Thước phim thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thước phim thứ hai
Trong tiệm kem Prickly Pear (quả lê gai), mình dùng cái múc kem hình quả bí ngô màu nâu nhạt lơ đãng múc từng viên kem đặt lên trên mấy cái bánh nướng, mắt không ngừng liếc đồng hồ đếm từng phút cho tới lúc tan ca. Tính tới tháng 6 này là tròn 24 tháng mình làm công việc múc kem này, vậy mà vẫn chưa một lần nhìn thấy cái đáy thùng kem. Mình chỉ muốn gào lên cho đám khách hàng ngốc nghếch sẵn - sàng - trả - 5 - đôla - cho - một - chiếc - bánh - kem kia biết rằng họ đang huỷ hoại sức khoẻ của chính mình bởi chỗ kem đó hết đát từ đời tám hoánh nào rồi. Chúa hiểu lương tâm của mình đã bị chuyện này dày vò như thế nào! Chính vì thế dù trang trí có đẹp đến đâu, mùi có ngậy đến mấy thì mình cũng không tài nào mê nổi những chiếc bánh nướng phết kem, mà không nhớ tới mấy cái ống phun kem công nghiệp trong phòng lạnh của tiệm Prickly Pear.
An ủi duy nhất đối với công việc của mình - để bù đắp lại tình yêu với bánh nướng của mình đã bị tước đoạt - là thỉnh thoảng được nhìn thấy bóng Drew đẩy những chiếc xe trống trơn lướt qua bãi đỗ xe của tiệm Stop & Shop bên kia đường. Phải thừa nhận chuyện đó tiếp thêm cho mình rất nhiều động lực để tiếp tục cái công việc "thất đức" này.
"Jesse ơi?"
"Dạ?" - mình dùng ngón tay hơi đẩy cái mũ lưỡi trai, đồng phục của tiệm Prickly Pear, ngước lên nhìn. Chị Jamie lom khom đứng chỗ cầu thang, vẫy tay gọi - "Gì thế chị Jamie Beth?"
"Có người muốn gặp em, là con gái thì phải".
"Con gái ý ạ?" - mình quẳng cái múc kem vào trong bát nước ấm bên cạnh rồi cúi xuống bê khay bánh nướng lên.
"Ờ" - chị Jamie gật.
"OK ạ. Chị nhắn giùm với cô ấy là em lên ngay đây."
"Cô ta nói muốn xem công việc em đang làm cơ!" - vừa nói chị vừa nhai kẹo cao su nhóp nhép - "Công việc hằng ngày".
Chị Jamie mở to mắt kinh ngạc khi thấy mình đặt khay bánh vào tay chị, nhờ vả: "Chị cho giúp em mấy cái bánh này vào lò, đừng quên bật đồng hồ hẹn giờ như lần trước nhé". Ai thấy cái cảnh này chắc cũng sẽ bất ngờ tương tự thôi, bởi trước giờ chị Jamie có bao giờ đụng chân đụng tay làm cái gì đâu.
Mình lau vội hai tay vào cái tạp dề xanh trước ngực và chạy lên cầu thang. Tiệm bánh phía trên khá nhỏ, lại đông khách nên phải lách qua lách lại một lúc mình mới thoát ra được chỗ quầy thu ngân nơi vị khách lạ mặt có mái tóc màu hạt dẻ đang chờ. Hai tay cô ấy chống lên mặt quầy, đầu cúi gằm, liên tục xoa bóp hai bên thái dương.
"Em có thể giúp gì được chị?"
Thì ra là cái chị phỏng vấn mình hôm qua, Kara. Vẫn quần jean ấy, vẫn cái kiểu áo khoác rộng cổ ấy, khoác thêm cái áo vest xanh thẫm bên ngoài.
"Em là Jesse O'Rourke? Không "i"".
"Vâng"
"Trông em thật khác trong cái mũ này. Chị là Kara" - chị chìa tay ra, mỉm cười thân thiện. Mình rụt rè bắt tay chào hỏi.
"Vâng, em nhớ ạ. Xin lỗi chị, tay em vẫn còn hơi dính. Tại em đang bận múc bánh vào khuôn" - nghe thấy vậy một bên lông mày của chị Kara hơi khẽ nhướng lên - "Ý em là nướng bánh - chứ không chỉ là ngồi canh lò nướng. Chị tìm em có việc gì không ạ?"
"Ừ, có! Tụi chị muốn quay một chút về cuộc sống hằng ngày sau giờ học của bọn em và chị muốn chắc chắn là em đang ở đây".
"Chị gọi đồ chưa ạ? Chị thông cảm, chị Jamie Beth phục vụ hơi chậm một chút nhưng dù sao chị ấy cũng hơn em 10 tuổi nên..."
"Nếu vậy cho chị xin một double espresso. Cám ơn em, Jesse".
"Được ạ" - mình với tay lấy cái cốc giấy trên giá và trong khi đang lúi húi bật máy mình chợt nhận ra mặt mình chỉ cách cái máy quay khoảng 5 phân.
"Jesse?"
"Dạ?" - mình quay ngoắt lại tiếp tục công việc của mình.
"Ờ, cứ giả vờ như chị không có mặt ở đây, OK?"
"Dạ vâng. Xin lỗi chị, em không..."
"Và cũng đừng nói chuyện với chị. Chị không ở đây. Chị không tồn tại. Cũng như anh Sam - người đang quay em - và anh Ben".
Mình gật đầu và sực nhớ ra đâu thể gật đầu với những người không có mặt ở đây. Ngay lập tức mình quay ra nhún nhảy theo điệu nhạc đang du dương của Norah Jones, mặc dù chẳng ăn nhập gì với nhau.
"Tuyệt lắm! Rất tự nhiên, Jesse ạ. Em có thể bỏ cái mũ kia ra được không?" - chị Kara nói vọng vào. Mình vẫn tiếp tục lắc đầu theo bài hát - "Điệu nhảy tuyệt lắm, Jesse. Nhưng phải bỏ cái mũ ra".
Mình với tay lấy một tờ giấy ăn và một cái bút, rồi nguệch ngoạc viết câu "Vẫn đang trong thời gian thử thách vì tội cởi mũ trong giờ làm việc. Ông chủ vừa lượn qua kiểm tra" lên đó. Tiếp tục, mình thẩy tờ giấy lên trên mặt quầy, gõ gõ cây bút theo nhịp bài hát siêu - siêu chậm kia. Mình đứng né sang một bên và liếc thấy chị Kara khẽ nhoài người ra nhặt lấy tờ giấy.
"OK, chị hiểu rồi... Nếu vậy thì... Em có thể quay ngược cái mũ lại và thả một ít tóc xuống mặt được không?" - và mình làm theo lời chị ý như một cái máy - "Giờ thì cho chị xin tách cà phê của chị nào".
Mình giật mình, quay phắt lại chỗ cái máy cà phê vừa kịp lúc ly double espresso của chị Kara đã xong. Mỗi tội do quá khẩn trương, mình làm sánh ra bên ngoài mất một chút nên phải lấy giấy ăn lau quanh miệng cốc. Haizzz, không hiểu cái cảnh này lên hình sẽ ra sao nhỉ? Không khéo người xem lại tưởng là mình động cỡn lên đến mức viết thư và rót cà phê cho một người bạn tưởng tượng. Chưa kể vụ nhún nhảy giật lắc theo nhạc của Norah Jones!
"Đây chính là cái mình đang cần" - chị Kara thốt lên sảng khoái - "OK, Jesse, giờ thì em cứ làm những việc thường ngày em vẫn làm".
Mình mở cái tủ bên dưới quầy thu ngân, lấy ra mấy lọ mứt dâu hiệu Smucker's và bày trên quầy. Sau đó lách qua cái thùng rác ở góc quầy, mình đi ra chỗ bốn cái bàn sát cửa dọn mấy lọ mứt giả - pha - lê trống trơn chỉ sau một buổi sáng. Khệ nệ bê mấy cái vỏ hộp đó ra phía sau quầy, mình dùng thìa vét nốt những giọt mứt cuối cùng còn sót lại ở đáy lọ xuống bồn rửa rồi rửa sạch sẽ từng chiếc một. Và sấy khô. Bước tiếp theo, mình mở hũ mứt, múc từng thìa đổ vào lọ. Sau khi rửa sạch thìa, mình lấy khăn lau thật khô rồi cất hũ mứt trở lại xuống dưới quầy. Xong xuôi, mình cúi xuống rút ra một hộp bơ...
"Ối giời ơi!" - anh Sam rền rĩ - "Còn buồn tẻ hơn cả bài phóng sự tốt nghiệp của tôi về loài kiến".
Chị Kara thở dài cái thượt: "Thôi, tắt máy đi". Ngay lập tức anh Ben rút điếu thuốc lá trong túi áo ngực ra dắt vào một bên tai.
"Em xin lỗi, đây là công việc thường nhật của em" - mình cắn môi phân trần - "Nói chung là buổi chiều thường không quá nhiều việc nên em tranh thủ chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho sáng ngày hôm sau..."
Cánh cửa ra vào bật mở, cả bốn cái đầu ngoái lại nhìn Drew bước vào, tóc tai dính đầy tuyết. Đột nhiên mặt mình đỏ hơn cả lọ mứt dâu của hãng Smucker's.
"Quay, quay, quay!" - chị Kara cuống quít giục, và hai anh quay phim ngay lập tức bị bật dậy tác nghiệp.
Giật mình, Drew thận trọng lùi lại ra phía sau. Anh Sam lách người qua cái thùng rác bên cạnh mình chĩa ống kính dí sát vào mặt Drew, trong khi đó chị Kara nhảy vụt lên trên ghế mở đường cho Sam. Nhận ra chị Kara, cậu ấy liền há miệng định nói gì đó.
"Đừng!" - cả mình và chị ấy đồng thanh chặn lại - "Bọn mình phải vờ như không thấy chị ấy, càng không được trò chuyện với chị ấy" - mình giải thích thêm.
"Hãy cứ cư xử như bình thường. Làm những gì em định làm" - chị Kara ghé miệng thì thào.
Nghe được câu đó Drew như cởi tấm lòng, mạnh dạn đi về phía quầy thu ngân nơi mình đang đứng. Anh Ben và cái máy quay theo sát bên cạnh.
"Ê..."
"Chào cậu" - mình ngượng nghịu chào. Phía trước mặt chị Kara vẫn loay hoay với cái ghế xoay - "D - r - e - w. E hèm... Chào cậu, Drew".
"Chào cậu, Jesse" - Drew lúng túng nói được một câu rồi ngưng bặt, đứng trơ ra như phỗng.
"Mình cá là cậu muốn ăn một cái gì đó" - mình mở lời trước.
"Ừ, đúng vậy" - mắt cậu ấy đầy vẻ biết ơn - "Mình... mình tới mua một...  ừm..."
"Cốc sô - cô - la nóng?"
"Chính xác!"
"Tự nhiên hơn chút đi em ơi" - anh Ben làu bàu.
"Đủ rồi đấy" - chị Kara lên nạt.
Mình quay ra múc một muỗng sô - cô - la bột của hãng Swiss Miss cho vào trong cái cốc giấy trước khi đổ đầy nước sôi. "Có kèm kem tươi không?"
"Chính xác! À... à, ý mình là... có, cám ơn cậu".
Mình xịt một lớp kem tươi lên trên miệng cốc rồi đưa cho Drew. Sau đó hai đứa nhìn nhau trân trối không biết nói thêm gì nữa, tay mình mồ hôi cứ gọi là vã ra như tắm.
"Ừm... của cậu hết 3 đô 25 cent".
"À, ừ" - Drew vội vàng đặt cốc nước xuống, thọc tay vào túi quần bò xanh thẫm rút ra một đồng 5 đô - "Mình đã định mua ít bánh nướng cơ!"
"Thế cậu có muốn ăn bánh không? Mình có thể lấy thêm cho cậu" - mình tẩn ngẩn nhìn tờ tiền nhàu nhĩ trên quầy.
"Không, không... Chỉ là... định trêu cậu là... mình muốn mua một cái bánh nướng cơ!"
"Ồ, ra vậy" - mình gật gù nhưng thực chất chẳng hiểu gì. Lúc thối lại tiền cho Drew, tình cờ ngón tay mình khẽ lướt qua lòng bàn tay của cậu ý.
"Cám ơn cậu" - đút vội nắm tiền lẻ vào túi quần, Drew bước thẳng ra phía cửa, quên luôn cốc sô - cô - la nóng vẫn còn bốc khói nghi ngút trên mặt quầy.
Tranh thủ lúc chị Kara và nhóm quay phim đi quay một vòng xung quanh cửa tiệm, mình tay nhoay nhoáy gửi tin nhắn cho Caitlyn, mồm gọi rất to xuống căn phòng dưới tầng hầm: "Em nghỉ vài phút đây!". Hơn một phút sau, khi mình đã khăn mũ đầy đủ, quần áo chỉnh tề, vẫn không mảy may nghe thấy tiếng phản hồi nào từ phía kia. "Jamie Beth, như thế có nghĩa là chị sẽ phải lên đây trông cửa hàng" - mình lại gào lên.
"Được rồi, được rồi, chị lên đây" - chị làu bàu đi lên dậm chân thình thịch trên mấy cái bậc thang.
Mình đẩy cửa bước ra ngoài. Tuyết vẫn rơi nhưng trời đã có vẻ bớt lạnh đi một chút. Hoặc ít ra đó là cảm nhận khi ấy của mình.
Cũng may tiệm Bambette của Caitlyn không xa chỗ làm thêm của mình là mấy. Vừa nhìn thấy mình Caitlyn đã lôi trong túi ra một cái áo len có mũ màu xanh dương cùng cái quần cashmere tiệp màu.
"Là một bộ luôn đấy" - cô nàng tíu tít khoe - "Cũng dễ hiểu tại sao mỗi món có giá lên tới 400 đôla".
"Drew vừa tới tiệm Pear!" - mình nhảy lên một ụ tuyết gần đó.
"Ý cậu là Drew - Drew á?" - Caitlyn cũng nhún chân nhảy lên cùng.
"Drew - Drew là sao?" - mình loạng choạng tóm lấy một bên tay của cậu ấy để giữ thăng bằng - "À, à... ừ, đúng rồi. Giờ cậu ấy chính thức là Drew - Drew rồi. Ban đầu cậu ấy định mua bánh nướng cơ, nhưng rút cuộc lại trả tiền cho cốc sô - cô - la nóng rồi đi thẳng..."
"Cậu lại làm trò lố bịch gì khiến cậu ta sợ chứ gì? Từ lâu mình đã biết, không sớm thì muộn, sẽ có ngày cậu làm lộ cái bản chất giang hồ."
"Cái gì?"
Caitlyn chỉ vào cái mũ đội ngược và mái tóc loà xoà lúc bấy giờ của mình.
"Ối!" - mình giật cái mũ ra khỏi đầu - "Tại mấy người ở đài XTV đấy. Họ tự dưng tới quay phim và yêu cầu phải vờ như không nhìn thấy họ..."
"XTV tới tiệm Prickly Pear để quay phim cậu sao?"
"Ờ, mình nghĩ vậy. Trừ phi họ đến để quay show truyền hình thực tế về Trường dạy nghề thẩm mỹ Hampton, với nhân vật chính là Jamie Beth".
"Họ đã tới để quay phim cậu" - hai vai Caitlyn đột nhiên chùng xuống.
"Họ chỉ quay lấy tư liệu về các hoạt động sau giờ học thôi! Có lẽ họ sẽ đi lần lượt từng dãy phố một. Đảm bảo họ sẽ tới quay ở tiệm Bambette bất cứ lúc nào!"
Mắt Caitlyn rực sáng lên: "Thật á?"
"Chứ sao!"
"Ôi thế thì mình phải đi đây. Còn phải tô lại ít son bóng nữa" - nói rồi cô nàng lao uỵch xuống khỏi ụ tuyết, trong khi mình quay lưng đi về tiệm Prickly Pear - "À, Jesse này" - Caitlyn đột nhiên gọi với theo - "Lúc nãy cậu nói Drew trả tiền nhưng rồi bỏ quên cốc sô - cô - la nóng ở lại sao?"
"Ờ" - mình ngoái lại gật đầu - "Cậu ấy còn nói định đùa mình muốn mua một làn bánh nướng. Chẳng hiểu gì ý!" - mình nhún vai nói.
"Ôi giời, ngốc quá đi! Quên vụ "Cô bé quàng khăn đỏ" rồi à? Chẳng phải hôm nọ hai người nói đùa với nhau chuyện đó sao?
Mặt mình đỏ lựng lên như trái mận chín: "Câu nói đùa của riêng hai bọn mình! Vậy là bọn mình đã có cùng một điểm chung!"
"Còn mình thì có hẹn với sự nổi tiếng!" - Caitlyn chu mỏ hôn gió mình rồi quay lưng vào trong tiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro