HAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HAI
Chia tay với Caitlyn, mình uể oải đi vào trong tiệm Cooper - nhà hàng hai sao duy nhất của tập đoàn Michelin tại hìn đảo này - qua lối cửa bếp. Còn Caitlyn thì hối hả đi về phía bãi để xe vẫn đang phủ đầy tuyết. Cậu ấy sẽ lại phải luồn tay qua chỗ cửa kính vỡ để mở chốt cửa con xe Camry cũ mèm này cho mà xem.
Bên ngoài trời mưa bão là vậy nhưng ngay khi mở cánh cửa gỗ kia ra, bạn sẽ có cảm giác như lạc vào thế giới khác hẳn. Mùi tỏi phi nồng nặc cùng không khí náo nhiệt, khẩn trương của nhà bếp.
"Jesssss-ee!!!" - chú Lester reo ầm lên, trong khi tay vẫn đang thoăn thoắt làm món áp chảo, còn đầu thì gật lia lịa ra hiệu cho anh phụ bếp bưng món ra ngoài cho khách - "Bố cháu đang ở bên ngoài đấy".
"Chú Lester"- mình giơ tay vẫy, giờ thì chú ấy đã quay ra dùng khăn để lau mấy giọt thức ăn bị dây quanh vành đĩa rồi. Mọi chuyển động đều được vận hành ở tốc độ ánh sáng. "Chào mọi người!"- mình quay sang chào những người khác rồi nhanh chóng quẳng cái cặp sách nặng trịch lên mặt tủ đĩa gần đó và cởi bớt áo khoác ngoài ra - "wow, thứ hai nào cũng đông khách kinh dị".
"Cái đầu, Jesse!" - chị Angela kêu lên cùng lúc mình thụp vội đầu xuống để chị bưng khay thức ăn lướt qua đi vào phòng khách.
"Ôi, em xin lỗi".
"Ông chủ đang ở đây cùng với gia đình vợ"- chú Lester thông báo, tay vặn nhỏ lửa cho món sốt au poivre - "Hôm nay ở trường có gì vui không?"
"Ôi buồn cười lắm ạ! Sắp tới đài XTV sẽ tới làm chương trình ở lớp cháu"- mình cuộn tròn cái áo khoác và nhét vào trong cặp.
"Bọn họ định bắt cháu ăn lòng lợn à?".
"Ha ha... không đâu ạ".
Bất thình lình, anh Manny từ đằng sau luồn tay ôm lấy eo mình, xoay một vòng theo điệu salsa: "Jessica, bao giờ thì em mới chịu lấy anh thế?"- vừa nói anh vừa dẫn mình đi ra phía cửa bếp, bàn tay ướt đẫm mồ hôi của anh vuốt dọc hông mình.
"A- ha- ha!"- mình cười phá lên như một con điên, bởi vì trình tiếng Tây Ban Nha của mình mới dừng lại ở trình độ 3 và mình vẫn chưa biết nếu muốn nói "khiếp quá!" một cách lịch sự thì phải nói ra sao. Thật may, đúng lúc đó người dọn bàn đẩy cửa vào, khệ nệ chuyển cho anh Manny một sọt bát đĩa bẩn cần rửa gấp còn mình nhân cơ hội chuồn thẳng vào cái góc cạnh tủ lạnh, đứng đợi bố.
Mình chăm chú theo dõi cách chú Lester xẻo thịt con vịt quay thì đột nhiên tiếng radio tắt phụt. Cánh cửa bên cạnh mình mở toang, cả căn bếp vốn đang ồn ào huyên náo bỗng trở nên tĩnh lặng như tờ ngay khi bố bước vào cùng với ông chủ của bố, ông Cooper và một người đàn ông trông lạ hoắc, mặc quần cashmere đắt tiền, là ly thẳng băng. "Một lân nữa con vô cùng xin lỗi bố. Bố nói đúng, đây là nhà hàng của concá nhân con phải chịu trách nhiệm vì để hết tôm hùm. Anh Mike?"- ông Cooper sau khi khúm núm nói với ông nhà giàu lập tức quay sang trừng mắt nhìn bố, ánh mắt đầy vẻ giận dữ. Trong một tích tắc mình đã nghĩ tới chuyện chui vào trong tủ lạnh để trốn nhưng cuối cùng chọn giải pháp ép dẹp lép vào cánh tủ lạnh toát kia.
Bố bình thản cởi cúc áo khoác, không quá bận tâm tới ông sếp đang bốc hoả trước mặt, quay sang nói nhã nhặn với các nhân viên có mặt trong bếp lúc đó: "Anh Lester?"
"Vâng, anh Mike?"- chú Lester rút cái khăn tay dắt ở túi quần sau ra lau mồ hôi trên trán.
"Anh vui lòng giải thích cho ông Swifton, bố vợ của ngài Cooper đây cách anh chế biến món pa-tê gan ngỗng nhé? Nhiều năm nay nhà hàng Mario Batali vẫn luôn theo đuổi công thức chế biến đặc biệt này của anh Lester đấy ạ!".
"Tôi rất sẵn lòng, anh Mike ạ. Mời ngài theo tôi lối này"- chú Lester kính cẩn giơ tay dẫn đường cho ông Swifton, trong khi đám nhân viên dạt hết sang một bên mở đường.
Sau khi ông bố vợ khó tính kia đã yên vị ở phía bên kia của căn bếp, ông Cooper được thể trút hết cơn tức giận lên đầu bố: "Anh thích nhìn tôi bẽ mặt lắm phải không, Mike?"
Bố nhìn mình và mình có thể thấy hai chữ "Đúng thế" lộ rõ trên nét mặt không chút biểu cảm của ông. Bố giơ tay chỉnh lại cái cà vạt xanh thẫm, từ tốn nói: "Ông Cooper, tất nhiên không phải rồi".
"Vậy thì chuyện quái gì đang xảy ra thế?"
"Không ai có thể ra khơi đánh cá giữa trời mưa bão như thế này. Anh Lester đã chuẩn bị rất nhiều món ngon khác để thay thế, đặc biệt là món Ceasar truyền thống ăn kèm với..."
"Đừng lên mặt dạy tôi phải làm gì"- ông Cooper rít lên chỉ thẳng vào mặt bố. Làn da rám nắng quá độ khiến ông ta chẳng khác gì một trái táo khô - "Tôi chỉ cần món Ceasar giống như ở Pái. Thế thôi!"
"Tôi rất tiếc!"
"Món Ceasar cao cấp cần phải có thêm tôm hùm nữa. Không trông mong gì một người nư anh hiểu được"- ông Cooper bực bội thốt lên. Nhưng ngay khi vừa thấy bóng ông bố vợ từ đằng xa, thái độ ông ta lập tức thay đổi 180 độ, ngoác miệng cười như một con cá ngão. Thật trơ trẽn hết chỗ nói.
Bố mở cửa tiễn hai người họ ra phòng khách sau đó quay lại bếp: "OK, chúng ta quay lại làm việc nào! Ông Cooper đã xì khói xong. Giờ thì yên chuyện rồi!"- và không khí ồn ào khẩn trương lập tức trở lại với khu bếp. Bố vươn vai xoa xoa gáy, bước về phía mình: "ngày đầu tiên quay lại trường thế nào con?"
"Kỳ cục lắm ạ! Bọn con bị lùa vào hội trường và..."
"Tối nay đông kinh dị!"
"Vâng, công nhận..."- câu chuyện của mình rơi tõm vào khoảng không, còn bố không ngừng gật gù, lẩm bẩm một mình.
Bố vỗ vai mình: "Đi nào, bố chuẩn bị sẵn ít lagsana cho con rồi".
"Hừm, nếu không có kèm tôm hùm thì khỏi bố ạ"- mình cau mặt, chìa tay cầm túi đựng bữa tối của hai mẹ con mình.
Bố khẽ bật cười, dòm vội qua cái lỗ nhỏ trên cánh cửa dẫn ra phòng khách - nơi gia đình Harley đang trầm trồ khen ngợi món gan ngỗng của chú Lester.
"Cơn khủng hoảng thứ 3720 đã được giải quyết!"- bố lắc đầu thở dài, rồi đi ra mở cửa sau đợi mình lấy áo khoác và cặp sách. Ôi, cứ nghĩ phải bước ra ngoài kia mà rùng hết cả mình- "Bài tập về nhà làm đến đâu rồi con?"
"Được một nửa rồi ạ!"
"Nhớ hoàn thành hết trong tối nay đi nhé"- bố xoa đầu mình động viên- "Để có thể trở thành người đầu tiên trong gia đình mình vào...". Trông bố lúc này thật khác với khi phải đứng ra giải quyết những cơn lôi đình của ông Cooper và khi làm việc với các nhân viên cấp dưới mà bố được thuê để quản lý. Giờ thay vào khuôn mặt lạnh băng không chút cảm xúc khi nãy là khuôn mặt rất đỗi hiền từ, nhân hậu.
"Rồi, rồi con nhớ rồi. Thôi con về đây"- mình ôm chào tạm biệt bố rồi ra về. Bên ngoài tuyết đã rơi trắng xoá các ngả đường.
"À, à"- đột nhiên bố sực nhớ - "lúc nãy con đang định kể gì cho bố nghe về buổi họp ở trường thế?"
"Sắp tới sẽ có một chương trình truyền hình về lớp con. Đài XTV sắp làm show truyền hình thực tế".
"Con đùa à?"
"Thật mà!"- mình nhảy tưng tưng lên, vui sướng khi được chia sẻ tin tức sốt dẻo này với bố- "Họ muốn dựng lên một khung cảnh thật "hào nhoáng", đó chính xác là những gì họ đã nói trong buổi gặp mặt sáng nay đấy ạ".
Bố bật cười sảng khoái.
"Con tưởng bố sẽ ủng hộ cơ đấy. Thôi gặp lại bố vào bữa sáng mai nhé!"- mình một tay đeo túi đồ ăn lên vai, tay còn lại lục túi áo khoác tìm iPod rảo bước ra về.
Lẩm bẩm hát theo mấy ca khúc trong iPod, mình tạm quên đi cái lạnh muốn teo người của những cơn gió đông. Trên vỉa hè dọc phố Main Street, chốc chốc lại trồi lên vài ụ tuyết to sụ chắn ngang đường, làm mình cứ phải vừa ôm túi đồ ăn vừa ì ạch đạp tuyết trèo qua, ngã lên ngã xuống.
Mình dừng lại ở chỗ ngã tư đợi đèn xanh cho người đi bộ, vừa tranh thủ bấm nút chuyển bài trên iPod - mình cần tìm một giai điệu thật bốc, thật sôi động để quên đi cái lạnh như muốn cắt da cắt thịt này. Qua vần E, qua vần F... Vẫn chưa tìm được bài đủ độ.
Đột nhiên một chùm ánh sáng chói loà ập tới che khuất tầm nhìn của mình. Phải nheo mắt mất một lúc mình mới định thần ra tác giả của nó là con Hummer hầm hố, đen xỉn của Jase McCaffey - nhờ cái mõm bịt vàng độc nhất vô nhị ở đầu xe.
Một điếu thuốc đang hút dở được búng ra từ cửa sổ đằng sau, chiếc xe vút qua ngã tư với tốc độ kinh hồn nhưng mình cũng kịp chớp thấy bóng mái tóc vàng dài quen thuộc ở nơi ghế sau và tiếng con gái cười lanh lảnh hoà cùng tiếng gầm rú của động cơ. Tất nhiên cảnh tượng vừa rồi chẳng hề khiến mình mảy may xúc động tẹo nào. Có chăng thì là cảm giác tiếc của - bởi số tiền đổ vào cho mấy cái lốp xe, cho cái động cơ và mái tóc kia không chừng có thể đủ để thắp sáng cả một quốc gia nhỏ trong suốt một năm giời. Nhìn xuống con iPod đang muốn đóng băng vì lạnh trên tay, mình chợt nhận ra nó đang dừng lại ở ca sĩ Gwen Stefani. Mình nhấn nút và nhạc bài "Hollaback Gỉl" nổi lên. Đèn đã chuyển sang màu xanh từ bao giờ, mình vội vã băng qua đường và xém chút nữa đâm sầm vào ụ tuyết to đùng kế bên khu nhà kính trồng hoa lan. May mà phanh lại kịp, hú hồn! Nếu cứ tiếp tục đi thẳng xuyên qua khu nhà này có lẽ mình sẽ chỉ còn cách Đại Tây Dương chưa tới một dặm. So với việc "lội" tuyết như thế này, có khi trầm mình trong nước biển Đại Tây Dương cũng không lạnh bằng. Nhà nào nhà nấy kéo rèm che cửa sổ kín mít, kể cả các cao ốc cao tầng cũng cửa đóng then cài, khiến cho cả con phố cứ buồn hiu hắt và ảm đạm.
Đợi một lúc cho gió dịu lại và tuyết cũng rơi thưa dần đi, mình vặn volume to hết cỡ, đắm chìm vào giai điệu sôi động của Gwen, không buồn để ý tới xung quanh. Trông mình lúc này hẳn rất giống một đứa con gái theo phong cách Harajuku, đang ngửa đầu rú vang đoạn điệp khúc bài "B-A-N-A-N-A-S!".
Đang say sưa lắc lư theo điệu nhạc, mình va đầu đánh "cộp" vào cái hàng rào chắn gió màu xanh lá cây. "Aah!"- mình rú lên. Một cánh tay vươn ra đỡ lấy mình. Nhờ thế mà mình đã không bị lăn quay ra giữa đường. Ngước mắt lên, tính nói lời cám ơn ân nhân, nhưng mình chỉ ú ớ được vài câu rồi ngưng bặt. Bởi đứng trước mặt mình khi ấy là Drew trong chiếc áo len sọc đỏ, hai má đang đỏ ửng vì lạnh.
"Ôi Chúa ơi! Làm mình hết hồn"- mình giật mình lùi lại vài bước, tay quờ loạng quạng ra đằng sau tìm cái mũ trùm đầu. Ngặt một nỗi, nó đã bị cái cặp sau lưng chẹn ngang mất. Giờ thì cậu ấy chắc đã kịp nhìn thấy quả tóc đuôi gà lởm chởm của mình rồi, híc híc...
"Ý cậu là mình đã cắt ngang nguồn cảm xúc của cậu à"- Drew nhoẻn miệng cười nụ- cười- nửa- miệng kinh điển, mà năm ngoái vẫn còn chỉ dành cho ai đó. Nói rồi cậu ấy gập người, chống hai tay lên gối. Mình chợt nhận ra Drew đang thở rất gấp, như thể vừa chạy bộ hay làm gì đó gắng sức. Trước khi sực nhớ ra trò lố bịch vừa rồi của mình đều đã bị Drew nay- đã- độc- thân nhìn thấy hết.
"Hử? À...à... cái đó... là phục vụ cho môn tiếng Tây Ban Nha của mình. Bọn mình sẽ đóng kịch và mình chỉ đang luyện lời thoại cho vai..."- mình vội thanh minh.
"Stefani?"
"Gì cơ? Không, không phải!"- má mình đỏ bừng lên, nhưng không phải vì lạnh- "vai con nghiện".
Ôi giời, không hiểu mình nghĩ gì mà buột miệng nói ra được câu đó nữa. Luyên thuyên quá!
"wow, thật à? Giờ tiếng Pháp của bọn mình chỉ dừng lại ở việc tập gọi rượu. Une bouteille du vin."
"Cô Gonzalez yêu cầu cao lắm. Muốn bọn mình luôn sẵn sàng trong mọi tình huống".
Drew ngửa cổ cười vang, khiến cho cả dãy phố dường như bừng sáng hơn.
"Cậu không lạnh à?"- mình hỏi, chỉ tay xuống chiếc quần cộc mà cậu ấy đang mặc. Con trai đúng là quái đản!
"Không hề. Đang nóng chảy mỡ là đằng khác"- Drew giơ tay lau mồ hôi mướt mải trên trán.
"Chắc tại cái găng tay"
"Mình vừa đi chạy về. Dọc bãi biển. Cho sảng khoái đầu óc. Hơn nữa sáng nay cũng chưa tập luyện được gì nhiều"- cậu ấy biết mình đã biết vụ  cậu ấy bị bồ đá. Cái mắt sưng húp kia giấu đi đâu được. Drew trầm ngâm cắn khẽ môi dưới, không nói thêm gì nữa.
"Mình đang mang bữa tối cho mẹ"- mình giơ túi đồ ăn ra khoe, cốt để thay đổi chủ đề cho không khí bớt gượng gạo-"Ngôi nhà cuối cùng bên trái ngay chỗ mép nước"- mình vội nói tiếp khi thấy Drew nhướng mày như muốn nói Ồ, thật sao?- "Mẹ mình quét dọn thuê cho nhà đó. Nói đúng hơn là gần như toàn bộ các căn nhà ở đây"- mình nghiêng đầu chỉ  sang hai bên đường.
"Giữa chốn xa hoa, hào nhoáng này à?"- Drew mỉm cười. Một nụ cười rất tươi- "Sao mẹ cậu chịu đựng nổi nhỉ?"
"Vụ hôm nay ở trường đúng là điên nhờ?"
"Ờ, cái ông phỏng vấn mình cứ nằng nặc muốn nghe về công việc trồng cây cảnh hào nhoáng của bố mình. Quá điên! Hào nhoáng gì với mấy thùng phân bón, dù cho đó là khu vườn của siêu sao Gwyneth Paltrow. Rút cuộc thì tay ngứa vẫn hoàn ngứa, phân bón vẫn ngập đến gối. Đó là mùa Hè. Còn mùa Đông thì co ro trên cái ghế bành, với cái lò sưởi hỏng".
Mình bật cười trước lối nói cường điệu của Drew: "Chỉ riêng việc họ chọn trường mình  để quay phim đã thấy vô duyên lắm rồi!"
"Này, cậu có nghĩ đám bọn mình sẽ bị lôi ra làm nền không? Với tên Jase lượn qua lượn lại khoe cơ bắp trước kính".
"Mẹ mình đã đứng ngay phía sau Courteney Cox trong clip "Dancing in the Dark" đấy. Nếu để ý kỹ cậu sẽ thấy mẹ mình trong một tích tắc, nhưng phải thật chú ý mới nhận ra được. Mình nghĩ bọn mình cũng sẽ chịu chung số phận như vậy - thôi thì coi như có chút gì đó để kể cho con cháu nghe khi bước sang tuổi 40".
"Ừ, cũng đúng"- Drew gật gù nhìn mình. Ánh mắt cậu ấy thật ấm áp làm sao! Làm mình đột nhiên cảm thấy không còn lạnh tẹo nào nữa.
"Ừ"- mình nói theo như một cái máy, bởi còn đang choáng váng khi phát hiện ra Drew đã cao thêm khoảng 5 phân, so với hồi bọn mình cùng lớp lượng giác năm ngoái. Mình ngồi cách cậu ấy 4 bàn, chính xác hơn là lệch về phía bên trái hai chỗ. Và rồi hai đứa thôi không gật gù nữa, đứng trơ ra như phỗng, không ai nói tiếng nào, trong khi tuyết vẫn không ngừng rơi. Drew cúi xuống nhìn mình, đôi mắt nâu sẫm của cậu ấy như muốn nói gì đó. Đột nhiên mình thấy thương cậu ấy vô cùng: "Mình mới nghe nói về vụ chia tay, chán nhờ..."
"Một trong hai đứa sẽ phải lùi lại"- Drew nói.
"Ờ"- mình nhìn xuống dưới chân. Tuyết đã phủ trắng xoá khắp ngả đường - "Mình sẽ..."
"Không, để mình"- nói rồi Drew quay lưng đi giật lùi và mình líu ríu đi theo trên đoạn đường chật hẹp đang biến mất dần dưới lớp tuyết dày đặc- "Đừng để mình ngã nhé".
Mình lén tự mỉm cười khi nghe câu Đừng để mình ngã nhé vừa rồi.
Một lát sau hai đứa mò được ra tới đường chính, nơi tuyết đã được dọn quang nhờ mấy cái máy xúc.
"Thật tiếc hôm nay cậu không mặc áo khoác đỏ"- Drew nghiêng người qua chọc, làm mặt mình nóng ra vì ngượng.
"Ờ". Sau hôm nay phải đi sắm ngay một quả áo đỏ mới được.
"Cậu giống như đang đem bánh tới nhà bà nội".
"Giống nhỉ"- mình nói dối và lập tức tìm cách chữa ngượng- "Và như thế có nghĩa cậu là con sói".
"Không hề. Mình là anh tiều phu, cứu sống mọi người".
"Ha ha..."
"Cậu định quay lại phòng khám Tây Ban Nha kia đấy à?"
"Biết đâu một ngày nào đó khi đang lang thang ở Barcelona cậu lại cần đến sự trợ giúp của mình!"
Tiếng cười sảng khoái của Drew khi ấy khiến mình có cảm giác như các bóng đèn đường sắp sửa nổ tung vì chạy quá công suất. Mình cần phải nói lời từ biệt trước - trong lúc tâm trạng cậu ấy đang vui, hy vọng sẽ không còn nhớ gì về vụ nhảy nhót dưới trời tuyết trắng ban nãy của mình. Biến thôi, biến khẩn trương thôi.
"Ừm... Gặp cậu sau nhé"- mình quay lưng, miễn cưỡng bước đi một cách tiếc nuối.
"Này, Jesse?"
"Hử?"- mình ngoái đầu lại.
"Cám ơn vì..."- Drew ngập ngừng không nói tiếp.
Vì... màn hát múa lố bịch của mình? Hay vì mùi tỏi phi vẫn còn vương trên áo?- "Không có gì"- mình nhún vai. Mình biết, cậu ấy đang ám chỉ tới sự cảm thông khi nãy của mình. Cứ nhìn thấy khuôn mặt thoáng phảng phất nỗi buồn của cậu ấy là đủ hiểu.
Tiếp đó, Drew kéo mũ lên trùm qua đầu, rảo bước đi thẳng. Mình đứng nhìn bóng cậu ấy khuất dần trên con đường phủ đầy tuyết trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro