Thước phim thực tế thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JESSE!"

Khệ nệ ôm mớ thư trong tay, mình quay ngoắt lại theo tiếng gọi í ới - phát ra từ chiếc Honda đang bò chầm chậm trên con phố trước cửa nhà.

"MỚI TẬU NHÀ MỚI À?" - tiếng con trai hét vọng ra từ ghế lái xe.

"DREW ĐÂU?" - lần này là tiếng con gái ở băng ghế sau - "BỊ ĐÁ RỒI HẢ?". Nói xong cả hai đứa rú lên cười ha hả, phóng xe vụt qua mặt mình.

Không được quay lại mỗi khi có ái đó gọi tên mình?

Từ bên kia đường, bà Kropel - đầu quấn đầy lô, trong khi tóc thì ít, làm lộ hết cả mảng da đầu - mở cửa, ngó đầu ra nghe ngóng, hóng chuyện.

Ngay lập tức, không nói không rằng, bà chui tọt vào trong nhà, đóng sập cửa lại.

"Haizzz... Giờ đến các bà già cũng khiếp sợ mình" - mình lẩm bẩm, lấy chìa khóa ra mở cửa. Vứt uỵch cái túi xách xuống sàn nhà, mình uể oải cúi xuống tháo giày ra. Còn 8 ngày nữa là thi cuối cấp rồi. Ước gì mình được làm bài thi trong phòng ngủ nhà mình. Ước gì mình có thể làm mọi thứ trong phòng ngủ của mình, mà không phải nhón một ngón chân nào ra khỏi nhà.

Cái ghế sa lông trong phòng khách trông thật quyến rũ làm sao, mình chỉ muốn nhào tới đó làm một giấc và không bao giờ tỉnh lại thôi. Thay vào đó, mình đi thẳng vào bếp lục tủ lạnh xem có gì ăn không và nhìn thấy mẩu tin nhắn của mẹ gắn trên tủ: Jesse, lấy thịt gà trong ngăn đá ra cho rã đông. Mẹ sẽ về nhà lúc 8h. Mẹ.

Nhét nốt chiếc bánh quy vào trong mồm, mình mở tủ lạnh lấy con gà cứng như đá kia ra rồi đặt vào cái khay trong lò vi sóng. Lại có tiếng xe ô tô đi chậm lại, trước cửa nhà mình. Xem ra mình đã thật ngây thơ khi cho rằng chỉ cần không theo dõi show truyền hình đó là mình sẽ có thể miễn nhiễm với mọi chuyện và mọi thứ sẽ trở lại như ngày xưa. Thiên hạ giờ còn cập nhật tin tức về đời sống của mình còn nhanh hơn cả mình. Mình với tay bật cái TV mini trên kệ bếp lên và lại bắt gặp Jessica Simpson đang rao giảng về công dụng trị mụn của sản phẩm Proactiv. Đang quay lưng mở tủ lạnh lấy can sữa tươi ra chuẩn bị tu thì mình nghe thấy tiếng Drew hỏi mua một cốc sô cô la nóng. Tay vẫn cầm can sữa tươi, mình đứng nhìn trân trối vào cái màn hình TV bé tí teo trên bếp. Đã tập 3 rồi cơ á? Hẳn là họ đã chiếu liên tục, không ngừng nghỉ, từ sau tập mở màn tối qua. Xem hay tắt??? Tắt hay xem???

Chợt mình nghe thấy tiếng cười khúc khích của bản thân khi bị Drew chọc cười. Cậu ấy thật hóm hỉnh và biết cuốn hút người khác!

OK, mình đầu hàng. Phải xem thôi! Nghĩ rồi mình kéo ghế ôm sát rạt lấy cái TV, chăm chú theo dõi phiên-bản-XTV của chính mình - người, trong phòng 18 phút nữa, sẽ bắt đầu một mối quan hệ vô cùng phức tạp, đã-được-biên-tập-cẩn-thận và khó-có-thể-xảy-ra-ngoài-thực-tế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro