Thước phim thứ mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn thân ê ẩm sau một đêm nằm còng queo trên sàn đá lạnh lẽo, mình loay hoay tìm tư thế ngồi sao cho đỡ đau nhất trong cái ghế sô pha ở sảnh khách sạn, nơi bọn mình vừa an toàn "hạ cánh" xuống khoảng nửa giờ trước. Phải tới khi bình minh ló rạng, sự bình yên mới được trả lại cho căn phòng đã - bị - đập - phá - thảm - hại của bọn mình. Mọi đồ đạc cá nhân của 7 đứa đã không cánh mà bay, trừ hộp phấn nát bét của Trisha và mấy quyển sách Vật lý của mình. Chỏng chơ giữa phòng là hàng tá vỏ chai bia và những mảnh kính vỡ, còn trên giường toàn bộ đống chăn ga gối đệm cũng đã bị họ rạch cho tan nát. Không ai đả động gì tới vụ đồ đạc hay hành lý. Không ai nói một lời nào luôn.
Chỉ ngồi im lặng ở sảnh - trong bộ quần áo ngủ nhàu nhĩ.
Mình đờ đẫn nhìn chị Kara đi tới đi lui quanh mấy chậu dương xỉ đặt gần đó, nói như hét vào điện thoại. Cứ đi được khoảng 12 bước, chị ấy lại đụng phải cái bàn bày nước ổi ép và đành phải quay lại. Nico, hai mắt thâm quầng, hết nhìn cái bàn cà phê lại quay sang nhìn lễ tân. Đối diện với cậu ấy là Rick, Mel và Trisha, đang đứng kế bên quầy gửi hành lý. Người duy nhất vẫn bình thản, không tỏ ra chút sốt ruột là anh Fletch, đang nằm ghếch chân lên bàn cà phê, và mình, bởi vì mình chẳng còn chỗ nào để đi.
À, và Drew - người mà khi sự vụ kia được giải quyết xong luôn tìm cớ ngồi cách xa mình cả thước. Nếu đôi giày của cậu ấy không bị lấy đi, có khi Drew đã chạy hẳn sang cái sảnh phía tây ngồi cũng không biết chừng.
"Không. Chúng tôi cần phải rời khỏi đây ngày hôm nay!" - chị Kara vò đầu bứt tai kêu lên, trước khi hít một hơi thật sâu kiên nhẫn giải thích lại sự việc thêm một lần nữa. Và nếu mình đếm không nhầm thì đây đã là lần thứ 13 rồi - "Đâu phải là lỗi của bọn trẻ khi phòng của chúng bị trộm" - chỉ liếc sang nhìn đám nhân viên đang cười cười phía sau quầy lễ tân - "Anh phải giúp chúng tôi... OK, vậy thì nói ông Đại sứ gọi lại cho tôi... Anh nói câu đó cách đây 20 phút rồi!" - chị bực dọc dập nắp điện thoại xuống, chạy ra chỗ anh Fletch, gõ gõ lên tờ tạp chí Maxim đang che trên mặt, đánh thức anh ta dậy. Anh Fletch vươn vai uể oải ngồi dậy, cái tai nghe Bose to đùng trên tai.
Hai người họ rì rầm gì đó vào tai nhau một hồi, sau đó thấy chị Kara cao giọng nói: "Nhưng em tưởng sẽ chỉ có vụ bia bọt kia thôi và chính anh nói bọn trẻ sẽ được trông chừng cẩn thận mà".
"Thì chúng đã được trông chừng" - anh Fletch nghiêng đầu bẻ cổ răng rắc, hất hàm về phía tụi mình - "Và cô nên xem lại cách ăn nói của mình đi!"
Sững người lại, chị Kara hạ giọng phân trần: "Ý em là không ngờ mọi chuyện lại..."
"Làm sao thế nhỉ, Kara! Cả lũ chúng nó vẫn khỏe re kia kìa" - nói rồi anh ta đứng phắt dậy quay sang nhìn bọn mình hỏi - "Mấy đứa vẫn ổn, đúng không? Melanie?"
"D - d - a - ạ?" - Melanie giật thót mình ấp úng.
"Em vẫn ổn đúng không? Mặc dù tối qua có vài vụ lộn xộn nhưng đã không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, và cũng chẳng có ai bị thương hay chết người gì ở đây, đúng không?"
Melanie quay sang nhìn Trisha, đang vồ vập điếu thuốc lá như con nghiện lâu ngày thiếu thuốc, rồi nhìn Nico - vẫn đang mân mê cái cổ tay và mấy ngón tay trần không đồng hồ Rolex, không nhẫn kim cương Tiffany.
"Chắc thế" - Melanie nói rất khẽ. Mình thấy Jase đứng chăm chú nhìn Nico một lúc lâu, trước khi bước tới nắm lấy tay cậu ấy, âu yếm kéo vào lòng. Liếc vội sang xem phản ứng của Drew thế nào, nhưng mình không tài nào đoán được cậu ấy đang nghĩ gì.
"Thực ra..." - Rick ngập ngừng nói.
"Sao em?" - chị Kara gật đầu - " Em định nói gì?"
"Dừng ở đây thôi" - Rick cố lên!
"Ừ" - anh Fletch gật đầu đồng ý - "Cám ơn các em! Sắp xếp hành lý thôi, Kara, chúng ta cùng..."
"Không" - Rick hắng giọng, chống hai tay lên hông dõng dạc nói - "Ý em là bọn em thực sự..."
"Kết thúc" - Nico khoanh tay trước ngực tuyên bố.
Anh Fletch nheo mắt nhìn mọi người bối rối không hiểu.
"Em nghĩ..." - mình đứng vụt dậy - "Ý Rick muốn nói là bọn em bỏ cuộc".
Anh Fletch mỉm cười đầy ẩn ý, hỏi lại: "Em nói gì cơ?"
"Bọn em bỏ" - Nico đứng thẳng người dậy, chân vẫn đang đi đôi dép bằng vải của khách sạn - "Không quay nữa!"
"Mấy đứa muốn bỏ không quay phim nữa là thế nào?" - giọng anh ta rền vang.
"Là như này" - Jase vòng tay ôm eo Nico nói giọng chắc nịch. Cả lũ gật đầu tán thành theo.
Chị Kara đứng chết trân nhìn anh Fletch, nín thở cùng 7 đứa chờ đợi. Không nói không rằng, anh ta cười sằng sặc. Cười như chưa bao giờ được cười. "Giỏi quá. Xong rồi. Kết thúc rồi!"
Cả lũ quay sang ngơ ngác nhìn nhau - không lẽ anh ta ngu tới nỗi không hiểu ý bọn mình sao?
Chị Kara giơ tay lên trời bất lực, lao ra ngoài cửa.
"Có cần nói lại cho anh hiểu là..." - Drew từ tốn đứng dậy nói.
"Không!" - anh Fletch giơ tay lên lau nước mắt sau trận cười - "Mấy đứa đòi bỏ một thứ đã kết thúc. Công việc quay phim đã xong. Kỳ nghỉ Xuân là tập cuối cùng. Tụi em xong viễ rồi!"
Kết thúc việc quay phim rồi! Thì ra vậy! Mình chỉ muốn chạy ngay ra chỗ Drew, ôm lấy cổ cậu ấy và hét thật to Bọn mình quay xong rồi!
"OK" - chị Kara quay lại sảnh, bên ngoài mặt trời đã lên tới đỉnh - "Ông Hollingstone đã gọi lại. Sẽ có người của Đại sứ quán tới gặp chúng ta ở sân bay và cho phép chúng ta lên máy bay. Và người của XTV sẽ đón chúng ta ở cửa hải quan với bản scan hộ chiếu của các em mà chị lưu ở New York".
"Vậy nghĩa là chúng ta có thể rời khỏi đây rồi đúng không?" - Nico nắm chặt lấy tay Jase hỏi lại.
"Ừ, chúng ta có thể đi được rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro