Thước phim thực tế thứ bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Áo đẹp thế, Georgetown".

Đang loay hoay tìm chỗ đỗ xe trước cửa siêu thị Stop & Shop, mình vội nghiêng đầu nhìn qua cửa kính và thấy Drew đang cầm cái tạp dề đỏ từ trong đi ra. Ngay lập tức mình dùng lưỡi "rà soát" một lượt xem răng có bị dắt miếng bánh Eggo nào không và vứt toẹt cái túi chườm nóng sang một bên, rồi mở cửa bước khỏi xe. "Cậu thích không? Caitlyn tặng mình hồi tuần trước đấy. Và mình vẫn chưa cởi nó ra từ đó tới nay".

"Wow" - cậu ấy cười phá lên.

"Miễng hằng ngày mình thay cái phông mặc bên trong là được".

"Cậu nên mặc nó tới dự buổi tiệc cuối năm ngày mai".

"Ha! Chắc anh Fletch sẽ "vui" phải biết! À mà sao cậu đậu xe ở mãi tít đằng kia thế?" - mình chỉ về phía con xe Lexus đang nằm chỏng chơ một mình gần cái máy rút tiền tự động.

"Chẳng có ai đậu xe ở đó bao giờ cả - vì thế mình sẽ không sợ bị xước xe. Và dù có một năm nữa thì mình sẽ vẫn bán lấy tiền được" - vừa nói cậu ấy vừa chỉnh lại cái mũ lưỡi trai trên đầu - "Nhưng việc không phải đưa mình đi làm khiến mẹ mình cũng rảnh rang hơn được một chút. Và từ nay còn có thể mang hoa quả về nhà mà không sợ vác nặng".

"Chị Kara không xin nghỉ việc thay cho cậu à?"

"Mình đâu có được may mắn như thế. Chứ mình cũng muốn tự do tận hưởng mùa hè lắm chứ" - vừa nói Drew vừa ngồi xuống bậc thang bên cạnh mình - "Trời hôm nay đẹp nhỉ".

Mình chìa tay ra hân hoan đón lấy những tia nắng mặt trời ấm áp. "Mình chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình chọn việc ngồi-sưởi-nắng-ngoài-trời là một trong Top 10 Điều thú vị cần phải làm của mình".

Drew gật gù bổ sung: "Có không gian riêng, được mặc quần áo riêng, và... à, đúng rồi, một sở thích mới của mình: xem người khác làm đủ các thứ trên TV".

"Cậu cũng thế á?"- mình trố mắt hỏi.

"Bất cứ việc gì" - Drew khoanh tay trước ngực nói tiếp - "Trang trí lại phòng bếp. Nuôi dạy chó. Điều tra án mạng..."

"Đúng, đúng!" - mình giơ tay vỗ vỗ vào tay Drew, không ngờ cậu ấy cũng có chung sở thích giống mình. Vừa kịp lúc một chiếc xe tải nhỏ lừ lừ đi qua chỗ bọn mình đang ngồi, ông bố ngó nghiêng tìm chỗ đỗ xe trong khi đám nhóc ở băng ghế sau nhoài hết ra ngoài cửa sổ vẫy vẫy tay loạn xạ với hai đứa mình - "Mình thích nhất kênh về đề tài Ẩm thực. Chứ không phải chủ đề mua sắm, giải trí, tiệc tùng. Đơn giản chỉ là đập một quả trứng lên miếng pho-mát Robiola".

Drew chỉ về phía cái xe đẩy hoa quả nói: "Lên đi. Mình sẽ đẩy cậu vào trong" - mình bước lên chỗ tay vịn phía sau và cậu ấy đẩy mình qua cánh cửa tự động của siêu thị - "Nói thật đi: Cậu tới đây vì cuốn tạp chí OK! đúng không?"

"Mình chỉ muốn xem lúc in ra có đến nỗi nào không thôi".

"Cậu chụp hình gì?"

"Cảnh mình ngồi trên lưng ngựa trong trang phục đua ngựa đắt tiền của hãng Hermes".

"Oài, nghe sang trọng gớm."

"Ờ, sang trọng lắm. Nhất là khi tiếng chuông điện thoại của anh Fletch đã khiến con ngựa hoảng sợ hất tung mình xuống đất, làm lấm lem hết bộ đồ Hermes đang mặc trên người. Giờ người mình vẫn còn nguyên các vết bầm tím".

"Ôi, khổ thân cậu. À, quên chưa kể với cậu, thấy bảo ông quản lý của Trisha khăng khăng đòi chụp cậu ta trong trạng thái tự nhiên để làm nổi bật hình tượng "cô gái thân thiện với môi trường. Đúng là lố bịch không để đâu cho hết! Thế mà mẹ mình còn định mua cho mỗi người trong nhà một quyển mới ghê chứ. Nói chung là hào hứng với mẫu quảng cáo thiên nhiên của Trisha lắm, còn hơn cả chuyện mình được học bổng của trường Stony Brook".

"Ôi" - mình nhảy ngay xuống xe - "Cậu được nhận rồi à?"

"Ừ" - hai má cậu ấy đỏ rần rần - "Mới đây thôi!"

"Drew! Vậy thì tốt quá rồi!" - mình nhẩy cẫng lên ôm chầm lấy cậu ấy, trước khi kịp định thần ra hành động của mình. Và cậu ấy cũng choàng tay ôm lấy mình. Mùi hương trên áo Drew thật dễ chịu.

"Cám ơn cậu" - Drew thì thầm với mái tóc mình.

"Ừm... mình thực sự rất mừng cho cậu. Cậu biết mà, bởi cậu là bạn của mình" - mình ngập ngừng buông cậu ấy ra.

"Ừ" - tay của Drew vẫn đang nắm lấy khuỷu tay mình - "Jesse này...". Cậu ấy hơi cúi về phía mình, mũi hai đứa gần như chạm vào nhau.

"Hử?"

"Thi xem ai chạy tới khu tạp chí trước. Ai thua phải trả tiền hết" - nói rồi cậu ấy co giò chạy thật nhanh, với mình hì hục bám theo sát nút.

...

Mười phút sau, mình ung dung cầm quyển tạp chí đi ra, bên cạnh là Drew với hai túi ni lông nặng trịch toàn đồ ăn. Cả hai đi ra bãi đỗ xe nơi mình đang đỗ con Lexus.

"Cậu có muốn đi nhờ một đoạn ra lấy xe không?" - mình nói bằng giọng tự nhiên nhất có thể, cố gắng không để cậu ấy thấy sự hân hoan khi được đi cùng cậu ấy của mình.

"Chỉ vì cậu thắng cuộc không có nghĩa là mình yêu đuối" - vừa nói cậu ấy vừa nâng hai túi xách lên khoe cơ bắp. Rồi hai đứa mở cửa xe ra và chui vào trong. Hai túi đồ được để ngay ngắn dưới chân Drew, và mình nổ máy đưa xe ra khỏi bãi.

"Xem nào... xem mấy ngôi sao của Sự thật về Bãi biển Hampton như thế nào nào!" - Drew với tay lấy quyển tạp chí, lật lật xem ảnh - "Oài, bài viết dài gớm. Ôi, nhìn Trisha này, không mảnh vải che thân, mặt mày ủ rũ trên chiếc giường đầy rêu."

"Chắc lại chủ đề biếng ăn rồi".

"Ha ha, Jase bên cái ván lướt sóng cơ đấy! Trong khi cậu ta cả đời chưa một lần chạm chân vào cái ván."

"Thật á? Để mình xem nào" - mình phanh kít lại kế bên con xe Lexus của Drew, nhoài hẳn người sang nhìn vào quyển tạp chí. Đầu hai đứa kề bên nhau.

Quá mải chăm chú xem hình, mình đã không để ý thấy là Drew đang quay đầu sang nhìn mình. Với khoảng cách gần như vậy, liệu cậu ấy có nghe thấy tiếng tim mình đang đập thình thịch bên cạnh không nhỉ?

Đột nhiên Drew giơ tay phải lên, khẽ xoay mặt mình về phía cậu ấy. Không lẽ cậu ấy định...? Môi cậu ấy chạm vào môi mình. Ôi Chúa ơi - cuối cùng thì chuyện đó cũng đã xảy ra. Cậu ấy đã hôn mình. Một nụ hôn say đắm và nồng nhiệt. Mọi khúc mắc trước đây giữa hai đứa dường như đã được giải tỏa hết. Mình vòng tay ôm lấy Drew.

Bỗng có tiếng điện thoại kêu - từ chiếc di động của Drew.

"Xin lỗi" - Drew thì thầm vào tai mình. Thật chẳng muốn buông cậu ấy ra chút nào! Nhưng cậu ấy đã ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu nhìn qua cửa kính ô tô. Bên ngoài của siêu thị, một ông độ tuổi trung niên trong bộ vest đỏ chóe đang đỏ mặt hét vào cái điện thoại cầm tay, mắt nhìn chằm chằm phía bọn mình - "Tiêu rồi! Đó là sếp của mình. Mình phải vào trong đó đây".

"Ừ, cậu vào đi" - mình nói, giọng đầy tiếc nuối.

Hai má đỏ ửng, Drew rút chìa khóa trong túi quần ấn nút mở cốp xe. Mình đành ngồi ngay ngắn quay lại về chỗ cũ mà lòng tiếc hùi hụi.

"Xin lỗi, mình phải đi đây" - Cậu thấy có lỗi sao? Tới mức nào? Cậu xin lỗi vì hóa-ra-chuyện-không-phức-tạp-tới-mức- này? Hay vì mối-quan-hệ-của-chúng-ta-còn-trên-mức-bạn-bè?

Nói rồi, Drew mở cửa xe, đi tới chỗ cốp xe của cậu ấy cất túi hoa quả. Sau đó vòng tới bên cửa xe chỗ mình ngồi, dịu dàng nói: "Mai gặp cậu ở buổi tiệc nhé".

"Đó là kế hoạch bắt buộc đã ghi trong hợp đồng mà".

"Nhưng sau đó bọn mình có thể đi chơi riêng với nhau" - Drew nháy mắt cười rất tươi - "Được không?"

"Được, được chứ" - mình gật đầu lia lịa.

"Đi xem phim nhá?"

Đi đâu cũng được hết: "Quá hay!"

"Tốt" - Drew lấy tay khẽ chạm nhẹ vào môi mình - "Mai gặp nhé".

"Mai gặp" - tim mình như nổ tung vì hạnh phúc.

Kế đó Drew quay lưng về phía cửa siêu thị, nụ cười rạng rỡ vẫn hiện rõ trên mặt. "Hey, O'Rourke, mình rất mừng cuối cùng chúng ta cũng giải quyết được những vướng mắc trước đây" - cậu ấy chụm tay lại làm loa, hét lên rất to.

Wow. WOW! Mình thò tay tính lấy điện thoại gọi ngay cho Caitlyn - nhưng sực nhớ ra mình phải cho xe chạy ra khỏi bãi, bằng không sẽ giống như mình đang ngồi đợi Drew vậy.

Gạt tờ tạp chí sang một bên, mình nổ máy cho xe từ từ lăn bánh ra khỏi bãi để xe. Quá hạnh phúc và bất ngờ với những gì vừa xảy ra, mình vừa nghêu ngao hát vừa ung dung lật từng trang báo, lúc chờ đèn đỏ. Ôi, không lẽ vòng một mình đúng là không cân đối như mọi người nói thật? Mình giở sang trang tiếp theo và đập ngay vào mắt là dòng tít Jesse O'Rourke mang thai đứa con của Jase McCaffrey! , chạy dọc bức ảnh chụp trộm lúc mình đang từ trong khách sạn ở Mê hi cô đi ra. Toàn thân mình đột nhiên nôn nao như sắp sửa say xe.

Từ phía đăng xa, Drew vẫn đang cười hớn hở, vẫy tay chào rối rít, trước khi biến mất hoàn toàn sau cánh cửa cuốn tự động. Mình ngã phịch người ra đằng sau ghế, toàn thân run lẩy bẩy nhìn trân trối vào tờ họa báo.

...

"Jesse ơi?"

"Dạ?" - mình ngẩng đầu lên khỏi đầu gối, nhìn qua khe nhỏ xíu của phòng chứa đồ.

Bố hắng giọng một cái rồi ngập ngừng hỏi tiếp: "Có phải con... ừm... có thai không?"

"Con đã bảo là không phải mà bố!" - mình đẩy mạnh cửa xông ra ngoài, tí mù mắt vì ánh sáng chói chang của bên ngoài. Bố đang đứng khoanh tay dựa lưng vào thành giường, cà vạt lệch sang một bên - "Mẹ gọi đến cửa hàng cho bố đấy à? Chúa ơi!"

"Con đi ra ngoài có được không?"

"Không!" - mình nói khẽ. Mình không muốn đi đâu hết, chỉ muốn rúc vào xó phòng để không ai có thể chụp ảnh hay nói ra nói vào câu gì. Nói chung là mình sẽ ở lì trong này, cùng với đám quần áo giày dép cũ rích này. Trong này vẫn còn tốt chán. Còn hơn phải ra ngoài kia.

"Jesse..." - bố lấy tay lau trán - "Trốn trong này không phải là giải pháp".

"Kệ" - mình lẩm bẩm, gục đầu xuống đầu gối, hơi nhổm mông lên với tay đóng cửa lại, nhưng bố đã nhanh tay chặn lại.

"Chúng ta cần phải nói chuyện về vấn đề này".

"Không phải chứ, bố? Có nhất thiết phải nói về chuyện này không?" - mình quàng tay ôm chặt lấy chân, quyết không ngẩng đầu lên.

Im lặng.

Mình nghiêng đầu tựa má lên đầu gối, quay ra nhìn bố: "Bố đã độc chưa?"

Bố cũng nghiêng đầu nhìn mình: "Còn con?"

"Chưa ạ. Con vừa về đến nhà đã thấy mẹ đang khóc lóc thảm thiết vào điện thoại với bà Pat. Thế là con chạy một mạch lên trốn vào đây. Con sẽ không ra khỏi đây đâu, cho tới chết! Cái tập cuối chết tiệt!"

"Jesse! Rút cuộc là sao?". Mình quay ngoắt đầu ra nhìn thấy mẹ đang đứng ở đầu cầu thang, điện thoại kẹp dưới nách, một tay cầm chai rượu Maker's Mark, một tay cầm quyển tạp chí.

"Con nó chịu mở cửa rồi em ạ" - bố vẫy tay gọi mẹ lại.

"Và con không có thai".

"Ôi Jesse, mẹ chỉ muốn biết" - mẹ quẳng cái điện thoại xuống giường, thở phào nhẹ nhõm đi đến chỗ bố - "tại sao còn lại đi kể chuyện đó với mấy tay phóng viên làm gì? Nhất là mấy chuyện riêng tư cá nhân như thế? Con nghĩ như thế là bình thường sao?"

"Con nói với họ là con muốn theo học ngành tâm lý học và bộ phim yêu thích của con là Don Juan DeMarco! Chứ con có nói bất kỳ điều gì về... về mấy chuyện thậm chí còn không hề xảy ra!"

"Vậy nghĩa là con không hề... ừm... ngủ với Jase McCaffrey hả?" - bố ngập ngừng hỏi, đầy hoài nghi lo âu. Khổ thân mình quá...

"Không, con không ngủ với Jase McCaffrey!" - mình đần đuỗn ra trông thấy.

Cả hai bố mẹ vẫn giương mắt nhìn mình chằm chằm, trong mắt hiện rõ một dấu chấm hỏi lớn.

"Hay với bất kỳ ai! Làm ơn, làm ơn để con yên!" - mình với tay đóng rầm cửa lại.

"Jesse!" - mẹ đập cửa ầm ầm.

"Không!" - mình hét lên.

"Được rồi! Được rồi!"

Có cái gì đó vừa được nhét qua khe cửa và chạm vào đôi giày Tretorn của mình. "Thế thì con tự đọc đi rồi nói cho mẹ biết phải giải thích sao với bà Pat và mọi người đây" - mẹ bực dọc nói vọng qua cánh cửa gỗ.

Mình đợi một lúc cho đến khi bố mẹ đi hẳn rồi mới sờ soạng tìm công tắc đèn trong phòng đựng đồ. Ánh đèn vàng lờ mờ rọi xuống căn phòng chật hẹp chỉ đủ cho một người ngồi bó gối, sau khi đã gạt bớt mấy đôi giày và vài bộ quần áo cũ sang một bên.

Mình lật từng trang báo, bỏ qua các trang nói về những ngôi sao thực sự - như mặc bộ đồ bơi bé tí xíu và để lộ phần mỡ thừa khi đi lướt sóng trên biển và bị bắt gặp đang cầm cốc cà phê Macchiatos lúc lấy xe ở bãi đỗ xe... Tiếp đó một poster hai trang hình Drew đang nhoài người gẩy bi-a trong bộ trang phục lịch lãm của Ralph Lauren. Rồi đến hình Drew chụp cùng gia đình và 42 bức ảnh khác.

Lật thêm một trang nữa.

Mình đây rồi. Tư thế ngồi trên lưng ngựa của mình trong bức ảnh trông chẳng có chút đoan trang, nữ chính nào cả. Lướt qua một dọc trang báo, mắt mình bỗng khựng lại ở dòng chữ: "Một nguồn tin thân cận với Jesse cho biết thời gian ở Cancun..." Một nguồn tin thân cận là sao? Mình chưa bao giờ nói với ai về Jase. "Hai người đã trải qua những đêm ngọt ngào và nóng bỏng. Nguồn tin cũng cho hay chính Jesse đã thừa nhận rằng cô ấy "đã chơi Drew, lợi dụng cậu ấy để chọc tức Jase". Jesse thậm chí còn gọi bạn diễn của mình là "thùng rỗng kêu to"!

Ôi. Chúa. Ơi.

Caitlyn, trong chiếc quần lửng và đôi dép lê hình con thỏ xám, lập bập chạy ra. "Cả ngày nay mình đã tìm cách liên lạc với cậu..."

"Đừng!" - mình giận dữ giơ ngón tay trỏ lên chỉ thẳng vào mặt cậu ta - "Đừng bao giờ liên lạc với mình" - sau đó giật lùi bước xuống bậc thang, rời khỏi nhà Caitlyn - "Gọi cho Tạp chí OK! ý".

"Ơ, sao lại thế? Jesse, tại sao cậu lại kể với mình y xì những gì cậu trả lời trên báo? Đây là kịch bản họ đưa cho cậu à?" - Caitlyn hớt hả đuổi theo trong khi mình hầm hầm quay lại chỗ chiếc xe còn chưa tắt máy ngoài sân.

"Hy vọng là họ đã trả cho cậu nhiều tiền!" - mình mở giật cánh cửa xe ra - "cậu biết không, tất cả những chuyện này mình có thể chịu được. Việc cả thế giới nghĩ rằng mình là một đứa con gái lẳng lơ, chuyên đi giật bạn trai của người khác và đang có bầu hay việc phải giải trình với bố mẹ về chuyện mình không quan hệ lăng nhăng với mấy thằng con trai. Kể cả việc người con trai mà mình yêu thầm bấy lâu nay có thể sẽ không bao giờ nói chuyện với mình nữa. Mình đều chịu được hết. Nhưng cậu, chính cậu, Caitlyn..." - nước mắt mình rơi lã chã, không thốt nổi thành lời - "Cậu quá đáng lắm".

Sập mạnh cánh cửa lại mình bẻ ngoặt tay lái, quay xe đi thẳng, bỏ lại cô bạn thân cũ đứng trơ khấc một mình phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro