ngập những tiếng hô vang tên mình.

"Nico, Drew" - mình mở lời - "Mình cần phải nói với hai cậu một chuyện" - cả nhóm quay sang nhìn mình, nét mặt ai cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi. Jase thậm chí còn hơi tiến lên phía trước, kiểu như sẵn sàng hạ đo ván mình bất cứ lúc nào, nếu thấy cần thiết - "Hẳn ai trong số các cậu cũng đều từng bị báo chí thêu dệt những câu chuyện không có thật về mình. Và chuyện vừa xảy ra với mình cũng vậy. Jase và mình không hề làm "chuyện đó" với nhau" - mình nhìn thẳng vào mắt drew - "Mình không hề có thai".

"Giờ cậu nói sao chẳng được" - Nico ngửa cổ nhìn lên trần.

"Không có thật mà. Nico, cậu đã hôn Drew chỗ bồn nước nóng. Đâu phải mình là đứa duy nhất..."

"Cả hai bọn cậu thật lẳng lơ" - Trisha cười khẩy.

"Im miệng đi!" - cả đám quay sang mắng Trisha.

Drew khoanh tay trước ngực, nét mặt hiện rõ sự tổn thương. "Thế cậu giải thích sao về chuyện Jase đi rêu rao với tất cả mọi người rằng cầu ấy đã nhiều lần quan hệ với cậu kể từ hôm Valentine?"

"Tuyệt thật" - Nico gật gù - "Quá tuyệt!"

"Thôi đi, Nico" - Jase gắt ầm lên - "Chúng ta mới 18 tuổi và khi đó cậu lại còn đòi kết hôn!"

"Tôi muốn một người bạn trai thuộc về tôi. Xin lỗi nếu yêu cầu của tôi hơi quá đáng với anh!"

Mình nhìn Drew với ánh mắt vô cùng cầu thị. "Mình xin thề trên mộ bà nội mình, mình chưa bao giờ nói câu đùa giỡn hay lợi dụng cậu. Bởi vì mình không hề có ý đó".

Drew hắng giọng nói. "Đó là lần duy nhất thôi đúng không? Ở Cancun?"

Mọi con mắt đổ dồn vào mình làm mình gần như mất hết bình tĩnh. Mình đã xin lỗi. Vả lại "nguồn tin" kia không hề nhắc tới vụ xảy ra trên xe limo trước đó.

Mình gật đầu. "Mình và Jase đã hôn nhau. Nico và Drew cũng hôn nhau. Trisha... vẫn là Trisha... chuyện là như vậy. Chúng ta có thể xóa hết được chưa?"

"Mình ủng hộ thôi" - Rick nhún vai nói.

Mình nhìn Drew đầy hi vọng.

Cắn môi trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cậu ấy cũng gật đầu.

"OK, mấy đứa. Bắt đầu rồi!"

***

Chân mình tê dại hết cả đi, mặc dù đã cố gắng tìm chỗ ngồi xa nhất có thể nhưng mình vẫn không nhìn thấy gì trên màn hình. Vẫn như lần trước, trong một vòng tròn khép kín, bọn mình ngỗi chễm chệ trên sân khấu, bao xung quanh bởi đám đông khán giả đầy phấn khích, và cái màn hình sát tới nỗi chỉ kịp nhìn thấy mấy cái bóng lướt qua màn ảnh. Được cái âm thanh rõ mồn một. Tiếng nào ra tiếng nấy. Nhất là tiếng thở hổn hển của mình và Jase trong băng ghế sau của chiếc limo. Sau đó, về cuối tập phim, mình nghe rõ tiếng mình giục cậu ta khóa cửa phòng tắm lại, trước khi cả hai đứa ghì chặt lấy nhau trên sàn phòng tắm tối om om. Không cần xem mình cũng có thể đoán ra mấy cảnh này được trích ra từ đâu. Bọn mình đã bị quay lén. Mình quả thực không còn mặt mũi nào đối diện với các fan hâm mộ ngồi dưới kia, và với người dân toàn nước Mỹ. Tiếp đó mình nghe thấy tiếng Drew nói với Nico ở bên cạnh bồn nước nóng hình quả dứa, rằng cậu ấy không có tình cảm với Nico và rằng người cậu ấy thích là mình. Tưởng rằng không còn gì có thể tồi tệ hơn được nữa, bỗng nhiên mình nghe thấy cuộc hội thoại giữa mình và Caitlyn trong chiếc xe Lexus của mình, tối hôm đó. Nhưng đã được biên tập và cắt gọt lại, như thể mình đang độc thoại một mình, để lộ ra cái bí mật đen tối và đáng khinh nhất của mình với toàn thiên hạ.

Họ đã cài thiết bị nghe lén trên xe.

Họ đã đặt máy quay ở mọi ngóc ngách trong khách sạn.

Và rồi mình bàng hoàng nhận ra một điều:

Mình chính là "nguồn tin".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro