Thước phim thực tế thứ năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý cô thân mến, mặc dù không hề muốn làm mất thời gian vàng ngọc của cô nhưng nếu có thể thì báo trước cho bố mẹ biết bố mẹ có được bao nhiêu vé tham dự lễ tốt nghiệp sắp tới - à, nếu cô ghi chú ngày đó lại vào lịch trình kín đặc của mình thì tốt biết mấy - Mẹ.

"Xin chào, em muốn mua gì?" - cô nhân viên phục vụ đằng sau quầy thu ngân hỏi với ra, đúng lúc mình vò nát mẩu giấy nhắn trong túi áo và ném vào thùng rác ngay cạnh cửa.

"Chị cho em một cái kem 2 ốc quế vị cà phê hạt điều" - bữa điểm tâm Twizzlers dở tệ hằng sáng tại trường quay giờ được thay thể bởi món bánh doughnut trong phòng chờ của các phòng thu. Trong một buổi sáng hiếm hoi không phải đi trả lời phỏng vấn như thế này, mình đã chiều chuộng bản thân bằng món trứng bỏ lò vi sóng. 2 tuần lễ kể từ sau buổi trò chuyện trên chương trình  Chào buổi sáng nước Mỹ, anh Fletch gần như ngày nào cũng lôi cổ bọn mình ra khỏi trường để học "thổi bùng ngọn lửa đang rực cháy". Nói chung sao cũng được. Cứ đưa mình mấy thìa đường và bảo cho mình biết lúc nào và chỗ nào cần phải cười.

"Em có muốn thêm một cái bánh vòng để ăn kèm không?" - vừa hỏi chị ta vừa liếc mắt nhìn vào cái đồng hồ treo trong bếp.

"Không ạ, chỉ kem thôi ạ" - mình nhìn chị ta chật vật múc kem, có lẽ đã được mua từ vài tháng trước, vào 2 cây ốc quế cho bữa sáng - à không, bữa sáng kiêm bữa trưa của mình. Đúng lúc đó chuông cửa kêu leng keng bật mở đằng sau lưng mình, một nhóm học sinh tiểu học lũ lượt kéo vào, cùng một vị phụ huynh chốt hạ phía cuối.

"Chị Jesse!!!!" - vừa nhìn thấy mặt mình, chúng nhảy cẫng hết cả lên, rú rít ầm ỹ váng cả cửa tiệm. Sau đó cả đám lóc chóc bu lại quanh mình, í ới đòi xin chữ ký - "Chị cho bọn em xin chữ ký được không ạ? Xin chị đấy! Đi mà!"

"Ừm, được chứ" - mình ngượng ngùng gật đầu, mặt đỏ như quả cà chua.

Chứng kiến cảnh vừa rồi, chị phục vụ tỏ ra khó chịu thấy rõ, nghĩ rằng mình là một ngôi sao Hollywood đến đây để quảng bá cho bộ phim sắp trình chiếu, chứ không phải một đứa nhàn rỗi không có việc gì làm vào các ngày thứ 7 hằng tuần.

"Chị Jesse, bọn em thích chị lắm lắm ý! Sao tóc chị đẹp thế? Bọn em thích cả cách ăn mặc của chị nữa".

Cau có nhìn lại khung cảnh hỗn độn đang xảy ra giữa cửa tiệm thêm một lần nữa, chị bán hàng thản nhiên ném cái kem ốc quế của mình vào thùng rác, trước khi lầm bầm thông báo: "Hết kem rồi" và lẳng lặng đi dọn mấy cái bàn ở góc phòng.

Vị phụ huynh kia không nói không rằng, chỉ đứng quan sát mình với cặp kính râm bị tổ chảng trên mặt.

"Mẹ, cho bọn con mượn một cái bút và mấy tờ giấy với!!!" - một cô bé chạy ra giật giật tay áo xin mẹ.

Mặt vẫn không rời mặt mình, bà mẹ kia mở túi lấy ra một cái bút, một tờ giấy trông như tờ hóa đơn và xé nhỏ ra chia đều cho từng đứa. Sau đó quay sang nói với mình rất nhẹ nhàng: "Cháu này, một người không suốt ngày tiệc tùng thâu đêm suốt sáng" .

"Kìa mẹ!!!" -  cô con gái nhăn nhó kêu lên, mặt mũi đỏ lựng như màu áo khoác nhung đang mặc trên người.

"Dạ, thực ra là... họ đã biên tập rất nhiều khi chiếu lên TV đấy ạ" - mình vừa thanh minh vừa run run ký tên lên mấy tờ giấy mỏng dính kia.

"Hừm" - bà mẹ mặt lạnh tanh không nói gì nữa. Xem ra cô ấy không tin lời mình lắm thì phải.

Mình quay ra nhìn đàm fan nhỏ tuổi, mặt đứa nào đứa nấy rạng rỡ, hai mắt sáng long lanh như đang được gặp cô tiên trong truyện cổ tích. "Xong rồi, cám ơn các em! Mà tại sao hôm nay các em không đi học à?"

"Hôm nay là ngày họp phụ huynh ạ. Thế sao chị không đi học?"

"Vì chị ấy giờ nổi tiếng quá rồi, không thể xuất hiện ở trường" - mình nghe thấy có tiếng ai đó vọng lại từ sau lưng.

Mình cùng đám fan hâm mộ lớp 3 của mình lập tức quay ngoắt lại ra nhìn và thấy Drew đang đứng ở chỗ cửa trước.

"AAAA!!! ANH DREW!! Ôi Chúa ơi, là anh Drew! Là anh Drew!" - mấy cô bé rối rít ra nắm tay Drew kéo vào trong.

"Gì thế này, buổi họp fan của CLB Jesse đấy à?" - Drew cười phá lên khi thấy sự khẩn trương của bọn nhóc.

"Mình luôn cố gắng không bỏ lỡ bất cứ buổi họp nào" - mình chọc lại.

"Mình cũng phải tranh thủ từng phút" - vừa nói cậu ấy vừa chỉ xuống bộ quần áo thể thao của mình.

"Tự dưng mình thèm ăn kem ốc quế quá nên ghé vào đây mua vội" - mình ngượng ngùng nói. Mấy tập phim đang chiếu gần đây mấy tay biên tập làm như mình và Drew sắp đến với nhau tới nơi rồi không bằng. Trong khi thực tế ra hai đứa có mấy lúc được ở riêng cạnh nhau đâu, kể cả khi quay lẫn ngoài đời thực.

"Hai anh chị đang hẹn hò đúng không?", "Chị có yêu anh ấy không?", "Anh ấy có phải là bạn trai của chị không?" - đám nhóc nhảy cẫng lên, ríu rít hỏi hết câu này tới câu khác, sau khi đẩy Drew ra đứng cạnh mình và bắt hai đứa cầm tay nhau bằng được mới thôi. Drew và mình ngượng ngùng nắm tay nhau trước ánh mắt không mấy hài lòng của những người lớn đang ăn sáng trong tiệm và cái nhìn đầy ngưỡng mộ của đám fan trẻ con.

"Ừm..." - Drew ậm ừ, lóng nga lóng ngóng đứng không yên. 

Mình chủ động buông tay ra trước. "Chuyện hơi phức tạp, các em ạ."

Giờ đến lượt Drew mặt đỏ ửng.

"Nghe này, nếu hai cô cậu không định mua gì..." - chị phục vụ bực dọc xen ngang, giải tán đám đông đang lúc nhúc trước quầy thu ngân.

"OK, mấy đứa xin được chữ ký rồi. Giờ thì ngồi xuống nào" - bà mẹ xua xua tay lùa đám lóc chóc ra bàn như lùa vịt.

"À, vâng, em muốn mua một kem ốc quế vị dâu" - Drew ngó đầu nhìn vào thùng kem gần đó.

"Cậu có thể mua dùm mình một cái như thế không?" - mình thì thào - "Mình không được chào đón ở đây lắm thì phải".

Drew gật đầu và đẩy mình ra ngoài trước đứng chờ. Vài phút sau, Drew bước ra với hai cây kem dâu béo ngậy. Mình đưa 3 đô la trả cho cậu ấy.

"Không cần đâu".

"Vậy... Cám ơn nhá" - mình cất tiền trở lại vào trong túi áo, hạnh phúc liếm cây kem ngon lành kia - "À, mà sao cậy lại tới đây?" Mua kem. Lúc 10 giờ sáng thế này.

"Thứ nhất, hôm nay là một ngày nắng ấm" - vừa nói Drew vừa kéo khóa cởi áo khoác ra - "Mình đã định gọi đồ ăn nhanh ngồi nhà xem TV..." - lộ tẩy, cậu ấy ngưng bặt luôn, ngượng ngùng nhìn sang hướng khác.

Một cái xe chạy chầm chầm qua trước mặt bọn mình - "BỌN NHÀ GIÀU ĐÁNG GHÉT!!!" - rồi rú ga phóng vút đi. 

Hai đứa mình ngồi xuống chiếc ghế cạnh đường, ngao ngán nhìn nhau.

"Cá là họ không hề nhận ra mình từng làm việc ở quán Prickly Pear!"

"Còn mình từng là cậu hàng xóm thân thiện của mọi người cơ đấy".

"Sắp tới còn một tour trả lời phỏng vấn ở các đài truyền hình địa phương nữa cơ!"

"Ôi chắc chết mất đấy! Mình ghét nhất mấy trò ấy! Tối ngày cười như một cái máy trước ống kính, lặp đi lặp lại một câu trả lời đã được phím sẵn. Mình cảm thấy như một thằng ngốc ý. À, hôm trước lúc trả lời phỏng vấn một đài truyền hình của Anh, cái tai nghe của mình còn bị rơi ra cơ. Ngượng không để đâu cho hết".

"Ôi giời, cậu đừng lo, mình còn tệ hơn nhiều. Mặc dù nghe thấy rõ từng lời nhắc vở của họ qua tai nghe nhưng mình vẫn không thể theo kịp. Mà anh ta gọi Trisha bằng những ngôn từ chẳng ra sao cả. Nhắc lại cũng ngượng mồm".

"Hôm trước anh ta gọi cậu ta là "đứa con gái lẳng lơ" nữa kìa".

"Thế cậu đã chọn được trường chưa?" - mình rụt rè hỏi, mừng thầm khi thấy Drew rút cuộc cũng đã chịu nói chuyện trở lại với mình, trong khi vẫn theo dõi từng tập phim về bọn mình trên TV. Tự dưng mình cảm thấy lạ lẫm khi không có máy quay bủa vây xung quanh khi hai đứa nói chuyện. Bản thân cái cảm giác lạ-lẫm-khi-không-được-quay-phim cũng là một trải nghiệm mới.

"Một trường bình thường thôi, không có gì đặc biệt. Nhưng nói chung vậy là tốt rồi".

"Ừm".

"Quên chưa chúc mừng cậu vụ được nhận vào trường Georgetown. Thật tiếc hôm ở Cancun không có cơ hội mở tiệc ăn mừng".

"Cám ơn. Đó là điều an ủi duy nhất của mẹ mình đấy. Mẹ mình giờ chỉ lo mình tối ngày chìm đắm trong tiệc tùng và các buổi chụp hình, phỏng vấn. Hoặc đua đòi theo người ta viết sách, gây quỹ từ thiện, tham dự các buổi liên hoan phim Oscar, Quả cầu vàng... và sau đó về nhà bắt mẹ đi dọn toa-lét.

Drew nghe thấy vậy cười ầm lên. "Vậy là bố mẹ cậu không thích nghi được với sự thay đổi này hả?"

"Nói vậy vẫn còn nhẹ đấy. Theo lời mẹ mình thì mình đã phản bội lại lòng tin của bố mẹ. Làm việc cho XTV thì OK nhưng có vẻ như bố mẹ mình không hề chuẩn bị tâm lý cho sự nổi tiếng quá nhanh này của mình" - mình nói - "Thế bố mẹ cậu thì sao?"

"Ừm... em trai mình bị tự kỷ" - Drew buồn bã nói.

"Ôi, mình không hề biết..."

Drew từ từ bóc lớp giấy bọc bên ngoài que kem ra. "Ờ, mình chẳng bao giờ nói với ai chuyện đó".

"Tội nghiệp. Em cậu mấy tuổi rồi".

"Năm. Nó ngoan lắm nhưng - mình không dám mời mọi người tới nhà vì điều đó sẽ khiến cho nó hoảng sợ. Và mọi người hoảng sợ. Vì thế mặc dù rất mừng cho mình nhưng bố mẹ mình đã quá vất vả với chi phí chữa bệnh cho em mình rồi. Giá mà họ trả tiền mặt thì tốt biết mấy. Đành rằng có được suất học bổng đó là quý lắm rồi nhưng mình vẫn mong có gì đó đỡ đần được bố mẹ vẫn hơn".

Mình gật đầu thông cảm, tự dưng thấy ngượng với chính bản thân và những vấn đè cỏn con của mình.

"Thật là lạ" - Drew cười - "khi nói chuyên được lại với cậu sau vụ... cậu biết đấy, hôm ở..."

"Ờ" -  mình lại gật đầu - "Mình cũng thấy vậy".

"Jesse này!" - Drew đột nhiên quay sang nhìn thẳng vào mắt mình.

"Ơi?"

"Mình đang nghĩ..."

Rằng cậu yêu mình chăng? "Sao cơ?"

"Bọn mình có chút hiểu lầm".

"Mình cũng nghĩ thế!"

"Tốt" - Drew thở phào nhẹ nhõm, trong khi mình cảm thấy hạnh phúc đến bất ngờ - mối quan hệ của bọn mình rút cuộc vẫn chưa phải là mất hy vọng hoàn toàn - "Bởi vì mình nghĩ chúng ta  tốt nhất chỉ nên làm bạn".

Ôi không!!! "Cũng hay".

"Ý mình là nếu chúng ta có thể làm bạn với nhau thì tốt biết mấy".

"Bạn bè... ừ, tất nhiên là được".

Đột nhiên chiếc xe di dộng của XTV từ đâu vọt tới đỗ phịch trước mặt bọn mình, Rick mở cửa gào ầm lên bắt chước cái giọng the thé của Trisha: "Ê, lên xe  đi nào!"

Drew và mình đứng bật dậy, vội vàng cho nốt miếng ốc quế cuối cùng vào miệng, bối rối nhìn vào trong xe. Tay khoanh trước ngực, Nico trên băng ghế trước đang im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ bên trái, trong khi Jase, cũng khoanh tay trước ngực, ngồi tít dưới hàng ghế cuối cùng, ngoái đầu nhìn sang phía bên phải. "Chị Kara" - Drew nhảy vào xe, rồi chìa tay giúp mình lên - "Chị không thể một lần đỗ xe thật bình tĩnh à? Lần nào cũng như sắp lao đi cướp nhà băng".

"Lúc nghe hai đứa gọi điện nói địa điểm tới đón mà chị chỉ muốn nhảy cẫng lên" - chị Kara liến thoắng sau chiếc vô lăng - "Vui lắm lắm ý. Ai là người đưa ra ý tưởng này? Chị chứ ai!"

"Vầng" - mình lơ đễnh gật đầu cho xong, sau đó cả Drew và mình, mỗi đứa nhìn ra một hướng khác nhau.

***

Ba tiếng sau, xe dừng lại trước đại bản doanh của đài XTV ngay trên Quảng trường Thời đại. Dọc đường Broadway, các fan đã xếp hàng dài dằng dặc chờ đón buổi ghi hình trực tiếp theo yêu cầu. Chỉ vì ông Jase đòi dừng lại giữa đường cao tốc mua hot-dog - sau đó phả đầy mùi hành tỏi và tương ớt ra khắp xe, mà gần nhất là mặt mình - mà vừa tới nơi bọn mình đã bị lôi xềnh xệch đi theo các hướng khác nhau, đứa thì làm tóc, đứa thì trang điểm, thay trang phục hoặc đi đánh răng, súc nước bạc hà... Hôm nay họ cho mình mặc đồ của BCBG, thay vì D&G như mọi khi. Má cũng được đánh hồng hơn thì phải.

Mình ngồi thu lu trên ghế, cúi đầu nhìn khói bốc lên từ cái máy uốn xoăn qua gương, và tự hỏi không biết đến bao giờ thì mình mới có thể cắt đám tóc đã bị hư-hại-vì-uốn-sấy-quá-nhiều kia đi. Không biết cậu bạn mới, Drew thậm chí có nhận ra sự thay đổi ấy không nữa.

"Không hiểu sao tự dưng Mel hôm nay đến muộn thế" - Nico đột nhiên lên tiếng - "Chị có muốn em gọi cho bạn ý không?"

"Không, không cần đâu" - chị Kara nhổm dậy từ cái ghế bên cạnh bác Sargossi, người đang giậm giậm đôi giày Ferragamo bóng lộn lên sàn, tay nắm chặt tờ Post.

"Vậy nếu Nic làm tốt buổi phỏng vấn hôm nay, lượng fan truy cập vào trang web tôi tạo ra cho con bé sẽ tăng lên chứ?"

"Vâng, thưa ông Sargossi. Đó là điều chúng tôi đang hy vọng" - chị Kara nói, nghiến răng kèn kẹt.

"Bác Dubviek sẽ đưa cậu ấy tới thẳng đây à?" - mình quay ra hỏi Nico.

"Ừ, chắc thế" - Nico nhoài người với lấy cái điện thoại trên bàn trang điểm - "Cậu ấy vẫn chưa nhắn tin lại cho mình".

"OK, các em. Chị có một tin buồn muốn thông báo cho mấy đứa" - chị Kara đứng dậy - "Rất tiếc anh Fletch bận việc nên không thể có mặt ngày hôm nay vì thế chị đành phải gánh trách nhiệm này - tất nhiên rồi - thông báo với các em rằng Melanie không còn là một phần của Sự thật về Bãi biển Hampton nữa".

"Không phải chứ?" - Nico đứng bật dậy, làm cho chị trang điểm giật nẩy mình, suýt nữa làm rơi cái máy uốn tóc - "Cậu ấy tự xin bỏ hả chị?"

"Chúng ta có thể tự xin bỏ sao?" - mắt mình sáng rực lên, sẵn sàng vứt bỏ hết mọi thứ và chạy ra khỏi đây ngay lập tức.

"Ối, không, không, không. Không ai được phép bỏ cả" - chị Kara xua vội tay - "Chừng nào show của chúng ta vẫn nằm trong top 20 về tỷ suất bạn xem truyền hình thì tụi em vẫn bị ràng buộc bởi hợp đồng. Tiếc là Melanie không gây được tẹo ấn tượng nào với khán giả cả".

"Ý chị là cậu ấy bị đuổi việc?" - mình sững người hỏi.

"Bạn ấy không thu hút được các nhà quảng cáo" - chị Kara cúi đầu thở dài, không dám nhìn thẳng vào mắt tụi mình.

"Đáng ra cô bé phải thuê tôi" - giọng đàn ông vọng ra từ phía cửa ra vào. Bên cạnh là Trisha trong chiếc váy lụa xanh da trời bó sát kiểu những năm 1940 và Dita Von Teese vẫn thường hay mặc. Tóc nhuộm màu tông-xuyệt-tông luôn. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, lâu lắm rồi mới thấy cậu ta ăn mặc kín đáo đến như vậy.

"Tom. Tom Vogel"- người đàn ông kia chìa tay đưa ra danh thiếp cho chị Kara - "Người đại diện, kiêm quản lý của cô Trisha". Hảaaaaa, cái gì của Trisha cơ?

"Cậu còn muốn đánh bóng tên tuổi hơn nữa á?" - mình sặc sụa vì hít phải mùi keo xịt tóc.

Trisha liếc mình một cái rồi nhếch mép cười khinh bỉ.

"Ừm, anh Vogel này" - chị Kara không buồn nhìn cái danh thiếp - "Tại mỗi nước, chúng tôi đều có riêng một người quản lý và chăm sóc hình ảnh cho các diễn viên của mình rồi. Để thống nhất một thông điệp và hình ảnh xuyên suốt cho dàn diễn viên và bộ phim".

"Không cần xem đến cuối cũng có thể đoán được đài XTV nhà các anh chị tính cho Trisha một cái kết như thế nào rồi. Mọi người rõ ràng chỉ tính cho cô ấy tấm vé đi một chiều thôi, và không có đường trở lại" - anh ta phản bác lại - "Trisha có năng khiếu bẩm sinh và chúng cần được nuôi dưỡng và phát triển theo hướng về lâu về dài, chứ không phải kiểu chộp giật như vậy. Mọi người đã để yên khi người ta gán cho cô bé cái mác "đứa con gái lẳng lơ" mà không hề có động thái gì ngăn chặn. Cô bé có quyền thuê tôi. Tôi đã nghiên cứu kỹ bản hợp đồng rồi" - nói rồi anh ta gõ gõ lên mặt chiếc đồng hồ vàng chóe trên cổ tay, dõng dạc tuyên bố - "Đã đến lúc thay đổi cái thông điệp rồi".

"Em cảm thấy không được trọng dụng" - Trisha cong cớn chêm vào - "Trang web của em có lượt truy cập ngang ngửa với Jesse đấy chứ, thế mà thời lượng lên sóng của em chỉ bằng nửa cậu ta".

"Đây đâu phải là cuộc thi xem ai nhiều fan hơn đâu" - mình lắc lắc đầu, làm cho chị Tandy vất vả lắm mới chải được mascara cho mình - "Cậu muốn fan của mình chứ gì? Cứ lấy thoải mái. Nhất là cái ông già hói đầu suốt ngày chế lại trang phục cho mình rồi trưng lên blog của ông ta ý".

"Chị Kara, em có thể xem được không?" - Nico cười e lệ với tay Tom Vogel kia. Mọi lo lắng cho Melanie khi nãy dường như đã biến mất, Nico cầm lấy tấm danh thiếp trên tay chị Kara và đi ra chỗ bác Sargossi - "Bố ơi?" - cậu ấy thẽ thọt nói - "Con có thể thuê anh ấy được không ạ? Con nghĩ điều đó sẽ giúp..."

"Đầu tiên con phải chứng minh được cho bố thấy là con có thể đứng được bằng chân của mình đi đã rồi bố sẽ thuê cho con một người quản lý sau" - ông bố phũ phàng giật lấy tấm danh thiếp trên tay cô gái.

"Sao cơ ạ?" - Nico sững người trước phản ứng lạnh nhạt của bố mình.

"Trước hết hãy trở thành một người đáng được đánh bóng tên tuổi đã Nico ạ. Hãy làm cho bố tự hào và bố sẽ không tiếc tiền đầu tư cho con. Chứ bố không ngu mà phung phí tiền đầu tư vào những thứ không có lãi" - nói rồi bác ý ném tấm danh thiếp vào trong cốc Starbucks, thản nhiên mở tờ Post ra đọc tiếp. Nico run rẩy đi về chỗ ngồi, mặt vẫn chưa hết bàng hoàng.

***

15 phút sau, bọn mình đã sẵn sàng xếp hàng sau cánh gà, chỉ chờ hiệu lệnh của người dẫn chương trình nữa là ra. Hôm nay là buổi truyền hình trực tiếp - không có cơ hội quay lại hay tạm dừng nếu chẳng may nói nhịu hay phát âm không chuẩn một từ nào đó. Lượng đường trong máu của mình giờ chắc phải tăng gấp 3-4 lần bình thường mất! Căng thẳng hết sức! Rồi mình nghe thấy tiếng người dẫn chương trình: "Và sau đây xin giới thiệu với toàn thể các bạn, những ngôi sao trẻ của show truyền hình ăn khách đang được đông đảo bạn xem đài truyền hình yêu thích, Sự thật về Bãi biển Hampton!". Ngay lập tức, cả trường quay như muốn rung chuyển bởi tiếng reo hò, cổ vũ nồng nhiệt của khán giả đang ngồi bên dưới. Nhưng hôm nay thay vì khẩu hiệu "Bãi biển Hampton", họ đã hô vang một khẩu hiệu khác. Mình nghe thấy nhưng vẫn không dám tin đó là sự thật.

"Jesse! Jesse! Jesse!" Chúa ơi. Trong tiếng hô vang của hơn 200 khán giả có mặt trong trường quay, mấy đứa bọn mình lập cập bước ra, tiến tới chỗ ô cửa kính khổng lồ nhìn thẳng xuống Quảng trường Thời đại. Theo chỉ đạo của viên quản lý Tom Vogel kia, mình ngập ngừng theo gót Trisha bước lên sân khấu. Cô ta và Nico đang gắng gượng cười, vờ như không nghe thấy tiếng hô vang của khán giả. Mình giơ tay vẫy chào những cô bé, cậu bé đang nhảy chồm chồm lên đầy phấn khích, cố gắng không để ai cảm thấy mình bị bỏ qua. Không thể tưởng tượng nổi họ lại vui mừng đến mức đó khi nhìn thấy mình. Hay nói chính xác hơn là thấy cái người mà họ nghĩ là mình.

Bất chấp kịch bản mà Tom Vogel đã vạch ra trước đó, người dẫn chương trình vẫn cầm tay mình đẩy lên phía trước mời giới thiệu video clip mới nhất của Rihanna. Sau đó anh ấy và mình "trò chuyện phiếm" một vài phút nhưng mình vì quá mải ngắm cái áo phông tự chế in hình Jesse của cậu bé ngồi ngay hàng đầu tiên đã quên béng mất câu trả lời ở giữa chừng. Thật may lúc nghỉ giải lao chờ quảng cáo, anh Tom Vogel đã phi vội lên sân khấu sắp xếp lại chỗ cho Trisha ngồi ở vị trí trung tâm và chính giữa. "Chị Jesse!" - cậu fan hâm mộ kia đột nhiên bật khóc tức tưởi, dang tay ra về phía sân khấu khiến mình cảm thấy vô cùng khó xử, không biết có nên chạy xuống dỗ cậu ta hay bỏ chạy thật xa khỏi chỗ này. Cuối cùng mình chọn giải pháp né người trốn ra sau lưng Jase và Drew. Khi quảng cáo kết thúc, mọi người quay trở lại ghi hình, cố gắng không để ý tới tiếng khóc nỉ non của cậu bé kia. Kế đó họ chiếu lại 6 đoạn clip nhỏ giới thiệu 6 tập phim đã phát sóng với khá nhiều cảnh quay của Trisha. Phần lớn là các cảnh khoe khoang về sắc đẹp và sức quyến rũ của mình với Jase. Vàng hoe hết chỗ nói!

Nhưng đó không phải là lý do cậu ta có mặt ngày hôm nay. Trái lại, cậu ta thể hiện một hình ảnh ngoan hiền và có học hơn rất nhiều. "Và chỉ sau khi nhận được cú điện thoại hẹn phỏng vấn của tờ US Weekly  em mới nhận ra rằng mình nên chia sẻ với mọi người về cuộc chiến giảm cân và các vấn đề liên quan đến dinh dưỡng mà em đã phải trải qua".

Drew vòng tay qua sau lưng Rick, bấm nhẹ vào tay mình. Mình khẽ quay đầu sang, mỉm cười với cậu ấy, như muốn nói: Công nhận, Trisha thật không thể giả tạo hơn!

"Em thật dũng cảm khi dám chia sẻ chuyện này với mọi người" - anh dẫn chương trình khen ngợi. Tốt rồi. Mỗi người bọn họ nên kiếm một viên quản lý, sau đó nghĩ ra một câu chuyện cảm động về chứng biếng ăn, hay bệnh viêm màng não gì đó và mình sẽ có thể rút lui khỏi sự chú ý của mọi người, hàng đêm có thể kê cao gối ngủ ngon lành mà không phải lăn tăn suy nghĩ về chuyện làm cho ai đó phải khóc thổn thức mỗi khi nhìn thấy mình - "OK, trước khi chúng ta tạm nghỉ ít phút dành cho quảng cáo, chúng tôi có một món quà bất ngờ dành cho Trisha và các bạn diễn. Mời các bạn hãy lại gần cửa sổ và nhìn xuống xem!"

Cả đám lần lượt đứng dậy đi theo Trisha ra chỗ cửa sổ và nhìn xuống. Một bên đường ở bên dưới tòa nhà đã được giải tỏa, với 6 chiếc Lexus mới coóng nối đuôi nhau đều tăm tắp, trên nóc mỗi chiếc xe cài một cái nơ đỏ khổng lồ.

"XTV và nhà tài trợ East Hampton Luxury Motors xin tặng mỗi em một chiếc xe Lexus mới tinh và thân thiện với môi trường!"

Mình nhìn không chớp mắt vào cái nơ đỏ bên dưới, toàn thân nóng bừng lên, không dám tin vào những gì người dẫn chương trình vừa tuyên bố. Ở bên cạnh, Rick, Trisha và Jase đang nhảy cẫng lên vì sung sướng. Trong khi Drew, áp chặt trán vào cửa kính, quay sang nhìn mình và khẽ mỉm cười. Bởi vì cậu ấy cuối cùng đa tìm ra được cách kiếm tiền giúp bố mẹ. Và mình hiểu điều đó. Bởi vì mình là bạn của cậu ấy.

"Cháu cám ơn bác Sargossi vô cùng" - Trisha toe toét giơ cái biển xe BBHT-TRISH mới toe lên - "Cháu sẽ lái xe này tới trường Đại học vào năm tới, đỡ phải lo làm xước xát con Beemer của mình".

Cả đám lũ lượt kéo vào văn phòng làm việc của bác Sargossi, nơi Jase là người cuối cùng điền vào hợp đồng giao xe. "Không phải chứ, với khoản tiền xăng tiết kiệm được từ con xe này có lẽ đủ mua thêm một con Ducati nữa ý".

Trong lúc Jase lẩm bẩm như một thằng điên về mấy dự án siêu xe khỉ mốc gì đó, mình thản nhiên lôi khăn tẩy trang ra lau cái mặt trát ụ phấn của mình. "Ít ra thì chuyện này cũng thành công tốt đẹp" - bác Sargossi gác chân lên bàn, phì phèo điếu xì gà và nói  một câu vu vơ, không nhằm vào ai cụ thể - "Ta đã có một thị trường ổn định với các vị phụ huynh, giờ ta muốn mở rộng ra nhắm vào giới trẻ với những chiếc ô tô kiểu dáng trẻ trung, hiện đại và sành điệu".

"Bố ơi, bố có thể cho Melanie thuê giảm giá được không?" - Nico ngập ngừng đề nghị.

"Để xem..." - bác ấy gật gù suy nghĩ. Thậm chí không buồn chào cô con gái lấy một câu, lúc cậu ấy chào mọi người về trước.

"Cháu muốn bàn với bác về việc bán lại chiếc xe này, thưa bác Sargossi" - Drew đánh liều lên tiếng.

"Ôi không, không làm vậy được đâu" - chị Kara nói xen vào - "Em phải sử dụng và lái chiếc xe này khi ra phố trong vòng ít nhất 12 tháng kể từ ngày hôm nay. Nếu không XTV sẽ thu hồi trách nhiệm của mình với khoản thuế đóng góp cho món quà này. Khoản đó đã được quy định trong hợp đồng".

"Nhưng nó sẽ mất giá trị" - mặt Drew tối sầm lại, kế hoạch của cậu ấy đã bị phá sản hoàn toàn - "sau một năm".

"Ôi em ơi" - chị Kara không kiềm chế nổi nữa, gắt ầm lên - "Sáng nay khi ra khỏi nhà em nào đã có chiếc xe này. Làm ơn  nghĩ thoáng chút đi. Đừng thiển cận như vậy, tất cả mấy đứa!"

Drew đã mất kiềm chế để không nói ra những vất vả và khó khăn mà gia đình cậu ấy đang gặp phải. Thay vào đó cậu ở lại nghiên cứu cách giữ gìn và bảo quản xe sao cho sau một năm nó vẫn giữ được tối đa giá trị, mà bản thân lại không vi phạm hợp đồng.

Jase giơ hai ngón tay lên trán chào mọi người, chui tọt vào trong con xe mang biển số BBHT-JASE phóng thẳng. Theo sau là Rick và Trisha. Trong khi mình, nhìn ngang nhìn dọc phải hơn chục lần mới dám nổ máy lái con BBHT-JESSE ra khỏi bãi đỗ xe với tốc độ không quá 2 dặm/giờ. Hai tay nắm chặt lấy cái vô lăng, mình cảm thấy căng thẳng tột độ, không dám nhấn ga chạy quá 15 dặm/giờ trên suốt quãng đường trở về nhà. Mình đang ngồi trên số tiền bằng lương cả năm của cả bố mẹ chập lại. Mình đang ngồi trên số tiền bằng lương cả năm của bố mẹ chập lại. Cứ hai giây một lần mình lại quay ra nhìn gương chiếu hậu. Mình sẽ không thể lái nó ra  đường vào giờ cao điểm được, mình sẽ vỡ tim mà chết mất.

Thờ phào nhẹ nhõm, mình quẹo xe vào bãi để xe phía sau tiệm spa nhà Melanie. Mình thấy cần phải ghé qua hỏi thăm cậu ấy một chút, mặc dù không biết nên nói sao cho phải. Trời đã tối, hẳn vì thế mình phải loay hoay một hồi mới dò dẫm ra được cái ổ khóa điện trên cửa sổ. Đậu cách đó không xa là một con xe y chang mang biển số BBHT-NICo. Hay mình về nhỉ? Không! Mel cần phải biết rằng tất cả bọn mình đều luôn ủng hộ và cổ vũ cậu ấy.

Mình ngập ngừng mở cửa ra và nghe thấy có tiếng khóc thút thít trong phòng trị liệu phía đằng sau. Mấy người khách trên bàn mát xa và ghế làm móng lập tức giơ tay chỉ trỏ, thì thầm to nhỏ với nhau lúc thấy mình đi ngang qua. Qua khe cử mở he hé, mình thấy Melanie đang gục đầu vào lòng Nico khóc trên bàn mát xa ở góc phòng.

"Thôi mà" - Nico dịu dàng vuốt tóc cô bạn thân - "Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Còn rất nhiều thứ tuyệt vời hơn nhiều đang chờ cậu."

"Không... chẳng có... gì hết" - Melanie khóc nấc lên, nói không thành tiếng - "Mình sẽ phải cọ chân cho người ta hết quãng đời còn lại. Mình... th-thật kh-không - h-hiểu. Mình đã làm th-theo đ-đúng m-mọi đ-điều họ nói".

"Đủ rồi đấy, Melanie" - tiếng bác Duviek gắt ầm lên từ dưới nhà. Xô mình sang một bên, bác ấy thô bạo đá tung cánh cửa phòng mát xa ra.

Nico đứng dậy chạy về phía bà mẹ nuôi: "Mẹ D..."

"Hai đứa" - bác chỉ thẳng ngón tay đỏ chót vào mặt mình và Nico - "Về đi. Coi như ta chưa từng quen biết mấy đứa".

Chết sững người, Nico quay sang ngơ ngác nhìn Melanie, giờ đã ngưng bặt khóc. "Nhưng đây đâu phải lỗi tại con".

"Bạn bè với nhau thì phải biết chiến đấu và bảo vệ cho bạn mình chứ" - bác ý giận dữ nói - "Melanie rồi sẽ làm quen được với những người bạn mới, người mà nó có thể tin tưởng. Về đi. Ở đây không hoan nghênh mấy đứa đâu".

Nico nhìn Melanie thêm một lần nữa nhưng Melanie chỉ ngồi thu lu ôm gối, mặt cúi gằm xuống đất.

Nico buồn bã đi ra ngoài, mặt mày trắng bệch. Mình vội vàng chạy theo sau, không buồn để tâm tới những lời xì xầm của mấy bà tám lắm chuyện dỏng hết cả tai lên hóng chuyện. Mình đuổi theo Nico ra tới bãi đỗ xe tối om, chứng kiến cậu ấy bần thần nhìn con xe Lexus một hồi rồi gục mặt khóc.

"Nico" - mình rụt rè chạm vào vai cậu ấy - "Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà".

"Mình vừa mất một đứa bạn thân nhất" - Nico rụt vai lại, quay ngoắt ra nhìn mình - "Cậu thì biết gì chứ?"

"Mình biết nhiều là đằng khác" - mình hơi lùi lại - "Có thể cậu không để ý nhưng cuộc đời mình không hề tươi đẹp hơn sau cái ngày chị Kara bắt mình ra ngồi ăn trưa cùng bàn với bọn cậu. Mình cũng từng có một người bạn thân trước khi mấy chuyện này xảy ra. Và chương trình của bố cậu đã không chọn cậu ấy".

"Đó không phải là chương trình của ông ấy!" - Nico hét ầm lên - "Chỉ là ý tưởng của ông ấy thôi. Ít ra mình vẫn có người chăm sóc cho mình, lo lắng cho tương lai của mình và mong muốn mình đạt được nhiều thành công trong cuộc sống".

"Cho cậu đi học đại học mới gọi là lo lắng cho tương lai của câu! Chú không phải thuê người tạo dựng hình ảnh và đánh bóng tên tuổi cho cậu!"

"Cậu đang sống trong thế giới nào thế?" - Nico khinh khỉnh nói - "Cậu chỉ đang ghen tị bởi mình có mọi thứ". Mặt cậu ta giờ đỏ lựng lên vì tức giận.

"Ghen tị á?"

"Cậu là một đứa vô danh tiểu tốt. Còn mình là Nico. Jase yêu mình. Có thể cậu ấy đã làm nhiều chuyện nhưng cuối cùng thì người cậu ấy yêu nhất vẫn là mình" - tự dưng nước mắt cô nàng lại tuôn ra lã chã - "Và bố mình cũng yêu mình. Mình có dáng dấp của một ngôi sao".

Lắc đầu chán nản, mình vòng qua phía đối diện mở khóa xe. "Còn mình thì ngược lại, mình sẵn sàng thừa nhận mình đã đánh mất đứa bạn thân nhất, cuộc đời của mình, cơ hội với Drew, năm học cuối cấp  sự tôn trọng của bố mẹ dành cho mình. Còn giờ, xin phép Quý cô Hoàn hảo, mình phải về nhà và trùm chăn khóc than cho số phận của mình".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro