Thước phim thực tế thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thước phim thực tế thứ hai

Sáng sớm ngày Chủ Nhật, mình đóng cửa xe lại, cúi xuống vẫy tay chào bố.

"Bố và mọi người sẽ xem TV ở nhà hàng" - bố thò đầu ra ngoài cửa sổ xe ô tô nói rất to, mặt đầy tự hào. Sau đó bố vòng xe từ từ qua cánh cổng kim loại trên đường băng tư nhân của sân bay East Hampton, nơi dù có nằm mơ mình cũng không bao giờ dám mơ sẽ có ngày được đặt chân tới đây. Đút tay vào túi áo, mình đi về phía cái toa xe quen thuộc, kế bên cạnh là chiếc máy bay tư nhân với logo XTV gần đèn nê ông lấp lánh dọc bên hông.

Mở cửa bước vào trong xe, mình thấy chị Kara đang ngồi nhâm nhi cà phê với chị Diane. "Hey, em gái! Khỏe chứ?" - hai chị hớn hở vẫy tay chào mình. Hôm nay chị Kara không hề mặc chiếc áo khoác xanh quen thuộc mọi khi.

"Chị Kara! Trông chị khác quá".

"Hử? À, à..." - chị nhìn xuống chiếc váy đen thướt tha trên người - "Diane bắt chị mặc đấy".

"Trông chị xinh lắm".

Hai má chị đỏ bừng lên. "Nhờ lịch trình quay dày đặc và căng thẳng mà giờ chị có chút eo rồi. Lại còn vài cọng tóc bạc nữa chứ. Hồi hộp không em?"

"Cũng hơi hơi ạ".

"Em cũng là người đầu tiên có mặt đấy" - giống như ngày đầu tiên - "Em vào thay đồ và trang điểm trước đi".

Chị Diane đứng dậy chuẩn bị, cùng lúc Melanie đẩy cửa bước vào, tóc tai gọn gàng, mặt mũi sạch sẽ, váy xống chỉnh tề. "Ồ, cô diễn viên chuyên nghiệp của chị đây rồi".

Mình còn đang định mỉm cười vẫy tay chào thân thiện thì cậu đã lao tới ôm chầm lấy mình: "Jesse! Cậu có thấy hồi hộp không? Cả đêm qua mình không ngủ nổi ý".

Khoảng 20 phút sau đó, cả 7 đứa bọn mình đã tụ tập đầy đủ trong toa xe, con gái thì ôm nhau cười đùa, con trai thì bắt tay chào hỏi. Cả bọn thay phiên dùng điện thoại lóe xóe chụp ảnh để lưu lại những hình ảnh cuối cùng bên nhau trong dự án truyền hình hơi dài này. Phải công nhận phấn nền hiệu M.A.C tuyệt thật, trông mình sau khi trang điểm khác hẳn so với lúc để mặt mộc. Mặc dù mấy tuần gần đây mình có hơi xa cách với mọi người nhưng hôm nay mình quyết định gạt hết mọi chuyện sang một bên để hòa mình lần cuối vào tình bạn thân thiết có phần giả tạo này.

"Mình sẽ rất nhớ mấy chuyện này" - mình tần ngần nói với Melanie.

"Chuyện gì cơ?" - Melanie bận rộn kẻ lại đường viền mới.

"Chuyện mình lúc nào cũng thơm phức mùi Aussie Sprunch. Hay chuyện mấy cái míc cọ vào thắt lưng lạnh toát. Rồi chuyện phải thức dậy từ 4 giờ sáng và lên giường vào 4 giờ sáng hôm sau. Toàn kỷ niệm khó quên!"

"Mình sẽ rất buồn khi lông mi của mình mọc trở lại" - tiếng Nico vọng ra từ chỗ cái ghế da trắng muốt, kế bên cạnh Jase - "Mình đã quá quen với việc tối nào cũng bị rụng mất vài sợi khi tháo mi giả ra".

"Mình sẽ nhớ mấy bộ quần áo đi mượn sặc mùi nước hoa của người khác và những tình huống không giống ai mà mình phải trải qua" - Drew vừa nói vừa đơ người đứng yên cho chị Diane là nốt cái gấu quần.

Rick từ trong bếp đi ra, mồm nhồm nhoàm nhai món Doritos: "Mình thì sẽ nhớ ông Zacheria. Và mấy trò quát tháo chỉ đạo này kia của ông ý".

Chị Kara vừa cười vừa lôi từ lò vi sóng ra một ly cà phê khác: "OK, mấy đứa hồi tưởng thế đủ rồi. Giờ thì chuẩn bị đi nào" - sau đó chị gõ gõ bộ móng tay mới-được-sơn-dũa-cầu-kỳ lên mặt quầy bếp và nói qua cho bọn mình nghe về kế hoạch của ngày hôm nay - "Vài tiếng nữa, sau khi tụi em đã sẵn sàng để lên hình, chúng ta sẽ lên chiếc máy bay phản lực kia và bay tới khi South Beach, nơi căn biệt thự ven biển thứ hai của XTV đã được dựng lên cạnh sân bay tư nhân. Sẽ có cảnh quay mấy đứa từ trên máy bay bước xuống, lần lượt ngồi vào mấy cái ghế đã được kê sẵn trên sân khâu và trực tiếp xem tập đầu tiên cùng toàn thể người dân Mỹ. Bọn chị sẽ chia nhau ra quay lại những hình ảnh đó và phản ứng của từng em khi xem phim. Thử hỏi còn gì thực tế hơn thế?" - chị điệu đàng hất mái tóc được cắt tỉa khá sành điệu ra đằng sau, vênh mặt đầy tự hào.

"Chị Kara, khi nào thì chị mới cho tụi em biết rút cuộc tập phim sắp phát sóng sẽ nói về cái gì?" - Trisha năn nỉ, tóc vẫn đang quấn đầy lô - "Tụi em lên hình trông thế nào? Có xinh không ạ? Sau đó sẽ có một buổi tiệc ăn mừng ở New York chứ? Bởi vì mẹ em quen biết với rất nhiều người nổi tiếng và chỉ cần mẹ em nói một lời là họ sẽ tới ngay".

"Sở hữu khu mua sắm nơi họ hay đến mua đồ khác hẳn với chuyện quen biết người ta đấy em ạ!" - Nico khinh khỉnh nói, phá vỡ bầu không khí đoàn tụ còn đang rất thân thiện và đầm ấm trước đó vài phút.

"Hứ, còn hơn là sở hữu mấy cái xe thô kệch mà họ sẽ chỉ đặt mông lên ngồi. Đồ nhà quê".

"Được rồi" - chị Kara xen vào - "Hãy cứ để xem tập đầu tiên mọi người phản ứng ra sao đã. Còn với câu hỏi của em, Trisha, chị nghĩ là em sẽ rất hài lòng khi biết câu trả lời đấy. Sẽ cực kỳ..."

"Hào nhoáng?" -Jase tiếp lời, làm cả lũ rền rĩ đầy đau khổ. Giờ nghe thấy từ "hào nhoáng" là thấy kinh hoàng lắm rồi.

"Thực tế là thế mà. Chương trình của chúng ta đảm bảo cực kỳ lôi cuốn và hấp dẫn người xem. Chị nghĩ các em sẽ bất ngờ với phản ứng của khan giả cho mà xem".

"Nghĩa là mọi người cũng sẽ tới sân bay để xem cảnh tụi em ngồi xem bản thân mình trên TV?" - mình hỏi.

"Tụi chị sẽ phát bia miễn phí nữa".

"Ồ, tất nhiên rồi" - Drew lắc mái tóc màu hạt dẻ nói đầy mỉa mai. Mình rất muốn kiễng chân chạm tay vào mái tóc đó.

Nhưng mình đợi tới khi cả đám đã cách mặt đất 9000 mét và mọi người đang mải mê chìm đắm vào những cuốn tạp chí và mấy cái iPod để cố quên đi cảm giác hồi hộp, lo lắng trước chương trình. Sau lon Coke thứ 6, mình thấy Rick cuối cùng cũng chịu đi vào toa lét. Khéo léo gạt tay Mel sang một bên, mình tháo dây an toàn ra, đứng dậy đi tới cái ghế trống vẫn còn ấm hơi Rick.

"Oài" - Drew thốt lên khi mình lách qua mặt cậu ấy và ngồi vào cái ghế trống bên cạnh.

"Tốt. Cuối cùng cũng nói được một từ với mình. Hân hạnh ghê cơ".

"Mình không hề không nói chuyện với cậu" - Drew với lấy quyển hướng dẫn thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp giắt ở lưng ghế trước mặt, giả vờ lật lật.

"Từ sau khi ở Cancun về cậu... thực tế... không hề nói một câu nào với mình, vì thế..."

"Nghe này, Jesse" - cậu ấy ngả người sang phía mình, hạ giọng nói - "Chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và Jase chỉ có mình cậu hiểu".

"Chỉ là một đêm thôi mà" - mình bao biện, mắt nhìn xuống cái bánh nướng mình cố tình mang cho cậu ấy như là một cách ăn năn - "Tại mình nghĩ cậu với Nico..." - mình thì thào - "Mình đã thấy hai cậu chỗ bồn nước nóng. Và mình nghĩ hai người có chuyện gì đó với nhau..."

"Jesse, đừng! OK?" - Drew ngắt ngang lời mình, giắt quyển hướng dẫn trả lại lại vào lưng ghế - "Nghe này, phim đã quay xong. Chỉ còn vài tuần nữa là lễ tốt nghiệp rồi. Vì thế đừng làm phức tạp hóa mọi chuyện lên".

Mình có cảm giác hẫng một cái "huỵch", như thể máy bay vừa lao vào vùng không khí loãng và rơi tự do không thể phanh lại. Cả tối nay mình đã tập đi tập lại kịch bản cho giây phút này. Bắt đầu từ cái bánh nướng, và kết thúc là một nụ hôn ngọt ngào. Chứ không phải... "Làm phức tạp hóa mọi chuyện lên" - mình lặp lại lời Drew, trong khi cậu ấy khoanh tay lại, nhắm mắt ngả đầu ra đằng sau, vờ như đang ngủ - "Ừm, được thôi".

Đèn báo hiệu có người vụt tắt và cửa toa lét mở ra. Mình nhổm người đứng dậy, bắt gặp ánh mắt đầy thương hại của Nico, ngồi cách đó hai hàng. Cố rặn ra một nụ cười rất-chi-là-gượng-gạo, mình ép người lách qua đầu gối Drew.

Chị Kara ngồi ngay ghế phía sau mình, tay đang bám chặt thành ghế trên đầu để giữ thăng bằng, lúc máy bay bắt đầu hạ thấp độ cao. Một lát sau, khi những tia nắng cuối cùng rọi qua cửa sổ máy bay, chị rút chổi cọ ra dặm lại phấn cho từng đứa. Mình vội lấy lý do say máy bay nhắm nghiền mắt lại, không muốn để ai biết là mình đang khóc.

"OK, các siêu sao trẻ!" - chị đứng dậy vỗ tay dõng dạc nói, lúc bọn mình lục đục đứng dậy chuẩn bị ra khỏi máy bay - "Chỉnh lại tóc! Bỏ kính! Cởi áo khoác! Đeo tai nghe! Đừng quá lo lắng! Hãy cứ là chính mình!". Sau đó họ đưa cho 7 đứa 7 cái tai nghe nhỏ xíu bằng nhựa dẻo để nhét vào tai. Cửa máy bay được mở ra, một cơn gió nóng oi bức lập tức ùa vào trong cabin. Cái nóng, sự oi bức và những tiếng reo hò. Tiếng reo hò?

Mắt Trisha vụt sáng rỡ lên, gạt hết mọi người sang một bên, cô nàng lao vội ra cửa giành chỗ đứng trước.

"Khẩn trương lên nào mấy đứa!" - chị Kara giục 6 đứa còn lại, vẫn đang đứng tần ngần không biết phải làm gì tiếp theo.

"Phải thế này!" - Nico giơ tay vuốt vuốt lại mấy lọn tóc quăn cho mình - "Đẹp rồi" - cậu ấy mỉm cười nắm lấy tay mình động viên - "Chúc may mắn!"

"Cậu cũng thế" - mình gượng cười, sau đó cúi đầu bước ra khỏi máy bay. Do không được thực hành từ trước nên phải mất một lúc mình mới quen được với ánh sáng chói lòa của những chiếc đèn flash. Lấy tay lên che mắt, mình xém chút nữa thì co giò chạy tọt lại vào trong máy bay khi chứng kiến hàng trăm người đang chen chúc trên bãi cỏ xanh rì được XTV quây lại bằng dây cách đó không xa. Những con người trẻ tuổi, bằng xương bằng thịt, đang phấn khích tột độ. Lần đầu tiên mình chợt nhận ra đây không phải là bộ phim của riêng ông Zacheria hay anh Fletch hay chị Kara.

"Bãi biển Hampton! Bãi biển Hampton!" - tiếng reo hò của đám đông khan giả vang rền cả một góc sân bay. Chỉ vì mấy chai bia miễn phí, họ phản ứng như vậy có hơi quá nhiệt tình không nhỉ?

"Đi nào, đi nào!" - trong bầu không khí áo nhiệt và ồn ã như vậy mà tiếng chị Kara nghe vẫn rõ mồn một. Mình bước từng bước thận trọng đi theo mọi người xuống cầu thang và tiến tới chỗ thảm đỏ.

"Xin hân hạnh giới thiệu với các bạn!" - trên sân khấu dựng gần đó, tiếng người dẫn chương trình vang lên - "Dàn diễn viên trẻ đầy triển vọng của show truyền hình thực tế sự thật về bãi biển Hampton!"

Mình lấy gáy Drew làm điểm tập trung để không bị phân tâm và ngã oạch ra làm trò cười cho thiên hạ. 7 đứa lần lượt theo chân nhau đi lên sân khấu, và mình ngồi vào cái ghế cuối cùng ở mé bên trái. Từ trên này bọn mình vừa có thể nhìn thấy khan giả bên dưới mà vẫn xem được những gì đang chiếu trên màn hình. "Tập đầu tiên của show truyền hình thực tế sự thật về bãi biển Hampton! Xin được bắt đầu..."

Mình quay đầu lại nhìn lên màn hình, thận trọng khép đôi chân rám-nắng-nhờ-thuốc-xịt lại. Đèn rọi về phía tụi mình sáng đến nỗi hình ảnh trên màn hình chỉ hiện lên lờ mờ, không rõ nét. Hơn nữa mình lại ngồi quá gần màn hình. Và quá xa trung tâm. Nhưng chí ít thì mình vẫn hiểu được nội dung chính của tập phim.

Nhạc của nhóm Wilco nổi lên, mình thấy hình ảnh Mặt Trời đỏ rực từ từ nhô lên sau những cơn sóng đang tung bọt trắng muốt.

Mình thấy trường Hampton.

Mình thấy Jase đang miệt mài trên sân bóng rổ.

Mình thấy hàng dãy các cửa tiệm sang trọng trên phố Main Street - Gucci, Tiffany và Tony Burch.

Mình thấy Nico đang rời khỏi ngôi biệt thự sang trọng trên con xe Maserati mới coóng.

Và mình thấy bản thân đang bước ra từ sau cánh cửa gỗ sơn đỏ của nhà Richardson. Như thể mình là nữ chủ nhân thực sự của căn biệt thự rộng lớn đó. Như thể mình còn giàu có hơn cả Nico.

"Mỉm cười" - tiếng chị Kara nì nèo trong tai mình.

Mình thấy bọn mình đang đi mua sắm, làm móng và ăn sashimi.

Sau đó chủ yếu là các cảnh về Nico và Jase - một cặp đôi hạnh phúc, quyến rũ, và quyền lực ở trường Trung học Hampton. Mình có cả cảm giác như đang xem phim quảng cáo thuốc trị mụn Valtrex, nhưng hoàn hảo và bóng bẩy hơn dưới bàn tay nhào nặn của ông Zacheria.

Rồi đến cảnh Trisha đứng cô độc một mình trên nền cát vẫn còn lấm tấm tuyết trắng.

Mình thấy Jase đang chạy bộ cùng mấy chú chó Springer tai dài lông mượt. Ớ, tự dưng sao có mấy con Springer ở đây? Của ai? Họ quay cảnh này lúc nào ý nhỉ?

Kế đó là hình ảnh Mặt Trăng mờ dần vào ánh đèn đỏ của cột đèn giao thông chỗ ngã tư giao nhau với phố Main Street, trước khi biến mất hoàn toàn sau quả anh đào đỏ chót trên dĩa bánh hoa quả của Nico.

Trong tiệm Cooper, mình thấy Jase và Nico không nói với nhau tiếng nào.

Mình thấy Jase đứng cô độc một mình trên nền cát vẫn còn lấm tấm tuyết trắng.

Tiếp theo là cảnh Jase và Trisha ở căn nhà nghỉ ven biển - nơi mình tình cờ gặp hai người đi với nhau hồi tháng 1, trước khi tất cả những chuyện này xảy ra. Nước phim của máy quay của đoạn này kém hơn hẳn, như thể nó được chiết xuất ra từ cái máy quay chống trộm thường được lắp ngoài đầu hiên. Có điều, trên mặt đất không thấy có tuyết và Trisha đột nhiên có ngực. Hai người họ tay trong tay, âu yếm bước vào trong nhà.

Liền sau đó là cảnh mình - trong chiếc bốt lông lố bịch - đang bước xuống khỏi cái chòi cứu hộ, lớn tiếng tuyên bố với Jase rằng mình sẽ không kể cho Nico nghe về chuyện của cậu ta và Trisha. Và trong khi Nico thao thao bất tuyệt về Jase, mình chỉ đi bên cạnh im lặng không nói gì. Vấn đề là: bọn mình đâu có đeo míc! Làm sao có thể...

Đột nhiên Jessica Simpson từ đâu nhảy ra nói về mụn trứng cá. Phải mất vài giây mình mới nhận ra là chị ta không hề có trong chương trình của bọn mình. Đó chỉ là quảng cáo!

"Cười lên! Cười lên!" - chị Kara nhắc - "Phải nhớ là tất cả mọi người đều đang dõi theo từng cử chỉ, hành động của tụi em. Hãy quay sang nói chuyện với nhau, thật rôm rả vào, làm như thế mấy đứa đang cực kỳ yêu thích bộ phim này". Mình nhìn xuống phía dưới khán giả và bắt gặp những ánh mắt say mê đang hướng lên màn hình lớn, theo dõi một cách chăm chú.

Nãy giờ ngoác miệng cười nhiều quá nên giờ đứa nào đứa nấy sái hết quai hàm, không sáo động đậy môi nổi. Hơi nghiêng người về phía mình, Nico gầm gừ trong cổ họng, tay vẫn giơ chào khán giả như thật: "Hừm, xem ra ai đó mới trúng độc đắc thì phải".

"Mình chưa bao giờ nói là mình sống ở đó" - mình vội thanh minh - "Hay mình là..."

"Bạn của con này?" - Nico cười vang - "Đúng thế đấy, chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ".

"Mấy cảnh đó không phải là thật" - Jase ra sức cứu vãn tình hình.

Melanie liếc cậu ta một cái sắc lẹm: "Đồ đểu!"

"Chúng ta quay lại trong ba, hai, một..."

ZX

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro