BA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BA
Mẹ, ngôi sao của đội bóng rổ nữ Trung học Hampton năm 1985, vừa ném vèo cái vỏ chai Evian vào sọt rác cách đó ba hàng ghế, trong phòng chiếu mini của nhà Richardson, mà không cần phải ngoái đầu lại. Mình giơ tay lên bụm miệng trầm trồ kiểu mấy fan hâm mộ vẫn thường làm.
"Vạya nghĩa là sao Jesse?"- mẹ ngẩng lên nheo mắt nhìn mình, miệng vẫn đang nhồm nhoàm nhai nốt miếng lasagna còn sót lại trên khay.
"Mẹ, lúc nào mẹ cũng hỏi con một câu như thế"- mình ngửa cổ tu nốt mấy giọt sữa tươi cuối cùng.
"Thì con nói đài XTV  sẽ tới trường con làm chương trình và mẹ muốn hỏi như thế nghĩa là sao?"
"Làm sao con biết được! Hôm nay họ vừa cho dựng một cái bể bơi mới trong trường" - mình chỉ về phía bức tranh to đùng treo trên tường, miêu tả một đám con gái quý tộc đang ngồi ngắm hoa thưởng nguyệt - "Mẹ nghĩ sao về những người đó?".
"Mẹ ý hả? Đó là những người không có mục đích sống rõ ràng và chẳng có chút giá trị gì" - vừa nói mẹ vừa đặt khay thức ăn trống trơn xuống sàn nhà và vươn vai đứng dậy - "Cả cuộc đời họ chỉ biết chăm chăm kiếm tìm một người chồng giàu có - người sẽ nhanh chóng cảm thấy chán ngán và chạy theo một cô siêu mẫu nào đó khác" - mẹ vung vẩy cái điều khiển cho tới khi một màn hình xanh lét hiện ra - "Không phải" - bấm tiếp một tổ hợp phím khác và tấm rèm cửa phía sau lưng mình mở ra, để lộ cái bể bơi rộng lớn sau lớp cửa sổ mờ sương - "Cũng không phải" - lại một nút bấm khác và đèn phòng bật sáng trở lại - "Ơn Chúa, được rồi. Giờ đến lượt mày" - mẹ dí cái điều khiển to bằng quyển sách về phía màn hình và màn hình tắt ngúm.
"Mẹ, mẹ có nghĩ giờ này đâu đó trên bãi biển West Palm, bà Richardson đang đi chỉnh sửa lại cái vòng 1 bên to bên nhỏ của mình không?"
"Thứ bà ta nên chỉnh sửa đầu tiên là bộ não bằng quả nho của mình" - mẹ đủng đỉnh nói, tay đập đập lại mấy cái gối nhung trên ghế, trả lại nguyên trạng ban đầu cho căn phòng. Mẹ rút từ trong tạp dề ra danh sách các việc cần phải làm để kiểm tra lại một lần nữa, trong khi mình thu xếp đống sách vở cho vào cặp sách - "Con có muốn dùng toa - lét trước khi mẹ cọ rửa lại lần cuối không?"
"Không cần đâu ạ" - mình cúi xuống thắt lại dây giày.
"Tốt. Giờ con đi đổ rác giúp mẹ rồi khởi động xe trước đi. Mẹ sẽ tranh thủ lau dọn nốt trong khi đợi máy nóng lên. 15 phút nữa gặp con bên ngoài nhé!"
"Với một bông hoa hồng nhá mẹ?" - mình hấp háy mắt trêu, làm mẹ bật cười ha hả. Khuôn mặt mệt mỏi cũng đỡ căng thẳng hơn.
"Con cho hết vào đây nhé!" - mẹ gom nốt mấy vỏ hộp nhôm rồi đưa cho mình cái túi rác đen bóng - "À, cả chai nước lúc nãy của mẹ nữa!"
Mình giơ cái vỏ chai Evian lên - "Đây rồi ạ" - và thẩy nó vào túi rác - "Mẹ con mình chưa bao giờ có mặt ở đây".
Mẹ thở dài. "Con làm xong hết bài tập rồi đúng không?"
"Vâng" - mình nói với theo, rồi xoay nắm cửa bọc nhung đóng cửa lại. Một bên là túi rác, một bên là cặp sách và cái áo khoác to đùng, mình khệ nệ tiến về phía gara nhà Richardson. Tối nay trăng khá sáng, đủ để mình lần được đường ra phía sau nhà mà không cần tới đèn pin. Với việc gió không còn gầm rú quanh tai như hồi chập tối, mình có thể nghe thấy rõ tiếng sóng biển rì rào và tiếng gì đó nữa. Tiếng quát tháo. Của một người đàn ông. Mình vòng qua căn gara ốp gỗ tuyết tùng nhìn về phía căn biệt thự mới coóng kế bên nhà Richardson. Cũng may cái đèn lồng treo ở góc ngoài gara đủ sáng để mình quan sát được chuyện gì đang xảy ra.
"Tao không cần biết mày dắt chúng nó đi đâu hay làm gì. Hãy kiếm một cái khách sạn chết tiệc nào đó chứ đừng có làm ảnh hưởng tới công việc của tao!!!"
"Bố..." - giọng nam khác nài nỉ.
"Giờ tao sẽ đến đồn cảnh sát giải thích với họ rằng công trường của tao đã an toàn - cám ơn vì họ đã gọi điện báo - chẳng qua là thằng con trai đầu đất của tao lén vào đó cùng với một đứa con gái hư hỏng để làm chuyện bậy bạ trong một cái túi ngủ, chẳng khác nào lũ mất dạy dạt nhà..."
"Con xin lỗi..."
Và rồi... "Bịch" - ông bố giáng cho đứa con trai nguyên một quả đấm vào mặt. Tất nhiên anh ta chỉ biết nhăn nhó ôm mặt chứ còn biết làm gì khác.
"Mày đúng là một thằng vô tích sự mà!" - cánh cửa gỗ sồi bật mở ra, mình thụp vội xuống vừa lúc ông McCaffey, trong chiếc áo khoác da đắt tiền, bực bội đi vào trong nhà.
Kế đó mình nhanh nhanh chóng chóng mở nắp thùng rác vứt vội túi rác vào rồi tìm cách chuồn thật nhanh khỏi đó. Khổ một nỗi, cũng vì quá khẩn trương mà mình đá đổ cả cái thùng rác, làm mọi thứ tung toé xoé loé ra ngoài. Cánh cửa nhà kế bên lại mở ra, lần này là Jase. Và trước khi mình kịp phản ứng đã thấy cậu ta đứng lù lù trước mặt. Sự ngạc nhiên lộ rõ trên khuôn mặt Jase.
"Ông ấy sẽ không đi mách mẹ em chứ hả?" - tiếng con gái dè dặt cất lên. Mình và Jase đồng loạt quay đầu nhìn về phía có giọng nói kia. Trên đôi bốt cao gót lênh khênh, cô gái tóc vàng loạng choạng tiến lại gần Jase. Không phải là cô gái tóc vàng mà mình đã nghĩ!
"Lên xe đi, Trisha" - Jase chỉ tay về phía con Hummer đậu trước nhà. Sau đó cậu ta đi theo Trisha vào trong xe, không quên quay sang liếc mình thêm một lần nữa.
Mình đứng nhìn theo bóng xe của Jase cho tới khi khuất dạng. Không ngờ đấy! Cũng may là mình không đứng chỗ đường xe chạy, không thì không biết được chuyện gì sẽ xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro