MỘT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không phải là tôi; bạn không phải là bạn; họ không phải là họ."
- Evelyn Waugh -
MỘT
"Xếp hàng một! Các em hãy xếp hàng một về phía BÊN TRÁI đi nào!"- chất giọng the thé của cô Gesop như chìm nghỉm giữa dòng học sinh đang ùn ùn kéo về phía hội trường, trong một khúc hành lang chật hẹp kéo dài tới chỗ cầu thang. - "Chúng tôi sẽ chỉ mở cửa khi tất cả các em xếp hàng ngay ngắn, sát vào tường!".
Xét về mặt quy luật tự nhiên mà nói, không thể có chuyện hơn 100 con người xếp vừa một khoảng trống dài vỏn vẹn có 2 mét rưỡi, nhất là khi tất cả đều là học sinh lớp 12 của Trung học Hampton. Kinh hoàng hơn, càng lúc càng có thêm người nhập hội, khiến quang cảnh lúc ấy nháo nhào chẳng khác nào một đàn gia súc đang bị lùa vào chuồng. Cô Gesop ơi là cô Gesop, mở toang cả hai cánh cửa ra cho bọn em vào thì có làm sao???
Caitlyn, sau một hồi chen lấn xô đẩy, khó khăn lắm mới len được cái đầu vào khoảng không gian chật hẹp ít ỏi phía bên phải mình, mặt mũi đỏ phừng phừng: "Như nào đây?" - cô càng thở hổn hển không nói ra hơi, tay vuốt vuốt mấy lọn tóc vàng mới- tự- nhuộm ra đằng sau tai - " Sáng nay còn tưởng bị muộn giờ Sinh vì con Camry lại giở chứng không chịu nổ máy, cứ lần nào có tuyết lại y như rằng "của nợ" chết máy, lộn cả ruột! Mà tìm được một chỗ để xe ở cái sân trường bé tin hin này thì đến chết luôn. Vừa hùng hục chạy vào lớp thì thấy trống hốc trống hoác, có độc một dòng nhắn nhủ trên bảng bảo hãy tới đây. Chuyện này là thế nào? Có khủng bố à?".
"Ôi giời, chắc lại mấy trò đăng ký Đại học gì đó ý mà" - Mình vội vã trấn an con bạn - "Mà ít ra thì cậu còn một con xe đúng nghĩa".
Caitlyn búng ngón tay cái tách vào mặt mình: "Ê , tập trung đê" - nói rồi cô nàng gí cái điện thoại vào mặt mình cho xem cái tin mới nhất, nhận được lúc 8 giờ sáng - "Rob nói Drew Rudell tới buổi tập sáng nay với đôi mắt sung híp".
"Thật á? Nhưng... tại saoooo?"
"Thì bị đá, sau kỳ nghỉ giáng sinh chứ sao. Bảo rồi, cái trò yêu xa đấy chỉ thọ được giỏi lắm một học kỳ".
"Cô ta dám đá cậu ý á?" - Mình chụp vội lấy tay Caitlyn để giữ thăng bằng, nếu không muốn bị đám người kia xô cho bẹp ruột -"Mùa xuân năm ngoái hai người đó còn quấn quít bên nhau như vợ chồng mới cưới cơ mà. Trường Sarah Lawrence thì có là gì? Hai hoặc ba giờ lái xe là cùng! Vì cậu ý mình sẵn sàng chạy bộ ý chứ". Nói đoạn hai đứa quay ngang quay ngửa "định vị" Drew giữa biển người, và mình thậm chí còn kịp lén quẹt thêm ít son bóng Benetint lên môi.
"Đằng sau cậu" - Caitlyn ra hiệu - " Ừm... mắt không có vẻ gì là sưng lắm, trông vẫn ... ngon lành chán!!! Hừm, xem ra cả năm âm thầm cầu nguyện của cậu và ngọn nến Santeria bọn mình mua năm ngoái cuối cùng cũng linh ứng".
Mình quay phắt người lại, nhìn thẳng vào mắt Caitlyn: "Trước giờ ăn trưa, hãy dò la thêm càng nhiều thông tin càng tốt. Xem cô ta là người chủ động đòi chia tay trước hay cậu ấy? Lý do chia tay? Vì chán nhau hay có người thứ ba?".
"Không phải dặn, nghề của tôi thưa cô!!".
"ĐƯỢC RỒI, CÁC EM! Trật tự đi nào! Xem ra khó có thể hy vọng các em xếp hàng ngay ngắn nên tôi chỉ đề nghị duy nhất một điều: khi cánh cửa kia mở ra, mọi người TRẬT TỰ đi vào trong và nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. THẬT TRẬT TỰ!".
Cánh cửa thứ hai cuối cùng cũng được mở ra và mọi người ùa vào bên trong như ong vỡ tổ.
Chỉ có Caitlyn và mình vẫn đủng đỉnh đi về phía chỗ ngồi quen thuộc ở dãy ghế chính giữa, bên trái. Cũng chẳng có lý do gì đặc biệt , đơn giản đó là chỗ mà bọn mình đã ngồi hồi năm thứ nhất, lúc mới vào trường và cắm rễ ở đó từ đó tới nay. Dù cho chủ đề của bài nói chuyện hôm nay có là gì đi nữa thì nó cũng sẽ vẫn vô cùng tẻ nhạt và vô vị, như mọi lần.
"Mình nghĩ chắc mình phải đi toa lét đây" - Caitlyn nghiêng người sang thì thào - "Lúc nãy trong lúc chờ đậu xe đã tu cạn cả cốc Venti latte cỡ lớn".
"Caitlyn, chỉ là giờ Sinh học nâng cao thôi, chứ có phải bắt cậu đi kiếm việc ở phố Wall đâu mà nốc cả cốc latte như thế?"
"Nó tốt cho cơ chế chuyển hóa của mình. Mình đã từ bỏ món bánh gừng, từ bỏ cả chất làm ngọt Aspartame, ít ra cũng phải chừa lại chút cà phê cho mình..." - Cô nàng đột nhiên ngưng bặt ngay khi nghía thấy bóng của Nico Sargossi, Melanie Dubviek, và Trisha Wright đang đi đằng sau chúng mình. Giáng sinh năm nay có lẽ Nico đã nhận được một con Maserati mới cóong từ ông già Noel tức ông trùm buôn xe ô tô. Còn Melanie và Trisha xúng xính trong chiếc áo lông đắt tiền mà Victoria Beckham đã mặc hôm lễ trao giải People Choice Awards vừa rồi.
"Cậu có tưởng tượng nổi mình sẽ phải làm bao nhiêu ca ở Bambette để sắm được một chiếc áo như thế không?" - Caitlyn ghé tai mình nói.
"Biết đâu vào giờ ăn trưa nay hội bảo vệ động vật PETA của trường Hampton sẽ đến gô cổ hết đám ấy lại. Mình phải gọi báo cho họ mới được".
"Ba nàng công chúa" điệu đà ngồi xuống dãy ghế đối diện với chúng mình, kế bên với Jase McCaffrey - người có lẽ vừa mới tắm xong sau buổi tập bóng rổ buổi sáng vì tóc tai vẫn còn ướt nhoẹt. Nico rướn người qua Trisha, khẽ nắm lấy tay cậu bạn trai. Mình đoán thế, bởi vì chỗ này không nhìn ra được là tay ai.
"Cậu có nghĩ họ đã đăng ký chung một trường Đại học không?" - Caitlyn hỏi, hất hàm về phía cặp đôi Brangelina của trung học Hampton.
"Hai người ấy dính nhau như đỉa".
"Cậu cứ vu lên í!".
"Không hề, cả cái trường này ai mà không biết"! - Mình nói giọng mỉa mai.
Lại vừa có thêm một người tóc ướt nữa góp mặt - Rich Sachs! Và dĩ nhiên cái chỗ còn lại kế bên Jase là của cậu ta rồi, xưa nay vẫn luôn là vậy.
"Mà này, không hiểu sẽ thế nào nếu ở trường Đại học sắp tới của họ" - Caitlyn bĩu môi nhìn cảnh Trisha rướn người ra phía trước để nói chuyện với Melanie, để Nico có thể nghiêng qua hôn Jase phía sau lưng - " có những cặp đôi khác cũng hot ngang ngửa - hoặc thậm chí còn hot hơn - và thời gian yêu nhau lại còn lâu gấp đôi".
"Thế hóa ra yêu nhau từ khi còn trong bụng mẹ hả giời?".
"Các em học sinh thân mến!" - Thầy Hiệu trưởng không hiểu đã đứng ở chỗ tấm màn nhung xanh lét trên sân khấu từ lúc nào, đột nhiên tiến về phía bục phát biểu, đế giày nện cộp cộp trên sàn gỗ - "Cám ơn các em đã tề tựu đông đủ tại đây trong buổi sáng ngày hôm nay" - Sao lại phải cảm ơn sáo cho những việc bị bắt buộc thế nhỉ? - "Chúng ta rất hân hạnh chào đón vị khách vô cùng đặc biệt...".
"Chủ tịch Hiệp hội thú nuôi New York!" - Caitlyn nhái theo giọng thầy Hiệu trưởng.
"Không chỉ với riêng cá nhân tôi" - Thầy hào hứng nói tiếp. Phải công nhận bộ ria mép mới khiến thầy ấy hôm nay trông chẳng khác nào nhân vật bác sĩ Phil trên TV - "mà nói với tất cả các em, đây chắc chắn là một bất ngờ lớn vô cùng thú vị".
Caitlyn nhún vai, thở dài cái thượt. Chỉ mong cái phỏng đoán của cậu ta về vị khách mời hôm nay là sai.
"Học sinh năm cuối của Trung học Hampton, Long Island xin nhiệt liệt chào đón anh Fletch Chapman, giám đốc sản xuất của ... kênh truyền hình XTV. Xin các em một tràng pháo tay thật to nào!!!".
Cả hội trường ồ lên kinh ngạc, trố mắt nhìn nhau, không ai tin nổi những gì vừa được nghe. Không phải là kênh XTV của trường chúng ta sao? Nếu vậy, đây hẳn là một kênh truyền hình cáp không- có- tên- tuổi nào đó chuyên về các đề tài liên quan tới X- quang.
Trông không già hơn tụi mình là mấy, cái người có tên Fletch kia đĩnh đạc bước lên sân khấu trong chiếc quần bò của Rock & Republic, áo sơ mi đen, tay áo xắn lên tới tận khuỷu, chân đi đôi giày đế mềm hiệu Prada. OK, xem ra có lẽ là kênh XTV của trường mình rồi. Ngay sau khi vừa nhận được cái míc từ tay thầy hiệu trưởng Stevens, anh nhanh nhẹn thảy nó sang tay bên trái một cách điệu nghệ, theo cách mà các nghệ sỹ biểu diễn ở Vegas vẫn thường làm. "Xin chào các bạn!" - vừa nói anh vừa nở nụ cười tươi, khoe hàm răng trắng bóng như trong quảng cáo kem đánh răng Whitestrips - "Có lẽ các bạn đang tự hỏi không hiểu tôi đang làm gì trên sân khấu này và tại sao lại làm gián đoạn giờ Toán và giờ Lịch sử của các bạn như vậy?" - Chính thế, tụi mình đứa nào cũng đang tò mò đây - "Xin cho hỏi... bao nhiêu bạn đã từng xem series phim Những bí mật tại Đại lộ Công viên trên kênh CW?". Hiếm khi mình thấy ai tự tin vào bản thân đến vậy. Hẳn anh chàng này được nhiều con gái mến mộ lắm.
Gần như toàn bộ những người có mặt trong hội trường khi ấy đều đồng loạt giơ tay, trong đó có cả mình. Phải công nhận, anh chàng này có tài quấn hút người nghe thật. Bởi bình thường ra, không đời nào có chuyện mình chịu muối mặt thừa nhận bản thân là fan trung thành của series phim truyền hình dài tập dành cho tuổi teen này. Mất mặt!
"Tuyệt vời! Tuyệt vời!" - vừa nói abh Fletch vừa phấn khích đi đi lại lại trên sân khấu, mặt mày hớn hở - "Các bạn chứ không phải ai khác, chính là nguồn khơi dậy nguồn came hứng cho chúng tôi. OK, Những bí mật tại Đại lộ Công viên có thể nói là một show thành công nhưng nó vấp phải một vấn đề..." - Fletch ngừng lại vài giây, khiến đám con giời ngồi phía dưới lại xào xạc. Kiểu tóc của các nhân vật trong phim được o bế hơi thái quá chăng? Hay tạo hình nhân vật ông bố trẻ có phần hơi kỳ quái, khác người???
"KỊCH BẢN" - anh Fletch giơ sát míc lên nói rất dõng dạc - "Đó không phải cách mà teen thực sự nói về vấn đề thực sự của mình; đó chẳng qua là những điều mà mấy ông già bụng phệ tối ngày chỉ biết ru rú trong góc phòng, tưởng tượng ra cuộc sống của các bạn. Vì thế đài XTV chúng tôi nảy ra ý tưởng làm một show truyền hình thực tế phản ánh trung thực cuộc sống cũng như cách suy nghĩ của các bạn trẻ sắp tốt nghiệp trung học, những teen New York thực thụ đối mặt ra sao với thế giới thực và các vấn đề thực xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Và... thử hỏi có còn nơi nào hào nhoáng và hấp dẫn hơn để thực hiện ý tưởng đó ngoài thị trấn Hampton xinh đẹp này?".
Hô hô, nếu anh ta chứng kiến cảnh mình đi bán nước trà Lipton dạo cho mấy người lái xe ủi tuyết hay cảnh mẹ mình thông cống cho nhà Christie Brinkley thì chắc sẽ không dám mạnh miệng dùng từ "hào nhoáng" để tả về cuộc sống ở Hampton này.
Mình nhíu mày quay sang định hỏi Caitlyn xem liệu cậu ấy cũng có cùng quan điểm như anh Fletch, cho rằng cuộc sống ở Hampton đầy hào nhoáng và mang đậm nàu sắc cổ tích không. Ngay lập tức mình đã có câu trả lời: Cô nàng gần như bay bổng trong sự phấn khích tột độ, hai khóe mắt thậm chí còn rưng rưng vì hạnh phúc.
"Hiện tại chưa thể tiết lộ gì hơn với các bạn. Bởi chúng tôi cũng mới chỉ đang dừng lại ở cái tên của chương trình: Sự thật về Bãi biển Hampton. Và chính CÁC BẠN sẽ là người tạo nên nội dung của từng tập phim. Còn ai có câu hỏi gì không?".
Sylvia Vandalucci giơ vội tay lên: "Xin hỏi ai sẽ được đóng trong show truyền hình này?".
"Tất cả các bạn" - Ngay lập tức, đứa nào đứa nấy quay ngoắt sang nhìn người ngồi bên cạnh một cách dè chừng, như thể muốn đánh giá năng lực đối phương xem mạnh yếu ra sao. Chỉ vài giây trước còn là bạn học của nhau nay đã thành bạn học kiêm diễn viên hết cả lượt - "Ý tôi là bất kỳ ai cũng có thể tham gia" - Fletch vội vàng bổ sung thêm - "Còn những ai không muốn tham gia sẽ được đánh dấu để máy quay chừa bạn ra khỏi màn hình".
" Chừa ra khỏi màn hình á?" - Caitlyn thốt lên kinh hãi.
"Và giờ thì rất mong các bạn có thể đi thành tốp 6 người một lên sân khấu..." - Fletch vừa nói vừa kéo tấm màn sân khấu, để lộ 6 chiếc bàn với 6 vị giám khảo trẻ măng - nhân viên của đài truyền hình XTV - "... rồi lần lượt ngồi vào chỗ những chiếc bàn kia để trả lời một vài câu hỏi. Sau đó, chúng tôi sẽ quan sát các bạn trong một vài ngày tới với chiếc máy quay của mình để xác định nhóm người chúng tôi sẽ tập trung quay. Và đặc biệt là dàn diễn viên chính của toàn bộ chương trình" - Vừa nghe thấy từ dàn diễn viên, nụ cười gượng gạo của thầy Hiệu trưởng Stevens đột nhiên méo xẹo - "Giờ tôi phải quay trở lại thành phố nhưng các bạn sẽ gặp lại tôi trong nay mai. Dẫu sao đây cũng là đứa con tinh thần đầu tiên của tôi mà. Từ nay tới khi đó, các bạn sẽ làm việc với cộng sự của tôi, Kara. Một người thông minh và rất có năng lực" - Một cô gái tóc màu hạt dẻ xinh đẹp, dáng như người mẫu, mặc quần jean, áo khoác Himalaya rộng thùng thình, đeo kính Elvis Costello dày cộp từ sau cánh gà lò dò bước ra sân khấu - "Cô ấy sẽ là tai mắt của tôi trong thời gian tôi vắng mặt" - Kara ngượng ngùng vẫy tay chào mọi người - "Tôi dám chắc mình đã lựa chọn đúng. Không nơi nào có thể hoàn hảo hơn Trung học Hampton của các bạn".
"Có phải anh ta vừa nháy mắt với Nico không thế?" - Caitlyn há hốc mồm quay sang hỏi mình.
"Không, chắc anh ta bị lác hay loạn thị gì đó thôi".
"Không, rõ ràng mình nhìn thấy mà!".
"Được rồi, được rồi, các em trật tự nào!" - thầy Stevens vỗ tay ổn định lại hội trường - "Các em đã nghe anh Chapman nói rồi đấy. Đây là cơ hội vô cùng đặc biệt, không phải trường nào cũng có được vinh dự này. Vì thế chúng ta hãy chứng minh cho các anh chị đài XTV thấy học sinh trường Trung học Hampton ý thức và kỷ luật như thế nào! Hãy bắt đầu từ dãy ghế đầu tiên bên tay phải! 6 em đầu tiên, lên sân khấu đi nào! Mỗi người một bàn! Các em còn lại hãy coi như đang ở trong phòng tự học. Và nhớ rằng, đã là phòng tự học phải tuyệt đối yên lặng".
"Aaaah" - mình bực bội bỏ áo đồng phục ra - "Giờ là khúc chán nhất đây"
Trái lại, Caitlyn bên cạnh mình đã kịp cúi xuống hí hoáy tô lại móng tay chờ tới lượt. Hiếm khi thấy cô nàng tập trung chăm chú theo dõi chuyện gì đến như vậy. Phía bên kia, Courtney Metler lúi húi rút bộ trang điểm mini của Maybeline ra tô tô trát trát. Haizzz... nói thật, tô thế chứ có tô nữa thì nhưng người có vòng 1 thuộc "hàng khủng" như Courtney Metler cũng khó có cơ hội trong những show kiểu như thế này lắm, trừ phi XTV xác định làm phim 3-D. Lúc cậu ta đi lên sân khấu mà mình cứ sợ bị té ngã ngật ra đằng sau. Nhất là khi cùng đợt lên với cậu ta lần này là chuyên gia hài hước Gary Sternberg, tranh thủ phô diễn màn lộn ngược người cực kỳ ấn tượng lúc ngồi xuống ghế, và cả Shana Masterson với giọng hát đập - vỡ - cốc theo phong cách Mariah Carey.
Caitlyn càng lúc càng tụt sâu hơn xuống ghế, và gần như nằm rạp xuống sàn sau màn biểu diễn beatbox tuyệt vời của Tom Slatford: "Híc... giờ xin chuyển trường có muộn quá không nhỉ?"- cô nàng kêu lên ai oán.
Mình xốc tay kéo Caitlyn ngồi lên cho ngay ngắn: "Sao họ phải bày vẽ ra mấy trò này làm gì nhỉ, trong khi hiển nhiên người được chọn cuối cùng sẽ là Nico và Show truyền hình thực tế của Nico. Họ thật tàn nhẫn và độc ác!".
"Biết đâu lại chọn Melaine vào vai Nico thì sao?".
"Hoặc không thì là Trisha".
"À mà không đâu" - đột nhiên, Caitlyn hí hửng bật ngồi thẳng dậy, sửa sang lại cái váy len xám, mắt hấp háy tí tởn. Xem ra cô nàng đã tìm lai được sự tự tin trước kia của mình - "Có khi họ muốn tìm hai cô gái tóc nâu chỉ yêu cầu mức cát - sê tối thiểu, mê món kem của tiệm Pinkberry và đồng tình với quan điểm cho rằng vẻ đẹp của Chace Crawford trong phim Gossip Girl là không có thật. Bọn mình còn có cơ được chọn í!".
Ca này của Caitlyn đúng là hết chữa! Có khi dìm đầu xuống nước cũng chưa tỉnh được ý.
Đúng lúc đó, sau nụ hôn lấy - may với Jase, Nico õng ẹo bước lên sân khấu, lộng lẫy tỏa sáng với những món đồ hiệu đắt tiền. Nico giống như một con thú có chút gì đó hoang dại nhưng vô cùng hấp dẫn đối phương - mà bạn có thể không dám vuốt ve âu yếm nhưng đồng thời cũng không thể rời mắt khỏi. Mỗi khi Nico xuất hiện ở hành lang, mọi thứ quanh cô ta dường như bị lu mờ hết. Mái tóc vàng óng ả luôn được o bế cẩn thận, khuôn mặt lạnh lùng, lộ rõ vẻ khinh khỉnh với tất cả mọi người... khiến cho mọi người xung quanh cô ta không khỏi tự vấn: phải chăng cái áo len họ đang mặc là nguyên nhân gây ra chứng đau nửa đầu của Nico? Hay là cách phát âm tiếng Tây Ban Nha của họ làm chói tai cô ấy? Hoặc biết đâu lại là mấy cọng tóc highlight đang khiến cô ta ngứa mắt... Điệu đàng hất mái tóc dài sang một bên, Nico ngồi dạng chân trên ghế như thể sắp biểu diễn một cảnh trong vở nhạc kịch Chicago. Nếu mình hoặc ai khác ngồi kiểu ấy chắc đã bị đám khán giả bên dưới cười cho thối mũi rồi, nhưng khi đó là Nico Sargossi thì bạn sẽ lại nín thở mong chờ màn tái hiện lại điệu nhảy và bài hát kinh điển cùng chiếc ghế trong Chicago.
Cô Gesop cáu kỉnh phẩy tay ra hiệu, làm mình và Caitlyn hoảng hồn líu ríu đi lên sân khấu. Tay đút túi quần, mình thả cái cặp xuống dưới chân và ngồi vào chiếc ghế đối diện với chị Kara - giờ đã bỏ mũ ra và dùng bút chì để cố định cái búi tóc nhỏ trên đầu.
"Tên?".
"Jessica O'Rourke. Nhưng mọi người thường gọi em là Jesse, không có chữ "i"".
"18 tuổi?"
" Từ hôm mùng 3 tháng 11 rồi ạ"
"Số an ninh xã hội?"
Mình liếc vội sang phía Caitlyn xem cậu ấy có như đang bị thẩm vấn giống mình không.
Chị Kara hơi ngả người ra đằng sau, tạo ra một khoảng trống giữa cái bàn và thân hình siêu mẫu đáng ngưỡng mộ kia. Để có được vòng một chuẩn không cần chỉnh thế kia hẳn chị ấy phải tập luyện vất vả lắm nhỉ! - "OK, Jesse không "i", hãy giới thiệu một chút về bản thân em, gia đình em, các hoạt động mà em đã từng tham gia, và ai là bạn thân nhất của em?"
"Ừm... là Caitlyn Duggan ạ. Cậu ấy đang ngồi ngay bên kia đấy ạ"- Mình chỉ tay về phía cô bạn, đang ngồi cách đó có 2 bàn.
"Các em làm bạn với nhau được bao lâu rồi?"
"Từ hồi còn bé ạ. Nhà bọn em ở ngay đối diện với nhau, chỉ cần băng qua đường là tới nên mẹ của tụi em thường thay phiên nhau trông hai đứa. Mỗi người một hôm".
"Vậy mẹ em có đi làm. Công việc có...".
"Hào nhoáng không ư? Không đâu ạ".
"OK"- cái mũi cao thanh mảnh của chị Kara hơi chun lại, miệng cắn cắn đuôi bút máy. Không biết Caitlyn có đang tự biến cái xe rỉ sắt không- cho- ai- lấy của mình thành một quả xe thể thao sành điệu đắt tiền không nữa? - "Thế còn trường học thì sao?"
"Em... à... không quá yêu mà cũng không quá ghét trường học. Ý em là... dù muốn hay không thì vẫn phải đến trường. Nhưng có lẽ em thích trường học hồi 4 năm về trước hơn".
"Em ghét cái gì?".
"Có khi là các tập đoàn kinh tế lớn...".
"Ở trường cơ!"- Chị Kara mím môi lại, cố không phì cười.
"À"- Mình trầm ngâm suu nghĩ một hồi, trong khi Kara không ngừng gõ gõ cây bút đang- cắn- dở- ban- nãy xuống bàn, ra chiều sốt ruột - "Không ai ạ... Ý em là... Kể ra ngày nào cũng nhìn thấy những gương mặt cũ rích từ ngày học lớp 1 cũng hơi khó chịu một tí. Nhưng căm ghét hay thù hận thì không, em chẳng có thời gian để ghét ai cả".
"Ý em không có thời gian là sao?" - chị Kara lập tức viết từ thời gian vào trong cuốn sổ và mình kịp phát hiện ra trước đây chị ấy từng sơn móng tay màu nâu bởi màu trên móng vẫn còn chưa lau sạch hẳn.
"Sau giờ học em làm thêm ở quán Prickly Pear, cuối tuần thì tranh thủ giúp mẹ, trong khi vẫn phải cố gắng học cho tốt để có thể xin được học bổng - em sẽ là người đầu tiên trong gia đình học Đại học. Chẳng còn thời gian gây hấn với bất kỳ ai".
"Kể cả hẹn hò?"
"À, không, em có hẹn hò chứ" - mình huơ tay thanh minh vội - "Nhưng không phải tại thời điểm này. Hồi năm ngoái. Với Dan. Nhưng giờ bọn em chia tay nhau rồi"
"Cậu Dan đó đâu?" - chị Kara tò mò hạ kính nhìn xuống đám đông phía dưới. Nếu mình có đôi mắt xanh biếc đẹp như thế, mình sẽ không bao giờ đeo kính và giấu chúng đi như chị Kara.
Mình chỉ xuống hàng ghế nơi Dan đang ngồi xì mũi, giữa đám bạn thân. Chắc lại một đợt viêm xoang nữa rồi! Tội nghiệp Dan!
"Ồ... OK"- chị Kara lại cúi xuống hí hoáy viết thêm gì đó vào cuốn sổ. Còn mình tranh thủ quay sang tìm Caitlyn nhưng cậu ấy quá nhập tâm vào cuộc phỏng vấn, không ngừng hất tóc ra đằng sau vai để làm dáng.
Đột nhiên có tiếng ai đó bẻ tay răng rắc sau lưng mình, làm mình giật mình ngoái vội ra đằng sau xem. Thì ra là anh Fletch Chapman! Mùi nước hoa sực nức xộc thẳng vào mũi mình, kinh không thể tả: "Anh phải chuồn đây!" - không hiểu anh ta đang nói với cái điện thoại Blackberry hay với chị Kara nữa - "Mọi thứ vẫn ổn chứ hả?"
"Em nghĩ thế" - chị Kara gật đầu, có vẻ hơi sợ sệt.
"Không phải "nghĩ" mà là chắc chắn thế! Em muốn có văn phòng riêng trên tầng 19? Em muốn được chúng tôi sản xuất tác phẩm của mình? Đây là cơ hội của em đó, em yêu ạ!"- vừa nói anh ta vừa bóp nhẹ bên vai trái của chị Kara động viên và nháy mắt với mình. Sau đó phi thẳng xuống dưới sân khấu.
"Đừng lo anh Fletch!"- chị Kara gọi với theo - "Mọi chuyện có em lo hết!"- sau đó quay lại cười gượng với mình.
"Wow. Anh ấy có vẻ nghiêm khắc nhỉ" - Mình dè dặt nhận xét.
"Hử? À, ừm... anh ấy chỉ là đang đền bù..."- chị ngừng lại mất một giây, có vẻ như vừa nói hớ điều không nên nói- "Chị không có ý nói là đền bù. Ý chị là Fletch là một thiên tài lập dị - 18 tuổi học xong Đại học, 20 tuổi có bằng Thạc sỹ, 24 tuổi điều hành cả một kênh truyền hình riêng. Anh ấy quả thực đã dốc toàn bộ tâm trí và sức lực vào chương trình lần này vì thế... chị thật sự may mắn khi được làm việc với anh ấy. Mà này, mặt em nhìn nghiêng xinh đấy!".
"Cám ơn chị"- mình liếc nhanh xuống dòng nhận xét trong cuốn sổ tay trên bàn.
"Chính xác là cái mũi của em. Khi nhìn nghiêng. Rất ăn ảnh".
"Chị có thể nói điều đó với đại học Georgetown được không ạ?"- mình đùa lại. Quả thật đây là lần đầu tiên có người khen mình như vậy. Chị Kara bật cười, rồi sau đó vội ngưng bặt. Có vẻ như với vị trí hiện giờ của mình, chị ấy không được phép cười hay biểu lộ cảm xúc với bất kì ứng viên nào. Phía bên kia, Nico với lấy cái bút trên tay người phỏng vấn và điệu đà xoay nó giữa các ngón tay. "Em xin lỗi, chúng ta xong chưa ạ?"- mình ngập ngừng hỏi chị Kara. Chứ cứ chuyện trò không mục đích như thế này vừa tốn thời gian vừa chẳng được tích sự gì.
"Ừ, xong rồi em. Cám ơn em đã chia sẻ về bản thân. Tặng em chiếc mũ này làm kỷ niệm".
Mình nhận lấy chiếc mũ, hình dung ra cảnh hàng trăm chiếc mũ lưỡi trai in logo XTV được tung lên trong lễ tốt nghiệp sắp tới, thay vì những chiếc mũ tốt nghiệp cổ lỗ sĩ...
Chủ đề nóng hổi trong bữa trưa ngày hôm đó là cái tin " Ai đó vừa tài trợ cho Trung học Hampton xây dựng một cái bể bơi tiêu chuẩn Olympic". Khắp căng tin không ai là không ì xèo bàn tán về cái tin sốt dẻo này. Caitlyn nhảy tưng tưng hết từ bàn này qua bàn khác để hóng tin.
"Hừm!"- mình cũng tham gia trò đoán già đoán non- " Không hiểu ai đó có định lát gạch đá hoa cương ở đáy bể không nhỉ?".
"Và ai đó hẳn sẽ diện giày đế mềm của Prada khi trao bằng tốt nghiệp cho chúng ta".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro