Thước phim thực tế thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngồi gặm bút làm bài thi môn Vật lý, đột nhiên mình, cùng những người khác trong lớp, nghe thấy có tiếng gõ cộc cộc ngoài cửa. Cô Cutler từ trên bục giảng lập tức lao thật nhanh ra cửa, mở tấm rèm che lên. Là chị Kara! Hôm nay chị chơi cả một cây xanh từ đầu tới chân, mặt rất chi là phởn, chỉ trỏ không ngừng vào mảnh giấy đang áp chặt lên cửa kính. Trừ phi đó là đáp án cho biết tốc độ của viên đạn bắn ra từ khẩu súng ở góc 38 độ véc tơ là bao nhiêu, còn không thì MÌNH KHÔNG QUAN TÂM. Mình cúi gằm mặt xuống nhìn tờ giấy thi, vờ như không hề quen biết bà điên ngoài kia. Mặc dù có ai trong cái trường này mà không biết mối quan hệ giữa mình với chị Kara và đoàn làm phim. Cũng như cách họ "biết" mình thích đi dép trong nhà làm từ lông sóc sinsin. Hay họ "biết" mình mê đắm sâm-panh Dom Pérignon. Nhắm Doritos!

"Jesse!" - chị Kara ra hiệu, chỉ chỉ vào tờ giấy. Mặc dù bị cô Cutler hết lần này đến lần khác xua tay đuổi đi nhưng chị ấy vẫn quyết bám trụ ngoài đó. Tức quá, cô Cutler đập thật mạnh vào mặt chị Kara qua cửa kính rồi kéo rèm xuống. Mọi con mắt đổ dồn vào mình, không ai còn nhớ là đang làm bài thi nữa. Bobby Latman thậm chí còn tranh thủ lúc cô Cutler không nhìn thấy đã quay sang chu miệng lên hôn gió với mình. Nếu chuyện như thế này còn cứ tiếp diễn cho tới khi tốt nghiệp, chắc mình sẽ giơ ngón tay giữa với tất cả mọi người mất.

Sau 2 tiếng dài dằng dặc như 2 thế kỷ, cuối cùng mình cũng kết thúc được môn Vật lý khó nhằn kia. Vừa bước chân ra khỏi lớp đã thấy chị Kara hớn hở chạy ào tới, lúc lắc con Blackberry trên tay.

"Ôi Chúa ơi, chuyện gì nữa đây?" - mình nhăn nhó gắt ầm lên. Mọi người lũ lượt lết ra khỏi phòng thi, trông mặt mũi ai nấy đều bơ phờ, như vừa đi đánh trận về. Họ thậm chí còn chẳng buồn liếc nửa con mắt nhìn mình và nữ đạo diễn của XTV - đây đúng là khoảnh khắc tự do hiếm hoi của mình kể từ khi bộ phim được lên sóng.

Không để ý tới nét mặt cau có của mình, chị Kara vẫn hồn nhiên dí sát tờ giấy vào mặt mình, miệng cười ngoác tới tận mang tai. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ đánh vật với bài thi Vật lý, đầu óc, mắt mũi mình cứ gọi là hoa hết cả lên, nào có nhìn thấy cái gì ra hồn. Ngoài việc nhận ra đó là một trang web - với rất nhiều bức hình của mình, chụp lại từ trong show chứ không phải lấy từ ngoài đời thực.

"Trang web của riêng em này!" - chị vừa nói vừa nhảy tưng tưng lên vì sung sướng.

"Cái gì của em cơ?"

"Bọn chị không hề nhúng tay vào vụ này. Hoàn toàn là do các fan tự lập ra và tự điều hành. Lượng truy cập mỗi ngày đông KINH KHỦNG. Quá tuyệt vời ý, Jesse ạ! Chắc chắn bọn chị sẽ theo sát trang web này để biên tập các tập phim còn lại. Nhìn chung mọi người thích một người dễ tiếp cận và không quá tham vọng như em".

"Ý chị dễ tiếp cận là sao? Một phiên bản Nico thứ hai mà chị đã dày công biên tập chăng?"

"Haizzz, nói tới mới nói, Nico không mang lại hiệu ứng như chị mong đợi. Khán giả nhận xét cô bé đó hơi lạnh. À, còn nữa, mọi người ai cũng thích mối quan hệ giữa em và Drew! Phải công nhận là rất tự nhiên và dễ thương".

Ôi giời...

"Chị muốn báo ngay cho em biết tin vui này. Mặc dù chúng ta mới chiếu được tới tập thứ tư nhưng phản ứng của khán giả đã cực kỳ tốt và chúng ta luôn nằm trong top dẫn đầu về tỷ suất bạn xem truyền hình. Dẫn đầu đấy, em tin nổi không? Va..." - chị ngừng lại vài giây như để tăng thêm kịch tính cho vấn đề - "nhà sản xuất của chương trình Chào buổi sáng nước Mỹ (Good Morning America) vừa gọi cho chị! Họ muốn phỏng vấn tụi em vào sáng thứ Năm tới!"

"Để làm gì ạ?" - mình trố mắt ra hỏi.

"Để nói về cảm giác được làm một teen Mỹ thực thụ chứ sao. Tuyệt không?!" - chị vỗ tay rối rít, miệng cười tưởng chừng như không khép lại nổi nữa - "Mấy đứa sẽ trở thành bộ mặt đại diện cho những áp lực, những hy vọng và ước mơ của giới trẻ trên toàn nước Mỹ".

***

Mọi thứ đang loạn hết cả lên trong phòng chờ của đài truyền hình ABC. Mình ngồi lánh vào một góc để không làm cản đường hay va quệt phải ai, im lặng quan sát nhân viên nhà đài và các phụ tá hối hả chuẩn bị cho kịp giờ phát sóng. Tim mình chỉ chực nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.

"Melanie, cái máy uốn tóc đâu rồi?" - bác Dubviek, với nhiệm-vụ-tự-giao là sửa sang lại mái tóc cho mọi người, đang lục tung cái túi đồ nghề lên tìm. Lúc tới đây tụi mình mới được thông báo là tất cả những chuyên viên trang điểm và thợ làm tóc tự do, không có hợp đồng với ABC đều không được phép vào khu vực của đài truyền hình. Vì thế tụi mình đành phải để nhân viên của đài ABC trang điểm và làm tóc cho. Nhưng kiểu tóc mà họ tạo cho tụi mình không tạo được ấn tượng mạnh với bác Dubviek nên bác ý đã chủ động sửa sang lại cho cả lũ. Trong khi đó, bố mẹ mình vẫn đang bình thản ngồi bên cạnh, phết bơ và pho mát lên bánh ăn ngon lành. Trên cái bàn cà phê trước mặt họ, đang bày biện cơ man nào là bánh nướng và hoa quả. Mình nhìn xuống cái bánh doughnut trên tay mà ngao ngán. Trong những lúc căng thẳng như thế này thử hỏi ai mà nuốt nổi cái gì chứ - tự dưng mình thấy buồn nôn và chóng mặt quá đi mất!

"Khiếp, sao mà đông thế không biết" - mẹ nhồm nhoàm nói. Đúng lúc đó có tiếng điện thoại reo. Mẹ nhoài người lấy cái điện thoại trên bàn nước, tay còn lại vẫn giữ khư khư miếng bánh đang ăn dở - "À, là dì Pat. Dì muốn con biết rằng Chúa cũng đang dõi theo và bảo vệ cho con".

Mình cười mà như mếu.

Cô gái tóc vàng đeo bộ đàm vừa đón tụi mình ngoài cửa và đưa tụi mình vào đây, ló đầu vào. Bác Sargossi đang ngồi lật lật mấy trang Post trên ghế bành vội đứng bật dậy hỏi: "Robin sẽ chủ trì tiết mục hôm nay phải không? Tôi muốn chắc chắn là lát nữa Nico nhà tôi sẽ ngồi kế bên cô ấy."

"Tôi đã ghi lại rồi, ông yên tâm" - cô ta cáu kỉnh nói - "Ngay khi nhà sản xuất của chúng tôi tới, tôi sẽ báo ông biết và ông có thể trực tiếp nói với chị ấy".

Nhếch miệng cười khẩy một cái, bác Sargossi quay trở lại ngồi vào cái ghế kế bên Nico, vỗ đùi trấn an cô con gái: "Bố sẽ không để họ đẩy con ngồi tít xuống cuối cùng đâu, yên tâm".

Cậu ấy chỉ im lặng gật đầu rồi ngoái đầu nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn những tia nắng mặt trời hồng rực đang trải dài trên Quảng trường Thời đại.

"Và cô sẽ nhắc tới việc làm ăn của tôi chứ?" - bác ấy gọi với theo cô gái tóc vàng kia và nhận được một câu trả lời rất lạnh lùng: "Chị Robin đã ghi lại rồi!"

"Bố thật không hiểu" - bác Sargossi giơ tờ Post lên thì thào với Nico - "Con giải thích lại cho bố nghe xem tại sao Jesse được fan lập trang web riêng còn con thì không?"

"Bố đi mà hỏi fan ý" - Nico tưng tửng nói.

Bác McCaffrey gái ngồi đối diện với mình, đang loay hoay dùng lược rẽ ngôi giữa cho cậu con trai. "Meeeẹ!" - Jase gắt ầm lên, ngúng nguẩy quay đầu đi.

Trong khi bố cậu ta khó chịu thấy rõ. Vừa ăn bánh Danish bác ấy vừa cau có phàn nàn: "Còn phải chờ bao lâu nữa? Không giống như một số người, tôi có một công việc thực sự. Mà không cần phải trang điểm hay làm tóc làm tai gì hết".

"Óe!" - mọi người đồng loạt quay ra nhìn Rick đang nhảy dựng lên vì làm đổ gói sô cô la bột hiệu Swiss Miss ra bàn và bắn lên cả áo. Nhân cơ hội đó, Nico đứng bật dậy, lén chuồn khỏi tầm ra đa kiểm soát của ông bố khó tính nhưng có vẻ hơi bối rối không biết nên đi đâu khi mà việc ngồi kế bên Jase giờ đây không khác gì một sự sỉ nhục. Cuối cùng cậu ấy chọn giải pháp đi ra chỗ bàn trang điểm tô lại son môi, trong khi mẹ của Rick loay hoay gột đám bột sô cô la trên áo cho cậu con trai.

Chị Kara hối hả đi vào, mặt rạng ngời thông báo: "Ngài Hollingstone đang có mặt ở đây. Ngài ấy đích thân tới xem buổi ghi hình ngày hôm nay." Sau đó chị nheo mắt đảo một vòng quanh phòng và dừng lại ở Drew - người đang ngồi cô độc một mình trong góc phòng, không có bố mẹ đi cùng. Chị đá đá vào chân cậu ấy hỏi: "Hey, em không sao chứ?"

Drew ngước mắt lên, cười gượng gạo.

"Bố mẹ em không thể tới à?"

Cậu ấy lắc đầu. "Họ sẽ xem ở nhà ạ. Mẹ em sợ em trai em sẽ làm phiền tới mọi người".

"Chị có thể cử riêng một người trông trẻ giúp mẹ em vào lần tới - có gì cứ báo chị".

"Ôi không sao đâu ạ. Bố mẹ em tự lo được mà. Có điều... Em sẽ nói với mẹ em".

Cô gái tóc vàng đeo bộ đàm kia lại ló đầu vào. "OK, chúng ta sẽ tới trường quay bản tin lúc 7 giờ. Chúng tôi sẽ đưa tin về Iraq, sau đó là quảng cáo, tiếp đến là tin về một loại thuốc dinh dưỡng mới, rồi quảng cáo, và cuối cùng là các bạn. 6 triệu người đang theo dõi chương trình. 10 phút nữa sẽ có người vào đeo míc cho mọi người".

Đời mình chưa bao giờ cảm thấy lo lắng, bồn chồn và sợ hãi như lúc này. Mình sẽ ngất trước khi ra được tới sân khấu mất!!!

"Chào buổi sáng" - cô Robin mỉm cười nồng hậu với bọn mình trong lúc đợi nhân viên nhà đài gắn míc cho từng người một. Hôm nay cô ấy mặc bộ vest màu hồng đậm, trông cực kỳ trang nhã và lịch sự.

Chị tóc vàng hướng dẫn từng đứa vào vị trí của mình. "Melanie, ghế cuối cùng. Tiếp đó là Trisha, Jase, Nico, Drew và Jesse, em ngồi kế bên chị Robin".

Mình gật đầu ngồi xuống chiếc ghế vàng, không buồn để ý tới ánh mắt hậm hực của những người còn lại.

Mình nhìn xuống phía dưới, nơi chị Kara đang đứng cạnh mấy cái máy quay, tay chỉ lên miệng như muốn nói: "Cười lên!"

"Và chúng ta quay lại trong bốn, ba..." - chú quay phim tay ra dấu... hai, rồi một... và bắt đầu.

"Các bạn theo dõi chương trình Chào buổi sáng nước Mỹ" - cô Robin mỉm cười với cái máy quay - "Có mặt trong trường quay cùng với tôi ngày hôm nay là 7 gương mặt trẻ đầy tài năng và triển vọng. Rất nhiều người trong số các bạn hẳn đã biết họ là ai. Còn nếu chưa thì chỉ vài phút nữa thôi các bạn sẽ biết. Được chọn tham gia vào show truyền hình thực tế của đài XTV, các bạn trẻ này đã chấp nhận phơi bày cuộc sống của mình trước ống kính máy quay".

Tiếp đó họ chiếu mấy clip ngắn giới thiệu về bộ phim, trong đó có cảnh quay buổi tối ở tiệm spa nhà Melanie. Có điều... không hiểu cái câu "hy vọng Drew thích kiểu tóc mới của mình" ở đâu ra và được quay lúc nào nữa. Đúng là công nghẹ biên tập chỉnh sửa bây giờ đáng sợ thật! Cứ như đúng rồi!

"Chỉ 4 tuần sau khi tập đầu tiên được công chiếu, những cô bé, cậu bé này đã nhanh chóng trở thành một hiện tượng của nước Mỹ. Trong bản tin sáng nay, chúng ta sẽ có một buổi trò chuyện thân mật với những ngôi sao mới nổi này để tìm ra câu trả lời cho mọi thắc mắc của các bạn trong suốt thời gian vừa qua. Jesse này..." - cô Robin hơi nghiêng người qua phía mình, chống tay lên cằm dịu dàng hỏi. Cố gắng không để ý tới những ánh mắt hiếu kỳ bên dưới cũng như hàng chục cái máy quay đang bủa vây bên cạnh, mình nhìn vào mắt cô Robin và nhoẻn miệng cười thật tươi - "Hãy bắt đầu từ em nhé. Lần đầu tiên em nhận ra mình có tình cảm với Drew là khi nào?"

Lạy Chúa tôi!

"Không thể chấp nhận được!" - đang lục đục rời khỏi phòng thu, kết thúc buổi phỏng vấn đã nghe thấy tiếng quát tháo nhặng xị của bác Sargossi trong phòng chờ - "Cái cô Kara gì đó đâu rồi?! Cả tay Fletch nữa?!". Mình cúi gằm mặt đi thẳng, không dám nhìn vào mặt Drew, hay bất cứ ai. Khi nãy mình đã nói gì thế không biết? Lắp bắp không ra hơi về những chuyện chẳng ăn nhập gì với nhau, lại còn huyên thuyên về món Doritos Delights nữa chứ. Nói chung mình cư xử chẳng khác nào một đứa con gái ngốc nghếch, tóc vàng hoe. Giờ mình chỉ muốn bố mẹ đưa mình về thẳng nhà thôi.

Chị Kara lách vội qua đám tụi mình, tiến lên phía trước: "Tôi đây. Có chuyện gì thế?" - bọn mình len lén nhìn theo, thầm mong Chúa phù hộ cho chị ý được bình an trước cơn thịnh nộ của bố Nico.

"Vấn đề là..." - bác ý nói mà nước bọt văng tùm lum, trong khi các vị phụ huynh khác tế nhị quay sang phía khác - "Tôi chính là người đã đưa ra ý tưởng về show truyền hình này với Fletch khi anh ta tới mua con xe Porsche, đầu mùa Hè năm ngoái. Một bộ phim nói về Nico. Nico sẽ là ngôi sao lớn tiếp theo của nước Mỹ. Anh ta đã đồng ý. Vậy mà con bé thậm chí không có lấy một giây giới thiệu về công việc làm ăn của tôi là sao?". Tất cả lập tức quay sang nhìn Nico - người đang cúi gằm mặt xuống đất, hai má đỏ ửng lên vì xấu hổ.

"Vì họ hết thời gian thôi" - chị Kara kiên nhẫn giải thích - "Hơn nữa đó là thỏa thuận giữa ông và anh Fletch. Còn series phim Bí mật Đại lộ Công viên mới được coi là linh hồn của chương trình Chào buổi sáng này".

"Tôi muốn gặp tay Fletch ngay lập tức!" - bác ý gào vào mặt chị Kara - "Tôi đã bán rẻ con Porsche cho hắn! Fletch nợ tôi vì điều đó!"

Nico rụt rè đi đến nắm lấy tay bố, xin ông bớt giận nhưng đã bị hất ra một cách phũ phàng. "Đừng có động vào tao! Mày đã không hề cố gắng!" Nói rồi bác ta giận dữ lao thẳng ra khỏi phòng, và đám đông tụ tập bên ngoài lập tức giải tán.

Bác McCaffrey đứng dậy vỗ vai cậu con trai và bạn gái của cậu ta: "Làm tốt lắm, Jase. Nico, hôm nay trông cháu xinh lắm! À, bố con bận việc nên đã về trước rồi". Trong khi đó, Drew không nói tiếng nào, lừ lừ đi vào lấy cái áo khoác trên ghế và ra về cùng với Rick và mẹ cậu ta. Hình như họ định ghé qua tiệm Hershey thì phải. Melanie nhẹ nhàng kéo tay Nico ra chỗ bàn phấn, phụ giúp bác Dubviek dọn dẹp cất mớ đồ trang điểm và máy uốn tóc vào trong cái túi da rắn đắt tiền.

Bố đứng dậy ra khỏi ghế, bước tới ôm chầm lấy mình, giọng đầy tự hào: "Con làm giỏi lắm. Nhưng có điều bố không hiểu. Cậu ấy là bạn trai của con à? Từ bao giờ con không còn tâm sự với bố mẹ nữa vậy Jesse?"

Mình ngước mắt lên nhìn bố, không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Đợi bố đi lấy xe" - bố tháo kính ra cất vào bao.

Mình ngồi xuống cạnh mẹ, người đang chăm chú nhìn vào máy tính xách tay của chị Kara và kinh ngạc trước những lời nhận xét và phân tích của mọi người dành cho mình trên mạng. Trên trang web đó họ soi mói, bới móc mọi thứ liên quan tới mình, từ hình dáng bên ngoài, tới từng lời ăn tiếng nói của mình trong phim, sau khi đã được biên tập cẩn thận. Xen lẫn giữa những lời khen ngợi của mọi người rằng mình có khuôn mặt tươi tắn, nụ cười thân thiện, cách nói chuyện có duyên và hài hước... là những lời nhận xét đầy ác ý và cay độc của những kẻ rảnh rỗi, không có việc gì làm. Rằng giọng nói the thé vô duyên của mình khiến người khác "chỉ muốn chết", rằng người mình trông chẳng khác gì "một khúc giò nguội" trong chiếc váy bó sát, và "mọi nỗ lực tỏ ra cho giống người" của mình "thật đáng thương hại". Mắt mình bắt đầu thấy cay cay. Những người lạ mặt này là ai mà ghét mình quá như vậy? Họ học cùng trường với mình? Và đang có mặt trong căn phòng này? Không lẽ mọi người đều cho rằng giọng nói của mình đáng sợ đến vậy ư? Từng dấu "!" cuối mỗi câu nhận xét chẳng khác nào nhát dao cứa vào tim mình.

"Chúng ta được về chưa?" - mình hỏi. Mắt mẹ vẫn còn lộ rõ vẻ kinh hoàng.

"Ở trang này họ nói con chính là một Paris Hilton thứ hai, chuyên giao du với đám con nhà giàu có máy bay riêng" - mẹ nhấp con chuột sang dòng tiếp theo - "Còn ở đây họ nói con ngày ngày đi học với cái túi da trị giá 10.000 đôla. Chưa hết, họ còn nói thân hình mảnh dẻ của con có thể là hậu quả của những bữa tiệc đêm và thuốc lắc. Mấy người này là ai? Và con là ai?" - mẹ run run chỉ vào tấm hình mình đang tạo dáng trước con xe RV trong chiếc áo da hiệu Chanel.

"Con là ngôi sao của cái công việc mà mẹ đã nhất quyết không cho con bỏ".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro