Thước phim thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thước phim thứ ba
Đăm đăm nhìn vào cái lò vi sóng, mình đếm từng giây đợi món trứng chiên phồng lên như cái mũ mà mấy ông bếp trưởng vẫn hay đội. Có thể coi đây là một trong những thú vui nho nhỏ thường ngày của mình. Đột nhiên mình nghe thấy tiếng chuông cửa.
"Jesse ơi?" - mẹ gọi vang lên từ dưới tầng hầm - "Mở cửa hộ mẹ với. Chắc là bà Fran ghé qua trả cái nồi hấp đấy".
Trả nồi hấp lúc 6 giờ 45 phút sáng thứ Tư lạnh buốt như thế này? Nghe quái đản ra phết. Mình loẹt quẹt đi ra phía phòng khách, miễn cưỡng chuẩn bị cho một đợt gió lạnh sắp sửa ùa vào nhà. Một tay giữ chặt áo choàng, tay còn lại rón rén mở cánh cửa gỗ.
"Chào buổi sáng, Jesse O'Rourke!!!"
Mặc dù chưa kịp nhìn ra ai nhưng chắc chắn không phải bà Fran! Trừ phi bà ấy thay đổi tính, quyết định ra khỏi nhà với những chiếc máy quay theo sát bên cạnh. Mình chớp mắt lia lịa trước ánh sáng chói loá của mấy cái đèn. "AI đấy ạ?". Chịu, vẫn không nhận ra ai với ai!
"Hey, chị Kara của đài XTV đây!" - chị Kara rẽ đám máy quay bước ra, vẫn mặc nguyên bộ quần áo như hôm gặp mình ở tiệm Pear cuối tuần trước, chỉ có điều hôm nay trên cổ có quấn thêm cái khăn đen mỏng - "Bố mẹ em có nhà không?"
"Bố em vẫn đang ngủ..."
"Jesse?" - bố vẫn còn đang trong tình trạng ngái ngủ, chệnh choạng bước xuống cầu thang - "Con trúng xổ số đấy à?"
"Cũng gần như thế, thưa bác O'Rourke! - chị Kara nói rất to.
Từ phía sau lưng, mình nghe thấy tiếng bố chạy bình bịch xuống cầu thang. Mình nhắm mắt cầu giời hôm nay bố mặc cái quần ngủ mới được tặng hôm Giáng sinh, chứ không phải cái quần cũ rích bạc phếch mọi khi. Đáng buồn thay, được cái quần mới thì lại dính cái áo cũ mèm cùng bộ với cái quần cũ kia. Đúng lúc đó, từ phía bên kia của cầu thang, mẹ dòm xuống hỏi: "Jesse, có chuyện gì thế con?" - rồi vươn tay ra đằng sau bới tóc cao lên.
"Xin chúc mừng hai bác O'Rourke!!!" - chị Kara dang rộng hai tay hớn hở chào bố mẹ - "Nhóm biên tập viên tụi cháu đã quyết định chọn con gái bác vào dàn diễn viên chính của loạt phóng sự mới có tên: Sự thật về Bãi biển Hampton. Mọi người trông đợi rất nhiều vào con gái của hai bác đấy ạ!!!"
H - h - a - ả? H - h - ư - ử?
"Trong 5 tuần tới, Jesse và nhóm bạn của em sẽ cùng nhóm biên tập bọn cháu thảo luận về nội dung chương trình. Phim của bọn cháu toàn nói về chuyện hay của học sinh. Chắc chắn đây sẽ là show truyền hình thực tế lột tả chân thực nhất từ trước tới nay". Mới nghe thấy từ "lột tả" thôi là hai tay mình đã bị bố mẹ mỗi người bấu chặt lấy một bên - "Bù lại, đài XTV đã xin được đối tác Doritos tài trợ cho mỗi thành viên tham gia một suất học bổng trị giá 40 ngàn đôla, coi như là để hỗ trợ thêm gia đình một phần học phí cho các em vào Đại học".
Tai mình như ù đi trước câu bốn mươi ngàn đôla, một phần vì choáng váng nhưng cái chính vẫn là do bị bố mẹ đứng bên cạnh lắc đấy lắc để... kiểu như muốn đẩy mình sang cho chị Kara và đóng sập cửa lại.
"Chúng cháu sẽ chỉ cần các bác ký một bản thoả thuận đơn giản, cho phép em Jesse đây tham gia vào chương trình của XTV và số tiền đó sẽ thuộc về gia đình" - chị Kara chìa ra một phong bì to đùng có in logo công ty Doritos trên góc trái. Tên của mình được in hoa ở phần người nhận. Ôi. Chúa. Ơi. Ba bố mẹ con cúi xuống nhìn không chớp mắt vào tấm phong bì, như thể nó sắp sửa mở miệng nói chuyện với mình. Một ánh đèn flash loé lên.
"Chúng tôi cần đọc qua bản thoả thuận đã" - bố có vẻ như đã bình tĩnh trở lại với phong thái điềm tĩnh vốn có của mình. Bố giơ tay cầm lấy phong bì trên tay chị Kara và chị ý vội cất máy ảnh vào túi áo.
"Dạ, vâng tất nhiên ạ. Hi vọng gia đình trả lời cháu sớm nhất vào sáng mai" - vừa nói chị vừa dúi vào tay mẹ một tấm séc - "Xin bác giữ trước dùm cháu cái này. Nhưng bác đừng đổi ra tiền vội nhé. Tờ séc này sẽ chỉ có hiệu lực sau khi mọi người đã ký tên và công chứng đầy đủ... Tốt rồi!" - chị vỗ tay bộp bộp, miệng cười hớn hở, nhưng vẫn không giấu được vẻ mệt mỏi, thiếu ngủ trong nhiều ngày - "À, Jesse ơi, đằng sau căng - tin trường, tụi chị đã dựng sẵn một cái toa mốc. Trong khi đợi bố mẹ xem xét và ký bản thoả thuận, lát em vẫn cứ ghé qua đó lúc 7 giờ 45 để làm quen với mọi người trước nhé!"
"Ối, thật à? Caitlyn có mặt ở đó chứ chị?" - mình hấp tấp kéo tay áo che nốt phần ngón tay đang tê cóng vì lạnh, vừa rối rít hỏi.
"Hợp đồng của chị với bên XTV không cho phép chị nói với em chuyện này. Nhưng... sẽ có bữa sáng đấy! OK, tuyệt, một tiếng nữa gặp lại em nha!"
Chị Kara cùng mấy tay máy nhanh chóng rút về phía con xe to đùng đang đợi bên ngoài. Có lẽ họ lại lên đường gõ cửa những căn nhà khác, tiếp tục cái trò chơi Ai là triệu phú kia. Mình đóng cửa lại và quay qua nhìn bố mẹ. Trong ánh sáng nhờ nhờ của phòng khách, sáu con mắt vẫn đang đứng đờ ra nhìn nhau trân trối. "Ôi Chúa ơi! Ôi Chúa ơi!" - là tất cả những gì mình có thể thốt ra lúc đó. Mình thậm chí đã nghĩ ngay tới viễn cảnh: phen này Caitlyn và mình đã chắc chắn hai vé tới dự lễ trao giải XTV năm tới rồi.
"Bố mẹ nghĩ sao ạ" - mình rụt rè phá vỡ sự im lặng.
Bố ngồi phịch xuống bậc thang cuối cùng, rồi đột nhiên cười phá lên như thể không tin nổi chuyện vừa xảy ra. Mẹ thì dựa hẳn vào tay vịn cầu thang, mắt mơ màng: "Cha Kelsey Grammer từng nói với mẹ..." - mẹ lẩm bẩm, tay ôm chặt tấm séc trước ngực - "Mùa Hè năm ngoái. Cha nói nếu mẹ tập trung suy nghĩ về những điều mẹ mong muốn sẽ đến với con và cầu nguyện hàng ngày thì nó sẽ trở thành hiện thực" - mẹ choàng tay kéo mình vào lòng ôm thật chặt - "Giờ thì con có thể theo học bất cứ Đại học nào mà con thích rồi!"
Khom người khoá xe đạp xong, mình thò tay vào túi run run móc cái điện thoại ra. Không phải vì lạnh mà vì vẫn chưa hết choáng với những gì vừa xảy ra ban sáng. Không thấy tin gì từ Caitlyn. Sáng giờ mình nhắn vào hộp thư thoại của cậu ấy cả chục tin rồi chứ không ít. Không lẽ cô nàng còn bận tô son trát phấn chuẩn bị cho buổi gặp mặt lát nữa?
Từ bãi để xe, mình vòng qua sân sau của trường để đi tới chỗ xe toa móoc mà chị Kara đã nói. Lúc đi ngang qua khu bể bơi mới xây, mình để ý thấy logo màu đen của đài XTV đã được sơn dọc hai bên thành bể, dễ phải cao tới 2m chứ không ít. Mình giơ tay gõ nhẹ hai tiếng lên cửa nhưng không ai trả lời. Vì thế mình rón rén vặn thử nắm cửa và phát hiện ra cửa không hề khoá. Thì ra tổng hành dinh của chương trình Sự thật về bãi biển Hampton trông thế này đây. Mấy chiếc ghế dài trắng được kê sát dọc cửa sổ, và trên kệ bếp mini gần đó bày rất nhiều loại bánh trái, hoa quả - tất cả đều là sản phẩm của hãng General Mills, từ Fruit Roll-Ups đến Hamburger Helper đều có đủ cả.
"Ăn uống tự nhiên đi em!" - chị Kara từ bên ngoài bước vào, hồ hởi mời. Trên tay chị là một ấm cà phê lớn của tiệm Prickly Pear.
Mình với tay lấy hai cái bánh sô-cô-la và rụt rè ngồi xuống chiếc ghế bọc da trắng tinh, hồi hộp chờ đợi các thành viên "trúng số độc đắc" khác. Chốc chốc lại liếc xuống nhìn màn hình điện thoại. Vẫn không thấy gì!
Cánh cửa toa xe bật mở, mình ngẩng vội đầu lên đầy hy vọng.
"A, Melanie" -  mặt mình xìu xuống như quả bóng hết hơi - "Bất ngờ nhờ!"
"Ờ, mình cũng vậy" - Melanie gật đầu chào rồi nhanh chóng ngồi xuống cái ghế đối diện mình và tháo giày ra. Đi quả giày cao gót chót vót thế kia, không đau chân mới là lạ.
"Ăn bánh không?" - mình chìa cái bánh còn lại ra mời.
Cậu ta giật nảy mình, ánh mắt dò xét nhìn mình rồi ngập ngừng nói: "Ừm... mình không - ý mình là - nó có đường".
"À, à" - mình thản nhiên nhét nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng rồi loạt xoạt bóc tiếp cái thứ hai. Hy vọng người kế tiếp là Caitlyn để mình khỏi phải xã giao với mấy quả giời ơi đất hỡi này.
Cánh cửa lại bật mở. Jase phi thẳng lên trên, miệng cười toe cười toét "Hê hê xin chào mọi người!!!" - trước khi đứng khựng lại khi nhìn thấy mình. Trong một giây, cả mình và cậu ta ngại ngùng nhìn nhau, không nói được tiếng nào. Có lẽ vì cả hai còn đang bận nhớ lại cảnh gặp mặt tối hôm thứ Hai vừa rồi - mình với tay ôm túi rác và Jase tay ôm cái môi bị đấm rách. Thật trớ trêu!
"Ch-ch-ào!" - nói rồi Jase lủi ra chỗ kệ bếp mở hộp ngũ cốc đổ vào bát và cho vào lò vi sóng. Một lát sau, cả toa xe ngào ngạt mùi ngũ cốc.
Quá đắm đuối với mấy cái bánh sô-cô-la, mình thậm chí còn không nhận ra Nico đã tới từ bao giờ, cho tới khi cô ta lượn qua trước mặt mình hôn lên má Melanie và ngồi vào lòng Jase. Ngay lập tức, Jase vòng tay ôm cái eo nhỏ xíu kia sát vào người, nhưng tay vẫn không rời bát ngũ cốc. Mà Nico cũng không hề tỏ ra khó chịu vì điều đó, chỉ ngoan ngoãn nũng nịu tựa đầu vào vai người yêu.
Trong khi đó, chị Kara đang khẩn trưởng nhét từng xấp tài liệu vào trong mấy cái kẹp tài liệu màu đỏ sẫm, thỉnh thoảng lại ngó vào con Blackberry ở kế bên. Caitlyn biến đâu thế không biết. Rồi đột nhiên mình bàng hoàng nhận ra một điều - điều mà phải đến cái thư thoại thứ ba của mình vẫn tiếp tục bị lờ đi, mình mới bắt đầu hơi chột dạ nghi ngờ nhưng ngay sau đó lại tự mình dẹp đi không tin - Không lẽ họ chọn mình, mà không chọn Caitlyn?
Cửa tiếp tục được mở ra và lần này là Rick với câu chào cửa miệng "Ê hê" - Ah, Rick Sachs - một hiện tượng của Trung học Hampton với đôi mắt xanh biếc và thân hình tuyệt hảo. Nhưng chỉ cần nói chuyện độ hai phút với cậu ta thôi là bạn đủ ngủ gật suốt nửa tiếng sau đó rồi. Một người buồn tẻ không để đâu chi hết! Lúc nào bên cạnh cậu ta cũng kè kè một vài em lớp dưới, nhưng không có mối quan hệ nào tồn tại được lâu.
"OK" - chị Kara đột nhiên đứng thẳng dậy - "Chúng ta chỉ cần chờ thêm một người nữa thôi".
Đáng ghét!
Chắc chắn không thể nào thiếu Trisha rồi. Tim mình như thắt lại. Bỏ vội miếng bánh ăn dở lên kệ cửa sổ, mình ngoắc tay gọi chị Kara. Đợi đến khi chị đi tới trước mặt, mình lại ngoắc tay thêm phát nữa, ra hiệu cho chị cúi xuống để nói riêng. "Em chỉ muốn nói với chị rằng em nghĩ bạn em, Caitlyn Duggan rất hợp với những chương trình kiểu này. Cậu ấy thực sự tha thiết muốn tham gia" - mình hạ giọng nói đầy thống thiết - "Cậu ấy chắc chắn sẽ tự nhiên trước ống kính hơn em rất nhiều".
Chị Kara đứng thẳng dậy, nhún vai xin lỗi: "Chị rất tiếc. Chỉ có thể chọn 6 người. Bọn chị đã xem các đoạn phim quay cuối tuần trước. Bên phía Đài và nhà tài trợ rất thích mấy đứa em. Chị không có tiếng nói gì trong chuyện này hết".
Tại sao?! Tại sao lại chọn mình mà không phải cậu ấy. Nếu họ thích sự hào nhoáng thì Caitlyn đã tự nhuộm tóc quá nổi còn gì. Vô lý hết sức. Cậu ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho mình mất! Và rồi mình nhớ tới nụ cười rạng rỡ của bố mẹ khi cầm tấm chi phiếu màu da cam trong tay. Nhưng mình có thể làm thêm vài nghìn ca nữa cho tiệm Pear mà. Đúng thế, giờ mình sẽ... đứng dậy và...
Cánh cửa lại bật mở và mình thở dài quay ra, tính ngắm cái mũi sau vụ trượt ngã ở căng-tin hôm trước của Trisha nó thảm hại đến đâu. Nhưng ánh mắt đang chằm chằm nhìn mình kia không phải màu đen và cũng không phải mắt Trisha.
Là mắt của Drew.
"Xin lỗi mọi người mình đến muộn. Có vài việc gia đình phải giải quyết" - Nico và Melanie thảng thốt quay sang nhìn nhau không dám tin đơ là sự thật. Bởi vì mặc dù rất hấp dẫn nhưng Drew không phải là người trong hội. Ngay cả trước khi cậu ấy hẹn hò với cái chị khoá trên, thì mấy người này cũng chưa bao giờ có ý định lôi kéo Drew nhập hội.
"OK! Vậy là đã đông đủ" - chị Kara giơ ngón tay cái lên ra chiều hài lòng - "Drew, em cứ tự nhiên lấy đồ ăn trong bếp nhé".
"Ngũ cốc ngon lắm đó" - Jase nhồm nhoàm nói.
Drew ngồi phịch xuống cái ghế đối diện, nhếch miệng cười với mình, rồi rút từ trong túi áo ra một cái bánh ngọt hiệu PowerBar: "Mình có rồi".
Mình ngồi đơ ra như phỗng. Hết nhìn chị Kara lại nhìn Drew, hết nghĩ tới bố mẹ lại nghĩ tới Caitlyn.
"OK, nhưng em không được ăn loại bánh đó khi máy đang quay. Chỉ duy nhất các sản phẩm mang nhãn hiệu General Mills thôi" - chị Kara nhấn mạnh từng chữ - "Những đồ ăn, thức uống của hãng khác sẽ bị làm mờ đi và công việc đó khiến các biên tập viên của chúng ta tốn rất nhiều thời giantiền bạc. Các em hiểu chưa?"
Cả lũ gật đầu như một cái máy.
"Jesse? Em còn muốn hỏi gì sao?"
"Em... Em..." - mình ấp úng, không biết phải nói gì.
"OK, việc tiếp theo, các em sẽ phải có mặt tại toa xe này vào mỗi buổi sáng để điểm danh. Chỉ mất khoảng 5 đến 10 phút thôi, không có gì to tát cả" - nói rồi chị với tay kép cái kính dày cộp đang gài trên tóc xuống mắt, nhìn vào xấp giấy tay và đọc - "Và giờ những điểm vô cùng quan trọng mà các em cần phải ghi nhớ. Chúng tôi mun các em phải luôn ở bên nhau, trò chuyện với nhau, càng nhiều càng tốt. Chương trình này nói về các em. Sáu đứa tụi em. Sáu người bạn..."
Nico giơ vụt tay lên, đầu tiên nhìn Drew kế đến là mình, và nói: "Có điều... em không có ý gì đâu... nhưng bọn em đâu phải tất cả đều là bạn của nhau".
"Đúng vậy, giống như..." - mình hùa theo nhưng ngay lập tức bị cô ta cắt ngang.
"Đáng ra Trisha phải nên có mặt ở đây mới đúng. Bố em nói..." - Nico bỗng khựng lại mất một lúc - "Ý em là... như vậy mới hợp lý. Chuyện này rốt cuộc là sao?"
"Hừm, Trisha tóc vàng, em cũng tóc vàng và Melanie cũng tóc cũng hơi hoe vàng. Bọn chị không thể chọn cả ba cô nhân vật chính đều có mái tóc vàng được. Cấp trên đã có lệnh phải casting làm sao cho khác với các mô-típ thông thường đi một chút, cần đưa vào show nhiều mẫu người khác nhau để khán giả còn có cái để bàn luận..."
"Họ có thể nói về Trisha mà, hơn nữa cậu ấy là bạn em".
"Cho qua chuyện này đi, Nic" - Jase thì thào bên cạnh. Trông mặt Nico lúc đó có vẻ như bị tổn thương ghê gớm.
"OK, còn ai ý kiến gì về casting không? Nếu không thì để chị nói sơ qua về các nhân vật của tụi em" - chị Kara lấy bút da hí huáy viết gì đó lên bảng phân vai, trong khi Nico vẫn còn chưa hết hậm hực trong lòng Jase - "Như chị đã nói, tụi em có 6 người nhưng chị chỉ có 2 người quay phim làm việc trọn cả ngày là anh Ben và anh Sam... mà bọn chị thì không hề muốn bỏ sót bất cứ chi tiết nào... Vì thế, Nico, sau giờ học, nếu em có cơ hội đến nhà Jesse" - bọn mình quay ngoắt ra nhìn nhau.
Chỉ riêng cái ý nghĩ là Nico sẽ ghé qua nhà mình chơi sau khi tan học đã đủ khiến hai đứa bật cười rồi - "Đúng rồi, cười đùa với nhau - tốt, tốt, cứ như thế..." - và rồi chị đánh một cái dấu lên tờ giấy - "Ngày hôm nay bọn chị chưa kịp gài míc cho tụi em nhưng ngày mai chắc chắn sẽ có. Loại míc không dây này rất tiện, tụi em có thể nói chuyện tự nhiên, không phải lo nghĩ gì" - nhìn thấy mặt đứa nào đứa nấy căng thẳng như thể sắp bị đẩy ra trân, chị vỗ tay động viên mọi người - "Thoải mái đi nào! Các em đang nắm trong tay cơ hội có 1-0-2 của đời người đấy! Dàn diễn viên trước đây của series phim truyền hình về đề tài trọ học ở thành phố của bọn chị đang phản đối ầm ỹ đòi quay trở lại và làm một show đối đầu với tụi em kia kìa -  họ rất thích đề tài lần này của bọn chị. Nói chung ai đã tham gia một lần rồi thì chỉ muốn quay lại và tham gia tiếp" - có tiếng điện thoại của ai đó rung! Đang tưởng của mình... ai dè đã thấy chị Kara thò tay vào túi áo khoác, rút ra cái điện thoại - "Xin lỗi, chị sẽ quay lại ngay" - rồi bước rất nhanh ra phía cửa, chạy ra ngoài và cánh cửa toa xe đóng sầm lại sau lưng chị.
"Cực kỳ vớ vẩn!" - Nico đứng bật dậy khỏi lòng Jase và cái bát ngũ cốc của cậu ta, đi sang len vào giữa Rick và Melanie - "Sao họ có thể làm như thế?"
Cánh cửa lại bật mở, và chị Kara bước vào, theo sát đằng sau là anh Fletch trong chiếc áo khoác có mũ lông trùm đầu ngoại cỡ màu da cam của Prada: "Ôi giời ơi! Sao mà lạnh kinh dị thế không biết! Nhưng chúng ta vẫn phải giữ đúng lịch quay và lịch phát sóng đúng không các em? Đồ đạc của anh vẫn chưa được chyển tới, xe cộ đi lại thì không có, nói chung là thiếu thốn đủ đường. Mấy đêm nay còn phải ở trong cái khách sạn mà bốn bức tường sơn màu đen xì mới khiếp đảm..."
"Ở đây gần biển nên không khí đúng là có lạnh hơn một chút thật" - mình bắt tay ngay vào giai đoạn một của kế hoạch nịnh-bợ-để-làm-thân-với-người-có-vai-vế.
"Sau một hồi thương lượng, cuối cùng Đài cũng đồng ý thuê cho anh một căn hộ riêng và đêm qua thì cái bình nước nóng đã lăn ra hỏng. Anh chọn mấy đứa vào một show truyền hình hào nhoáng, bóng bẩy trong khi bản thân thì như đang diễn trong show Tồn tại ở Đông Hampton! phát khổ phát sở thế này đây!"
"Anh Fletch!" - Nico thẽ thọt lên tiếng, điệu đà vắt chân sang một bên - "Bố em có một căn biệt thự nhỏ ở ngay sát biển, thường chỉ dùng vào mùa Hè. Vì thế nếu anh cần một nơi nào đó để ở..." - hơ hơ một câu nịnh bợ này ăn đứt câu khi nãy của mình rồi. Đúng là một Ivanka Trump thứ hai! - "Tiện nghi đầy đủ hết".
"Anh rất biết ơn em, nhưng hy vọng rằng lần tới khi chúng ta gặp lại nhau sẽ là ở trên một hòn đảo khác có những toà nhà cao chọc trời và văn phòng sang trọng, hiện đại của anh. OK, anh tin là chị Kara đã nói sơ qua cho tụi em biết về mục tiêu của show truyền hình này. Hãy là chính mình! Lý do XTV chọn các em là vì mỗi người mang một sắc thái rất riêng, khác hẳn với những người khác" - Nico hơi nhoài người ra phía trước, chăm chú lắng nghe - "Anh cũng biết là không phải mọi người đều đã ký bản thoả thuận, nhưng anh tin rằng mình đã chọn được một dàn diễn viên hoàn hảo và hy vọng rằng tất cả các em đều có thể tham gia. OK, giới thiệu qua như thế là đủ! Giờ thì tụi em hãy vào trường và chứng minh cho mọi người thấy mình tuyệt vời như thế nào đi!" - anh Fletch giơ tay chào mọi người rồi phi thẳng ra phía cửa, mất dạng trước khi mình kịp nói thêm một lời nào.
"Chị nghĩ buổi hôm nay thế là xong rồi đấy. À, khoan đã, Drew, chị có thể yêu cầu em đổi cái áo khoác được không" - chị Kara nhìn Drew và Jase - "Hai em đều đang mặc màu nâu".
"Được ạ" - Drew nhún vai nói, và theo chị Kara ra phía sau toa xe, vừa đi vừa vươn tay cởi áo khoác và áo phông. Ôi chao, trông cậu ấy thật phong độ làm sao - mình nhìn theo đầy ngưỡng mộ. Một phút sau, Drew bước ra trong chiếc áo phông bó sát màu xanh nước biển.
"Nhớ khoe cái logo chim cánh cụt ra nhé - mọi trong những nhà tài trợ chính của chúng ta đấy. OK, xong rồi. Chúc các em một ngày tốt lành!"
Nico, Jase, Rick và Melanie nháo nhào chạy ra cửa, nóng lòng chờ đợi ngày quay phim đầu tiên của mình. Trong khi mình vẫn nán lại đợi Drew - người đang thản nhiên kéo khoá áo khoác che kín cái áo của nhà tài trợ bên trong ngay khi chị Kara vừa đi khuất.
"Bố mẹ cậu ký thoả thuận chưa?"
"Ha ha, mình nghĩ mẹ mình còn đang bận lồng khung cho tấm séc ý!"
"Ờ" - Drew hơi vặn vẹo người, như kiểu chưa quen với cái áo mới thì phải.
"Cậu không sao chứ hả?" - mình hỏi.
Drew hơi dừng lại, ngoái đầu nhìn ra sau vai: "Mình chẳng bao giờ mặc áo bó sát và đắt tiền như này. Cứ là lạ sao ý. Mà nói chung là toàn bộ chuyện này đều rất lạ" - mình gật đầu tán thành - "Nhưng cũng may còn có cậu ở đây" - mặt Drew đột nhiên rạng rỡ hơn hẳn - "Bọn mình sẽ cùng ở bên nhau trong trận chiến này chứ nhỉ?" - nghe cậu ấy hỏi như vậy mình chỉ biết mỉm cười, không nói câu gì. Mặc dù tin đau nhói như bị ai bóp nghẹt... bởi vì mình biết lời đề nghị "cùng ở bên nhau" kia không hề có ý như mình hằng mong muốn - "Đơn giản thôi! Đùng quá lo lắng. Bọn mình cứ làm mọi việc như hằng ngày thôi, không có gì quá phức tạp đâu".
Nói rồi Drew với tay đẩy cửa ra và cả hai đứa mình gần như "đóng băng" trước những con mắt hiếu kỳ của hàng trăm người đàn bu lấy trước cửa toa xe. Kẻ kiễng chân, người nghển cổ, thậm chí là nhảy tưng tưng phía sau, cốt sao có thể nhìn thấy hai con người mà mới chỉ vài phút trước đây vẫn còn là hai kẻ rất đỗi bình thường, không có gì nổi bật trong mắt mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro