Thước phim thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thước phim thứ nhất
Sáng hôm sau, vừa thả phịch người xuống ghế trong lớp Tích phân, mình uể oải cắn nốt cái bánh Pop - Tart lạnh đăng ăn dở. Hai lý do khiến mình thấy lớp học nãy vẫn còn chịu đựng nổi - đó là: 1) chỉ còn vài tháng nữa thôi, mình sẽ không còn phải phí thời gian với những kiến thức loằng ngoằng không - bao - giờ - dùng - đến này. 2) món bánh Pop - Tart thơm ngậy - thứ mà mình vừa suýt làm rớt xuống đất khi thấy cô Feinberg đẩy cửa bước vào, theo sát là anh quay phim và cái máy quay.
"Chào các em!" - trong cái áo len cổ lọ, hôm nay trông cô không khác gì con chim cổ đỏ - "Cô được yêu cầu là phải giảng dạy như bình thường, càng tự nhiên càng tốt do đó chúng ta hãy cùng giả vờ như anh bạn đây vô hình và tiếp tục với môn Tích phân của chúng ta nhé!". Sau đó cô viết lên bảng mấy công thức Toán đã học ngày hôm qua và quay ra gọi từng đứa đứng lên trả lời, mà quên mất rằng trên bục giảng bây giờ không phải chỉ có mình cô nên đã va đầu đánh "cộp" vào cái máy quay - "Anh bạn! Phải dành một chút khoảng không cho người ta thở với chứ!" - nhưng anh quay phim không hề nhúc nhích lấy một phân. Cũng như việc bọn mình không thể vờ như anh ta không tồn tại. Cả lớp hôm nay ai nấy đều ăn mặc tươm tất, sạch sẽ hơn thường lệ, các cô gái thì tuân thủ đúng 5 bước làm đẹp trước khi ra khỏi nhà. Đứng lên phát biểu mà không khác gì diễn tuồng, không thể kịch hơn! Câu đơn giản như "X bằng...bảy" sau khi qua lối nói cường điệu, màu mè của bọn họ bỗng dưng trở thành những lời tuyên chiến hết cả lượt.
Các giờ còn lại của buổi sáng cũng diễn ra tương tự. Khắp nơi trong trường đâu đâu cũng thấy các giá máy, ống quay phim, đèn chiếu sáng..., từ những góc cầu thang tối tăm tới những dãy hành lang chật hẹp - giống như những chiếc đèn pha rọi trên mặt đại dương tìm kiếm người còn sống sót. Mình ngồi đếm từng giây chờ tới giờ Lịch sử châu Âu để được đoàn tụ với Caitlyn - đây là môn duy nhất bọn mình học chung ở học kỳ năm nay. Vứt phịch cái tú Botkier yêu thích xuống sàn, Caitlyn xịu mặt phụng phịu. Hồi năm ngoái sau khi nhận ra Dan - không - phải - là - người - đó, mình đã rủ Caitlyn làm một chuyến du lịch bụi quanh thành phố cho khuây khoả và nhờ đó mới kiếm được "em" Botkier độc nhất vô nhị này. Trước giờ cậu ấy cưng nó lắm mà...
"Không phải đến cậu cũng thế chứ..." - mình há hốc mồm nhìn cô bạn thân như nhìn sinh vật lạ, bắt đầu từ đôi chân trần đang nổi hết gai ốc vì lạnh, lên tới chiếc áo yêu thích chỉ - mặc - vào - dịp - đặc - biệt và cuối cùng dừng lại ở bộ lông mi giả dài thườn thượt.
"Gì chứ? Không lẽ cậu muốn con cháu mình sau này nhớ tới mình như là một kẻ thất bại, chuyên mặc quần bò lỗi thời và có mái tóc khô như rễ tre?" - Caitlyn ngồi xuống thở, mở vở ra.
"Ôi giời, xin cậu. Với tình trạng ô nhiễm kinh khủng thế này thì cậu tự lo thân trước đi. Nói gì đến con cháu!".
Điệu đà vuốt tóc sang một bên, Caitlyn nghiêng đầu thì thào kể: "Họ đã quay Melanie Dubviek, sát tận mặt luôn..."
"Ờ, giờ thì mình cũng đã quen với cách làm việc của họ rồi".
"... suốt cả giờ tiếng Anh. Tại sao?"
Mình vỗ vai an ủi cô bạn: "Ừm... thì có thể tại Melanie trông hấp dẫn khi cậu ấy đăm chiêu suy nghĩ..."
Sau khi hắng giọng vài câu, thầy Cantone rút từ trong cặp ra tập tài liệu của bọn mình về Luật hạn chế nhập khẩu ngô vào Anh Quốc: "Tôi muốn bắt đầu bằng việc thông báo với các em rằng, tôi không hề ấn tượng với bất cứ một bài nào trong số những bài ở đây".
Giờ ăn trưa là cơ hội đầu tiên trong ngày để mình tận mắt chứng kiến các ngôi sao của lớp mình thích ứng với sân khấu mới. Caitlyn và mình phải đứng đợi một lúc mới được xếp hàng lấy khay đựng thức ăn bởi máy quay còn đang bận quay toàn cảnh căng - tin vào giờ nghỉ trưa ngay chỗ lấy đồ. Người bước vào đầu tiên là Nico, trong chiếc quần sọc bó sát, áo len rộng choàng bên ngoài - giống như mọi ngày. Mình cũng vậy, hằng ngày ăn bận thế nào thì hôm nay vẫn nguyên xi như thế. Nhưng với hai lý do hoàn toàn trái ngược nhau: mình biết sẽ không đời nào có chuyện mình được chọn còn Nico biết không đời nào có chuyện cô ta không được chọn.
Cũng như mọi ngày, Nico vòng tay ra đằng sau, cuộn mái tóc vàng óng ả của mình thành một búi nhỏ phía sau gáy và dùng một trong những chiếc đũa chạm trổ đắt tiền để cố định nó. Cô ta có cả một bộ sưu tập các loại trâm cài và đũa làm cảnh, khoe đầy ra trên trang MySpace cá nhân. Nhưng điều chưa bao giờ được viết trên trang web cá nhân của cô ta là lý do tại sao cô ta phải búi tóc mỗi khi ăn trưa: bởi vì Nico là một đứa có nết ăn rất xấu. Cứ nhìn cái cách cô ta ăn món bánh nhân thịt chiên thì hiểu. Tất nhiên, với những người như Nico, dù cho có bị thịt băm dính đầy trên mặt thì trông cô ta vẫn cứ xinh - giống như Cameron Diaz, cô ta chẳng bao giờ thấy ngượng ngùng vì cái nết ăn uống quá tự nhiên này của mình. Do đó không có gì là lạ khi mà thói quen đó của Nico nhiễm sang cả đám bạn cùng hội - những người đáng ra cần phải soi gương mỗi khi ngồi vào bàn ăn. Họ nghĩ họ là ai, Nico chăng?
Trisha vừa bước vào, trông cô ta hôm nay chẳng khác nào một bà nội trợ kiểu Mỹ, trong chiếc só tay bồng màu da báo mà chỉ các bà trung niên mới hay mặc. Rùng mình! Nhưng... vẫn còn đẹp chán so với mấy người đi đằng sau cậu ta.
"Gì thế kia! Năm nay chúng ta định diễn vở nhạc kịch Rock of Love đấy à?" - Caitlyn nghiêng đầu chỉ về phía Trisha - "Sao bố mẹ cô ta có thể cho phép con mình ăn mặc kiểu kia ra đường?".
"Có khi chính bà mẹ là tác giả của bộ trang phục này".
"Đích thị là một chú hề rạp xiếc".
Mở túi bánh mì kẹo sa - lát cá ngừ ra, hai đứa mình khéo léo chia sao cho đều, không để đứa có cá - thiếu - khoai, đứa có khoai - thiếu - cá. Mải đắm chìm trong chiếc bánh kẹp và mấy miếng khoai tây, mình không để ý xung quanh đang diễn ra chuyện gì. Chỉ biết rằng đột nhiên nghe thấy xoảng một cái, và cả căng - tin im lặng như tờ, ở bên cạnh Caitlyn vịn chặt lấy cổ tay mình thốt lên "Ôi Chúa ơi!"
Mình ngẩng đầu lên nhìn theo ánh mắt của hàng chục con người (và những chiếc máy quay) đang đổ dồn về phía đôi chân rám nắng thon nhỏ đang chổng thẳng lên giời, vuông một góc 90 độ với sàn nhà, một bên giày vẫn còn đang lủng lẳng trên ngón chân cái. Nhưng cũng chỉ trụ được vài giây rồi trượt rơi phịch xuống đất. "AAAAAAHHHHHH!" - tiếng thét vọng lên từ phía sàn nhà. Nico và Melanie lao vội tới đỡ Trisha dậy. Nico chạy tới đầu tiên bởi vì hôm nay cô nàng đi đôi giày ba - lê tiện dụng, trong khi Melanie lênh khênh trên đôi giày da báo không thể chạy nhanh được hơn.
Nhổm dậy một chút, giờ mình đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Toàn thân Trisha phủ một lớp mayonaise, bắn ra từ khay thức ăn của cô ta, trong khi trên mặt, máu mũi túa ra tè le - hậu quả của việc ăn cả cái gót giày (của bản thân) vào mặt. Cô phụ bếp thấy vậy chạy ra định giúp nhưng Nico đã ngăn cô ấy lại: "Bọn cháu tự lo được rồi. Trish, cố gắng lên nào. Từng bước một thôi". Nói rồi Nico cúi xuống nhặt đôi giày đang lăn lóc trên sàn và vòng tay đỡ lấy Trisha, giúp cô bạn mình mau chóng rời khỏi đám người hiếu kỳ nồng nặc mùi cá hồi và những chiếc máy quay.
"Ôi Chúa ơi" - Caitlyn lại thốt lên - "Cô ta sẽ không bao giờ có thể quay lại đây nữa. Mọi chuyện thế là chấm dứt. Vừa làm nạn nhân thời trang và tự làm chảy máu mũi bằng chính đôi giày cao gót của mình. Như thế có khác gì công bố cho toàn thiên hạ biết về gu thẩm mỹ hạng bét của mình".
Một lát sau, vừa đẩy cửa vào toa - lét tính rửa tay cho sạch mùi cá hồi khi nãy thì mình nghe thấy tiếng khóc thổn thức của ai đó. Ban đầu mình cũng đã định tế nhị tránh đi nhưng nếu chạy lên cái toa - lét tầng hai thì chắc chắn mình sẽ bị muộn học. Mà chắc gì họ đã để ý thấy mình, nhất là trong cơn khủng hoảng sắp - mất - hết - thể - diện như thế này. Và thế là mình lao vội tới bồn rửa tay.
Trisha đang ngồi ở chỗ cái bệ sát cửa sổ, đầu ngửa ra đằng sau trong khi Nico loay hoay thay miếng khăn giấy sạch khác để lau cho bạn, mà không ngờ rằng chỉ chưa đầy 12 tiếng trước, cái người mà cô ta cho là bạn - thân - nhất - đời kia vừa tằng tịu với chính bạn trai của mình trong một chiếc túi ngủ tại một công trường xây dựng. "Mel đang đi lấy cho cậu một cái áo phông sạch trong tủ đựng đồ thể thao của mình. Và một đôi giày đế mềm. Ngay khi cậu ấy quay lại bọn mình sẽ cùng xuống phòng y tế".
"Mình nghĩ n-nó g-g-gãy mất" - Trisha oà khóc to hơn - "Mình x-xấu hổ quá đi! Mình m-muốn chết quách đi cho rồi. Mình sẽ không còn hy vọng được xuất hiện trong sh-show đó nữa".
"Shhhh" - Nico vòng tay ôm lấy cô bạn - "Tất nhiên là bọn mình sẽ cùng được chọn rồi" - giọng Nico đầy quả quyết - "Nếu không họ còn biết chọn ai nữa? Bọn mình chính là những đại diện ưu tú nhất của cả cái trường Trung học Hampton này. Chỉ có chúng mình mà thôi!".
Nghe thấy vậy Trisha ngưng khóc ngay lập tức, mắt hấp háy đầy hi vọng. Còn mình nhanh chóng quệt cái tay ướt vào hai bên quần và chạy thật nhanh lên lớp tiếng Tây Ban Nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro