Thước phim thực tế thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chúc các bạn một ngày mua sắm hiệu quả và vui vẻ tại siêu thị Target! Xin đừng quên tham gia làm thẻ hội viên của siêu thị chúng tôi với rất nhiều phần quà hấp dẫn đang chờ đón các bạn!"

Hai tuần sau, mình vui vẻ cùng mẹ đẩy xe chở hàng đi dạo siêu thị mua quà cưới cho chú họ, đằng bố. Nhạc của Norah Jones văng vẳng phát ra từ mấy cái loa trên tường khiến mình có cảm giác như đang quay trở lại tiệm Prickly Pear cùng mấy khay bánh nướng phết kem thơm phức. Và những chuyện vừa qua chưa từng xảy ra. Mà trên thực tế thì đúng là cũng chẳng có gì thay đổi thật - Nico và Jase vẫn quấn quýt bên nhau, Nico và Melanie vẫn vui vẻ và thân thiết như chưa từng có Trisha, và Rick vẫn... là Rick. Tất cả những điều đó không khiến mình bận tâm - cảm giác chỉ giống như là bọn mình từng có giai đoạn học chung cùng phòng thí nghiệm và giờ thì không còn nữa. Hơi trống trải? Có thể! Hơi thiếu thiếu? Có lẽ! Nhưng không đến mức hụt hẫng, nhớ nhung - như cảm giác của mình khi bị Drew lờ đi lúc hai đứa đụng nhau ở hành lang. Hay như khi Caitlyn lướt qua trước mặt mà không buồn chào hỏi lấy một câu.

"Màu trắng tinh hay màu trắng sữa in hoa chìm hả con?" - mẹ giơ tay chỉ vào hai cái kệ thảm cao su lót sàn phòng tắm ở hai bên.

"Mẹ" - mình nhăn nhó rên rỉ - "Con đã nói là con không biết mà. Làm sao con biết phòng tắm của họ trông như thế nào mà chọn. Chúng ta đã lang thang ở đây cả tiếng đồng hồ rồi. Mẹ cứ chọn đại một cái đi".

"Mẹ nhớ có lần là chú ý nói là phòng tắm nhà họ lát gạch hình vỏ sò".

"Thế thì chọn màu kem đi" - mình với tay buộc tóc lên.

"Nhưng nó có hoa văn chìm. Liệu có hợp với mấy cái vỏ sò không?"

Mình nhún vai, miễn bình luận.

"Này, chính con đòi đi cùng mà" - mẹ chỉ vào chồng thảm kế bên cạnh mình - "Vì thế cũng nên đóng góp chút ý kiến đi!"

Sau khi việc quay phim kết thúc mình vừa phởn phơ vừa không. Phởn phơ vì mình không còn bị mấy cái máy quay bám riết bên cạnh từng phút. Mình có thể đi bất cứ đâu mình muốn, làm bất cứ thứ gì mình thích mà không phải lo nghĩ tới chuyện làm tóc, làm móng, đeo mic. Không phởn phơ vì mình mong có cái máy quay kè kè bên cạnh để quên đi việc hai người mà mình yêu quý và mong muốn được ở bên cạnh nhất giờ thậm chí còn không thèm nhìn mặt mình và coi mình là một đứa con gái chẳng ra gì! Sau hàng tuần giời dồn hết tâm trí và sức lực cho 18 tập phim của show truyền hình thực tế kia, giờ mình cảm thấy mất phương hướng và vô cùng lạc lõng.

Cũng may, ở trường còn có mấy cái chuông làm thay công việc của chị Kara, liên tục nhắc nhở mình cần phải làm gì tiếp theo. Jesse! Đến lớp tiếng Anh đi Jesse! Đến giờ tiếng Tây Ban Nha rồi! Jesse! Đến lớp Vật lý mau! Nhưng khi tiếng chuông tan học vang lên lúc 3 giờ chiều, mình lại chỉ còn có một mình. Không Prickly Pear để tới làm, không Caitlyn để nói chuyện cùng, ngoài việc nhàn rỗi ngồi tua đi tua lại mấy bộ phim cũ rich.

"Hay là mẹ lấy cái màu xanh lá cây nhạt hoặc màu xanh nước biển cho giống màu đại dương?" - mình chống hai khuỷu tay lên cái xe đẩy, chậm rãi đi theo mẹ.

"Carol? Là cô đấy sao?"

Mẹ con mình cùng quay lại và thấy bà Cortland khoác áo lông chồn, õng ẹo từ xa đi tới, cô hầu gái theo sát bên cạnh đẩy một xe đẩy đồ thủy tinh.

"Ồ, chào bà! Vâng, tôi đây" - mẹ vội giơ tay chỉnh lại tóc.

"Cuối tuần này tôi sẽ mời nhà McMillan tới ăn tối - họ mang theo cả mấy đứa nhóc vì thế có lẽ tôi cần đổi lại mấy món đồ không-phải-pha-lê cho an toàn".

"Rất sáng suốt! Bà Cortland, chắc bà còn nhớ con gái tôi..."

"Jesse, tất nhiên rồi! Mọi người ai cũng bàn tán xôn xao về show truyền hình đang được thực hiện trong vùng. Tôi nghe nói Jesse là một trong những ngôi sao đó. Chị chắc hẳn tự hào lắm, Carol nhỉ? Mà chắc tôi không phải tìm người quét dọn mới đấy chứ?"

"Chúng tôi rất tự hào về con bé" - mẹ mỉm cười. Cô hầu gái đảo mắt nhìn mình đầy ngao ngán.

"Thực ra tôi đang định gọi cho chị. Tụi tôi đang định tổ chức một tiệc trà gây quỹ từ thiện tại Maidstone mùa Hè này. Tôi nghĩ nếu Jesse có thể tới tham dự và phát biểu tại đó thì hay biết mấy".

"Tại câu lạc bộ của bà ý ạ?" - mình hỏi lại bà Cortland, người thường xuyên bắt mẹ mình phải bỏ mình trong xe với quyển sách tô màu, chỉ vì không muốn làm con mèo của bà ý "khó chịu". Mẹ lừ mắt nhìn mình.

"Ôi nếu được vậy thì hân hạnh quá".

"Tốt lắm. Tôi sẽ liên lạc lại. Ôi, buổi tiệc đó sẽ vui phải biết!" - bà ta vỗ vỗ hai tay, vung vẩy cái túi xách làm bằng lông đà điểu đầy phấn khích - "Giờ tôi phải đi đây. Chào hai mẹ con nhé". Nói rồi bà ta sải chân đi thẳng, cô hầu gái liếc mẹ một cái rồi lẽo đẽo đẩy xe theo sau.

"Mẹ định bắt con đi thật đấy à?" - mình quay sang hỏi mẹ.

"Có nằm mơ mẹ cũng chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có ngày này" - mẹ lẩm bẩm, mặt vẫn chưa hết bàng hoàng.

"Ngày mà mẹ gặp bà Cortland ở siêu thị Target hay là ngày mẹ gặp bà ấy ở Target và bà ấy nhớ được tên của con?"

"Cả hai. Wow, Jesse!" - mẹ quay sang nhìn mình như thể người đứng trước mặt mẹ là một người khác.

"Con biết nói gì ở CLB của bà ý bây giờ?"

"Con có thể nghĩ về điều đó trong khi chọn thiệp chúc mừng cho ông chú họ của con."

"Con á?"

"Ừ. Và con còn phải nghĩ xem sẽ nói gì khi bà ấy mời con gia nhập CLB nữa cơ. Cứ để cái xe đó cho mẹ, lát hai mẹ con mình gặp nhau ở quầy tính tiền nhé. Giờ mẹ phải đi chọn bộ khăn tắm chết tiệc kia đã".

Đút hai tay vào trong túi áo, mình lướt qua các gian hàng quen thuộc, ngó nghiêng tìm chỗ bán thiệp cưới. Vừa đi mình vừa tự hỏi không hiểu tới khi nào mọi chuyện mới quay trở lại bình thường giữa mẹ và mình. Giữa mọi người và mình. Theo thói quen, mình quẹo sang trái vào khu vực mỹ phẩm nói mình và Caitlyn từng bỏ phần lớn thời gian rảnh để lang thang trong đó, thử hết mẫu này tới mẫu khác, với mong muốn được giống như sao này sao nọ. Qua tấm gương bạc ở quầy mỹ phẩm Maybelline, mình giật mình khi thấy khuôn mặt không trang điểm của bản thân. Giơ tay lên gạt gạt đám tóc mái xuống, mình vội cúi gằm mặt đẩy xe hàng đi một mạch ra ngoài.

"Mẹ muốn lời chúc sến sến một chút hay hài hước đây?" - mình giơ hai tấm thiệp ra cho mẹ chọn chỗ quầy tính tiền.

"Jesse O'Rourke? Ôi Chúa ơi, máy quay có đi cùng cậu không? Họ đang quay phim đấy à?" - Sara Brady chồm hẳn người qua quầy thu ngân nháo nhác nhìn quanh sau đó nói với sang Nathan Lozario cách đó 3 quầy - "Nathan! XTV đang ở đây!"

"Ôi không..." - mình xua xua hai tấm thiếp trên tay - "Không, chỉ có... mình mình thôi".

"Ồ" - nét mặt cậu ta xìu xuống như quả bóng xì hơi - "NHẦM RỒI!" - Sarah quay sang thông báo với Nathan, người đang điên cuồng sửa sang đầu tóc, quần áo.

"Mình rất tiếc!" - mình đặt tấm thiếp lên trên bộ khăn tắm màu kem.

"Không sao!" - Sarah vui vẻ nói - "Được nhìn thấy cậu là tốt lắm rồi! Ý mình là bằng xương bằng thịt ý. Dạo này TV chiếu quảng cáo về show truyền hình thực tế của cậu suốt. Chủ nhật này là tập đầu tiên đúng không? Mình đang cực kỳ háo hức đón chờ đấy. Bà, bà, bà để cậu ấy qua trước đi!" - cậu ta quay sang nói với bà già đang đứng ngay trước mặt mình, khệ nệ với 10 hộp Fancy Feast trên tay.

"Ôi không, không. Cô có thể chờ mà" - mẹ vội xua tay.

"Không sao đâu ạ. Cô cứ lên đi. Lên đây, Jesse" - Sara gạt mấy hộp Fancy Feast kia sang một bên và nhất định chờ cho tới khi mẹ đẩy làn đồ của mình lên quầy tính tiền và hai mẹ con đành phải miễn cưỡng len lên trước.

"Chuyện gì thế này?" - bà khách hàng bực dọc đóng ví tiền lại - "Cô đóng quầy rồi hay sao? Tôi đâu có thấy biển báo đóng quầy? Có không?"

"Bà ơi, bà đợi chút đi" - Sara nghiến răng kèn kẹt. Nhưng ngay lập tức toét miệng cười rất tươi nhìn hai mẹ con mình - "Từ nay về sau cậu không cần phải xếp hàng ở quầy của mình đâu, Jesse ạ. Thật đấy. Bảo cả Nico và mấy bạn kia nữa".

"Cảm ơn cậu" - mình vẫn chưa nhớ ra đã từng học cùng Sara khi nào. Có thể là giờ thể dục năm lớp 9 chăng? Hay lớp 8 nhỉ?

"Cậu sẽ trở lại đây chứ?" - Sara háo hức hỏi, đưa trả lại thẻ tín dụng cho mẹ.

"Quay trở lại Target ư? Chắc chắn rồi" - mình chìa tay tính xách túi đồ đi nhưng cậu ấy giữ chặt mấy cái túi.

"Ôi thật sao? Để mình xách túi ra ngoài cho cậu nhé".

Mẹ và mình ái ngại nhìn bà già đang đứng đợi phía sau với đống thức ăn cho mèo. "Không sao đâu, nhẹ ý mà". Mình gần như phải giằng giật túi đồ từ tay của Sara.

"Họ có định quay phim ngoài bãi để xe không?"

"Không" - mẹ xách nốt túi còn lại.

"Ồ" - hai vai cậu ta rũ xuống - "Này, cậu bảo họ tới đây đi, được không Jesse? Cậu có thể sử dụng thẻ giảm giá dành cho nhân viên của mình nếu cậu thuyết phục được họ tới quay ở quầy của mình".

"Ờ, ờ" - mình gật đầu lấy lệ rồi hối hả đi về phía cánh cửa tự động - "Đáng ra con nên nói cho cậu ta biết họ đã kết thúc việc quay phim rồi mới phải nhưng thấy cậu ta háo hức như thế con lại không nỡ" - mình quay sang nói với mẹ, người đang khó chịu ra mặt.

Mẹ đưa túi cho mình, sau đó mở ví tìm chìa khóa xe ô tô: "Để mẹ đi lấy xe limo".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro