Thước phim thực tế thứ sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo?" - giọng mình khản đặc, thều thào vào trong điện thoại. Với tay bật cái đèn ngủ cạnh giường lên, mình bình tĩnh đón chờ những câu chửi tục tĩu, hay những cái tên chẳng có gì đáng tự hào kiểu như đồ con gái lẳng lơ, đần độn, đầu đất... từ những kẻ rỗi việc lạ huơ lạ hoắc.

"Jesse à?" - giọng cậu ấy rất nhỏ và mình phải mất vài giây mới định thần ra đó là ai.

"Caitlyn à?" - mình ngồi bật dậy, tỉnh ngủ ngay lập tức - "Caitlyn, có chuyện gì thế?" - mình nhìn đồng hồ, mới 11:08 tối. Hẳn mình đã ngủ quên lúc đang xem dở buổi phỏng vấn đoàn làm phim trước khi tập cuối được lên sóng vào tuần tới. Việc liên tục phải dậy chuẩn bị lúc 4 giờ sáng đã biến mình thành một người già lão. Ăn tối lúc 5 giờ chiều, lên giường lúc 8 giờ tối - thật đáng thương hại làm sao!

"Jesse ơi, cậu đến đón mình được không?" - Caitlyn thì thào - "Cậu có thể tới ngay bây giờ được không?"

"Được chứ, tất nhiên là được rồi" - mình xỏ vội vào cái quần legging, vớ đại cái áo khoác trên mắc hấp tấp nhét cái ví vào trong túi áo rồi chạy ra cửa - "Cậu đang ở đâu?"

"Ở siêu thị cuối phố gần bệnh viện ý".

"Cậu không sao đấy chứ?" - mình thì thào, khẽ khàng chạy xuống cầu thang, cố gắng không làm cho bố mẹ thức giấc.

"Cứ tới đi" - nói rồi cậu ấy cúp máy.

***

Mình dừng xe ở bãi đỗ xe trước cửa siêu thị và thở phào nhẹ nhóm khi thấy bóng Caitlyn từ bên trong chạy ra. Mình đang định tắt máy ra khỏi xe thì Caitlyn tiến thẳng tới với tay mở cửa. Lúc cậu ấy mở cửa thì mình đang khóa, lúc mình mở khóa thì cậu ấy lại không mở, nói chung phải mất vài ba nhịp hai đứa mới mở được cửa xe ra và Caitlyn chui tọt vào cái ghế bên cạnh mình. Với tay bật đèn trong xe lên, mình thấy cô bạn mặt mũi bơ phờ, hai mắt sưng húp híp.

"Xin lỗi, mình vẫn chưa quen với cái xe này lắm" - mình gượng gạo nói. Mặc dù biết nói câu đó trong tình cảnh như thế này rất vô duyên, nhưng mình không biết phải nói gì khác. Mình chỉ muốn ôm cậu ấy một cái thật chặt vào lòng, nhưng lại không dám.

"Chúng ta đi đi được không?" - Caitlyn gác một bên khuỷu tay lên cửa, dùng ngón tay bóp bóp hai bên thái dương, ra chiều mệt mỏi.

"Tất nhiên rồi" - mình hơi lùi xe lại rồi đánh tay lái rời khỏi bãi đỗ xe - "Cậu muốn đi đâu?"

"Mình không được nhận bất cứ hỗ trợ tài chính nào từ Trường American" - đột nhiên cậu ấy nói.

"Ôi, Cay..."

"Hay GW, hay Trinity. Bố mình lại từ chối không chịu viết giấy tuyên bố không có bất cứ hỗ trợ về tài chính nào đối với mình. Trong khi với khoản thu nhập hằng tháng của bố, ngân hàng hoàn toàn có thể cho nhà mình vay tối thiểu là 200.000 đô la. Vậy mà bố mở mồm ra là không có tiền."

"Thật kinh khủng! Ông ấy thật nhẫn tâm!"

"Và mẹ mình lại bắt đầu cái điệp khúc hãy-vào-học-ở-trường-công-và-sống-với-mẹ muôn thuở. Nhưng mình không thể. Trước đây mình đã không thể và giờ thì càng không. Mình không thể chết dí trong cái thị trấn này được. Hai mẹ con mình đã có một trận cãi và nảy lửa trong lúc mình lái xe đưa mẹ đi làm và mẹ mình lại khóc lóc vật vã như mọi lần, mỗi khi nhắc tới bố. Nói chúng là đau hết cả đầu. Cuối cùng mẹ mình nói nếu ghét ở đây tới vậy thì mình nên đi luôn đi. Và mình đã ra khỏi xe."

"Giữa đường?"

"À, hai mẹ mình dừng lại ở trạm xăng bên đường và đứng cãi nhau ở đó. Nãy giờ mẹ gọi cho mình liên tục nhưng mình giờ thật không muốn nói chuyện với mẹ tí nào. Không với ai hết."

"OK" - mình tập trung nhìn đường, cố gắng không đi lấn sang làn đường bên cạnh.

"Mình chẳng còn ai để gọi cả" - Caitlyn quay hẳn mặt ra nhìn ra ngoài cửa sổ tối om - "Và rồi mình nhớ ra cậu vừa có một con xe mới. Mà giờ mình cũng chẳng biết phải đi đâu nữa".

"Không sao, để mình" - nói rồi mình quành xe đi ra đường lớn.

***

Mình dừng xe lại và tắt máy. Cách đó không xa là tiếng sóng biển rì rầm xô vào các vách đá. Trước đây hai đứa mình vẫn thường ra đây hóng gió, ngắm hoàng hôn và buôn chuyện phiếm. Trước đây hai đứa mình từng đọc được cả suy nghĩ của nhau, không cần đứa kia phải lên tiếng. Còn bây giờ...

Caitlyn tựa lưng ra đằng sau, gác chân lên trên ngăn chứa đồ trước mắt. "Lâu lắm rồi mới quay lại đây".

"Ừ, mình cũng thế" - mình xoa xoa hai tay để giữ ấm.

"Tự dưng thèm một điếu xì gà" - Caitlyn giơ tay lên chải lại cái mái - "Nhưng chắc bác Sargossi không bao trọn gói cả cái đó đâu nhỉ".

"Xung đột tài trợ! Cậu muốn làm một điếu không? Trong ngăn có cái tẩu đấy".

Caitlyn nhướn một bên lông mày lên nhìn mình.

"Ha ha đùa thôi".

"Chơi với Jennifer Lanford chẳng vui tí nào" - cậu ấy thú nhận.

"Thế à?" - mình khấp khởi mừng thầm trong bụng - "Mình thấy cậu ấy cũng vui tính đấy chứ".

"Thỉnh thoảng thôi. Nhưng nói chung là tẻ nhạt. Không giống như cậu."

"Không ai vui tính được như cậu đâu" - mình nói giọng đầy thông cảm.

"Mình phải làm sao bây giờ, Jesse?" - Caitlyn quay sang hỏi mình.

"Cậu có hai sự lựa chọn" - mình búng ngón tay cái "tách" - "Học ở trường công một năm, cố gắng thuyết phục bố cậu rồi đăng ký lại. Hoặc... hoặc... tạm thời mình chưa nghĩ ra nhưng rồi sẽ có cách".

"Hay bọn mình đi cướp nhà băng?" - Caitlyn chọc làm mình bật cười phá lên.

Điện thoại trong túi mình rung lên, mình thò tay lấy nó ra và vứt trong cái ngăn đựng đồ bên cạnh.

"Cậu cứ nghe đi".

"Không cần đâu - họ có thể chửi bới thoải mái vào hộp thư thoại của mình".

"Ai lại làm thế?" - Caitlyn nheo mày lại.

"Gớm, làm như cậu chưa từng nghe ấy".

"Ừ, mình cũng từng nghe qua. Nhưng mình không biết là cậu cũng phải nghe".

"Khó trách lắm. Trong ngăn tủ đựng đồ của mình ở trường, trên cần gạt nước ô tô, hộp thư ở nhà. À, còn cả các hình thức thư thoại và thư điện tử, blog... mà con người có thể tiếp nhận" - mình thở dài - "Chưa kể tới vụ chọi trứng gà thối nữa. Mọi người không chỉ ghét mình bình thường đâu. Giờ nó đã trở thành một tín ngưỡng mới ở trường trung học Hampton này rồi".

"Đâu phải chỉ với mình cậu. Toàn bộ dàn diễn viên đều hứng chịu đủ mà" - Caitlyn cụp mắt xuống không dám nhìn mình - "OK, mình xin thú nhận một điều. Mấy chuyện đó khiến cho mình đôi khi cũng thấy hả dạ thật".

"Tốt. Ít ra thì nó cũng khiến mình đỡ áy náy".

"Nhưng mình có thể thề là mình chưa bao giờ tham gia vào những trò đó."

"Ha ha, cám ơn bạn hiền" - mình với sang vỗ nhẹ vào tay cô bạn.

"Bất cứ lúc nào" - Caitlyn nắm lấy tay mình. Đã lâu lắm rồi mình mới có cảm giác thanh thản như thế này. Dù cho chuyện gì có xảy ra đi nữa thì cậu ấy luôn là người mình tin tưởng nhất.

"Mình đã có vài pha thân mật với Jase McCaffrey" - mình thú nhận.

"Mẹ ơi!"

"Phù, nói ra được chuyện này nhẹ cả người" - mình dựa hẳn lưng ra sau ghế - "Cứ giữ chuyện này trong lòng một mình bức bối không chịu được".

"Hai người đã làm "chuyện đó" hả?" - Caitlyn ngồi bật dậy, thu chân lên ghế, quay hẳn người sang đối diện mình.

"Chưa, chưa tới mức đó. Chỉ suýt thôi. 2 lần. Và mình phát hiện ra cậu ta..."

"Thùng rỗng kêu to?"

"Ờ, đích thị là thùng rỗng kêu to. Nhưng nói chung cũng may chưa có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Tối đó, bọn mình ở Cancun và mình thấy Nico hôn Drew nên đã uống say. Để trả thù Drew, mình đã gọi Jase ra tính mách vụ Nico lừa dối cậu ta thôi, ai dè..."

"Khoannnn" - cậu ấy giơ tay lên chặn họng mình - "Ơ thế không phải hai người đang hẹn hò à?"

"Drew á? Không! Mình chỉ mong có thể nhưng không. Cậu ấy làm như mình đã lấy cậu ấy ra làm trò đùa, trả thù Jase. Nghe có nực cười không? Nói chung là giữa hai đứa bọn mình chẳng có gì cả. Chỉ là bạn. Chính thức đấy. Lựa chọn của Drew - không phải của mình".

"Thế tại sao cậu lại muốn trả thù lại cậu ấy?"

Mình nắm lấy vai cô bạn lay đấy lay để: "Bởi vì mình bị điên mà. Bởi vì mình chẳng có ai để tâm sự cùng. Nên đã có những hành động thật nông nổi, thiếu suy nghĩ."

"OK. Mình cần phải nghe đầu đuôi câu chuyện mới được. Không được bỏ sót một tình tiết ào hết, ok? À, trước khi mình quên, mình đã... với Rob đợt nghỉ Xuân vừa rồi. Dưới tầng hầm nhà Jennifer, không phải Cancun. Nhưng bọn mình không hẹn hò với nhau. Hôm đó mình đã uống 2 lon bia Coor và nói chung là không có gì đặc sắc. Xong đến cậu."

Mình nhoài người ra ôm lấy cô bạn thân, hai mắt ngấn lệ vì hạnh phúc. Caitlyn cũng ôm chặt lấy mình cười tít mắt. Và sau đó mình kể tuốt tuồn tuột mọi chuyện cho cậu ấy nghe, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

***

"Cám ơn đã đưa mình về, siêu sao" - Caitlyn cúi xuống nhặt túi xách trên sàn xe lúc mình dừng xe trước cửa tiệm Bambette.

"Xe mình cũng là xe cậu mà".

"Cậu có chắc cô bạn mẹ cậu sẽ đồng ý cho mình thuê chiếc váy đó tuần tới không?" - Caitlyn tần ngần hỏi lại, ám chỉ chiếc váy Nanette Lepore bọn mình đã chọn - "Mình thật không muốn là người duy nhất ăn mặc lôi thôi trong bữa tiệc cuối năm chút nào".

"Caitlyn, tất cả đám bọn mình đều mặc đồ đi mượn mà. Mọi thứ mình mặc trước giờ đều đã qua bao lần chủ rồi. Hãy ghi nhớ điều đó lần tới khi cậu xem lễ trao giải Oscar. He he, mình sẽ được gặp rất nhiều người nổi tiếng hôm đó" - mình vỗ vai dặn thêm cô bạn - "Nhưng nhớ là không được tiết lộ cho ai biết chủ nhân của bữa tiệc đâu nhá..."

"Mình có thể tả đấy là một nhân vật có thế lực trong làng hip-hop nào đó được không? Hay một nhân vật có thế lực trong làng hip-hop nào đó có thiên hướng thích đổi tên chẳng hạn?" - Caitlyn làm mình gật đầu cười phá lên - "Ôi hồi hộp quá đi. Khi được làm khách mời tại một trong những dinh thự lớn nhất trong vùng, thay vì phải giúp ông anh họ đi phục vụ. Mình sẽ thưởng thức tất cả các món hai lần và nhìn vào mắt tất cả những người phục vụ ngày hôm đó khi nói lời cảm ơn. Ôi Chúa ơi, hình như mình ốm tới nơi rồi" - cô nàng giơ tay lên vuốt cổ - "Hay là cả hai ngày cuối tuần vừa rồi bọn mình nói chuyện quá nhiều nhỉ?"

"Vì bọn mình nói chuyện quá nhiều đấy" - mình gật gù hưởng ứng.

"Ôi mình chẳng muốn đi chút nào" - Caitlyn gục mặt xuống cái bảng đồng hồ - "Thật chán khi không có cậu trò chuyện vào giờ nghỉ trưa".

"Mình cũng thế thôi. Bị ngồi kẹt cứng giữa mùi nước hoa nồng nặc của Trisha và Jase, nghe tới nghe lui mấy câu chuyện lâm ly bi đát của Trisha trong cuộc chiến chống béo phì, biếng ăn, hoặc phụ thuộc thuốc giảm đau... Không có gì kinh khủng hơn."

Bà chủ của Caitlyn vừa ló mặt ra khỏi cửa, chỉ tay ra hiệu kêu cậu ấy phải vào làm ngay lập tức.

"Hừm, mình gọi cho cậu sau vậy" - Caitlyn ôm chào tạm biệt mình thêm một lần nữa rồi ra khỏi xe. Nhìn cái cách cậu ấy giả vờ nịnh nọt bà chủ mà buồn cười quá đi mất, đúng là Caitlyn, luôn biết làm người khác cảm thấy vui vẻ. Đột nhiên Caitlyn vỗ tay lên trán cái "bộp", hối hả chạy ra phía mình. Hạ cánh cửa xe xuống.

"Mình quên béng mất. Mình có cái này cho cậu. Từ tháng 11 năm ngoái. Xin lỗi, hơi nhàu nhĩ và bụi bặm một tẹo he he" - nói rồi cậu ấy thả vào lòng bàn tay mình một cái hộp giấy có hình con bọ rùa - "Họ nói nó có tên là Chú Bọ Vui Vẻ. Tên của tờ giấy bọc ý. Lạ không, một tờ giấy bọc quà mà cũng có tên riêng. Chú Bọ Vui Vẻ."

"Trông siêu dễ thương ý" - mình nhoài người ra ôm lấy cô bạn - "Cám ơn cậu".

"Mình rất muốn công việc đó" -Caitlyn nắm lấy quai túi trên vai, đi giật lùi về phía cửa tiệm - "Mình muốn kiếm được nhiều tiền để có thể thiết kế ra thật nhiều mẫu giấy bọc quà với những cái tên thật ngộ nghĩnh. Và người mua sẽ có thể chọn được loại giấy bọc phù hợp với tâm trạng của mình".

"Cậu là người bạn siêu siêu tuyệt vời, cậu biết không!!!!" - mình ló đầu ra ngoài cửa sổ, nói rất to.

Caitlyn nhún gối cúi chào và chạy một mạch vào trong.

Kéo tay phanh lên, mình ung dung ngồi bóc hộp quà, cố gắng không để băng dính làm rách mất tờ giấy bọc. Lát nữa về nhà mình sẽ cất riêng nó vào cái thùng chứa những món đồ Caitlyn tặng mình từ trước tới nay. Một chiếc áo phông màu xanh da trời có biểu tượng của trường Georgetown. Mình lập tức tháo dây an toàn ra, choàng ngay cái áo vào người để thử. Từ đằng xa, Caitlyn đang cầm chổi lông quét bụi ngoài cửa kính, thấy thế ngoác miệng ra cười đầy mãn nguyện. Mình bắt chéo hai tay trước ngực và hét ầm lên: "Mình thích lắm!"

Caitlyn giơ ngón tay cái lên để trước ngực rồi quay lại tiếp tục công việc của mình.

Cho xe chạy vào khu phố Main Street, mình ngước mắt nhìn vào cái gương trước mặt. Có chút gì đó là lạ... vì mình không trang điểm chăng? Hay vì không đeo trang sức?

Bởi vì mình là một Con Bọ Vui Vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro